Nguyễn Tri Hạ cũng không quá để ý, bãi đỗ xe là nơi có không ít người qua lại.
Mãi đến khi cô đóng cửa xe phía sau và quay đầu lại, mới nhìn thấy Nguyễn Hương Thảo cầm túi đang khoanh tay đứng cách cô một mét và nhìn cô.
Đang cuối mùa thu, Nguyễn Tri Hạ đã mặc áo len mỏng, nhưng Nguyễn Hương Thảo chỉ mặc một chiếc áo mỏng và chiếc váy da ngắn cũn cỡn, phía dưới đi tất da màu đen cùng giày cao gót.
Nguyễn Hương Thảo hơi hất cằm, trên môi bôi son đỏ chót, lười biếng mở miệng: “Trùng hợp như vậy à.”
Vẻ mặt Nguyễn Tri Hạ không cảm xúc nhìn cô ta: “Thật sao? Tôi thấy không hề trùng hợp chút nào cả.”
Nơi cô và Thẩm Lệ hẹn gặp mặt chỉ là một trung tâm thương mại không lớn lắm.
Nguyễn Hương Thảo là người thích khoe khoang, đương nhiên sẽ không tới trung tâm thương mại nhỏ như vậy.
Điều này chỉ có thể nói rõ là Nguyễn Hương Thảo theo dõi cô tới đây.
Về phần là theo dõi từ lúc nào thì Nguyễn Tri Hạ không xác định được.
“Trước đây đúng là tôi đã coi thường cô rồi.
Khi còn bé cô ở nhà họ Nguyễn giả vờ ngu ngốc như vậy là để lấy lòng mẹ ruột của cô đúng không? Đáng tiếc, bất kể cô có làm gì, mẹ ruột của cô vẫn quan tâm tôi nhất.
Trong lòng cô chắc vẫn luôn rất hận tôi đúng không?”
Nguyễn Hương Thảo vừa nói chuyện vừa chậm rãi đi về phía trước, đôi mắt dữ tợn nói: “Cho nên sau khi cô lớn lên, mới luôn chống đối lại tôi, còn hại chết Tuấn Tú của tôi!”
Mỗi lần Nguyễn Hương Thảo tìm cô, đều sẽ nói đến Trần Tuấn Tú, vừa nói đến anh ta là cô ta sẽ giống như người điên.
Nguyễn Tri Hạ cũng không bị Nguyễn Hương Thảo ảnh hưởng, cô bình tĩnh mở miệng: “Nếu cô hỏi, vậy tôi sẽ nói cho cô biết, nếu như cứ nhất quyết nói hận thì người tôi hận cũng chỉ có thể là mẹ kế của cô, có yêu thì mới có hận.”
Nguyễn Hương Thảo nghe được lời cô nói, cười lạnh một tiếng: “Không cần nghĩ một đằng nói một nẻo như thế, cô rõ ràng hận tôi nhưng cứ phải cố ý thể hiện mình lương thiện.
Tôi ghét nhất chính là bộ dạng giả vờ chuột khóc mèo này của cô!”
Với người như Nguyễn Hương Thảo, nói nhiều cũng chỉ là vô ích, Nguyễn Tri Hạ buông tha ý định trao đổi với cô ta.
Nguyễn Tri Hạ xoay người muốn lên xe, lại bị Nguyễn Hương Thảo đi nhanh tới kéo cô lại.
Vẻ mặt Nguyễn Tri Hạ hơi giận, giọng điệu không kiên nhẫn nói: “Nguyễn Hương Thảo, cô sắp thất nghiệp sao? Cả ngày không đi làm, tôi vừa ra khỏi cửa liền đi theo tôi, thú vị sao?”
Nguyễn Hương Thảo siết chặt cánh tay của cô, khóe miệng cười kỳ quái: “Đương nhiên là thú vị rồi.
Chỉ cần vừa nghĩ tới tôi đi theo cô lại có thể nghĩ cách giết cô để trả thù cho Tuấn Tú của tôi, tôi đã cảm thấy đặc biệt thú vị rồi.”
Nguyễn Tri Hạ nghĩ đến Tư Hạ còn ở trong xe, trong lòng có chút bối rối.
Thật may cửa sổ xe là loại kính một chiều, cách âm cũng rất tốt, bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài nhưng bên ngoài không nhìn rõ bên trong.
Cho nên, Nguyễn Hương Thảo cũng không thể nhìn thấy Tư Hạ ở bên trong.
“Có thời gian thì bảo người đại diện của cô tìm bệnh viện tốt khám cho cô thử xem, để tránh còn chưa thể tìm tôi trả thù, bản thân đã điên trước rồi.”
Nguyễn Tri Hạ nói xong thì đột nhiên hất tay Nguyễn Hương Thảo ra, đi vòng qua bên kia mở cửa xe và ngồi xuống.
Cô đang muốn lái xe lại nghĩ đến lần trước Nguyễn Hương Thảo động tay động chân trên xe của Lưu Chiến Hằng nên không dám lái xe.
Nguyễn Hương Thảo bị Nguyễn Tri Hạ hất ra cũng không lập tức rời đi.
Đột nhiên, cô ta liếc nhìn về phía sau xe của Nguyễn Tri Hạ, xuyên qua cửa kính xe, mơ hồ có thể nhìn thấy được bên trong dường như còn có người ngồi.
Nhưng bởi vì tầm mắt nên nhìn không rõ lắm.
Cô ta dứt khoát cúi người xuống trước cửa kính xe, ghé sát kính nhìn vào bên trong.
Xe của Nguyễn Tri Hạ không phải quá đắt tiền, chất liệu cửa kính xe cũng không phải đặc biệt tốt, cho nên ghé sát vào trên cửa sổ xe, mơ hồ có thể thấy rõ bên trong có một đứa bé đang ngồi, chỉ có điều không nhìn rõ nét mặt mà thôi.
“Cô làm gì vậy?”
Phía xa truyền đến giọng nói của bảo vệ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...