Sau khi Tư Mộ Hàn đặt canh xuống bàn trước mặt, liền cất giọng nói: “Tri Hạ, ăn cơm.”
Tư Hạ vẫn tập trung xem ti vi như cũ, căn bản là không nghe được giọng của Tư Mộ Hàn.
Tư Mộ Hàn hơi híp híp mắt, đứng lên đi tới.
Anh đi tới, trực tiếp cầm điều khiển trên bàn lên tắt ti vi.
Tư Hạ đang xem ti vi, tính khí nhỏ liền nổi lên, đem búp bê vải trong tay ném xuống đất, chỉ Tư Mộ Hàn nói lớn: “Tại sao tắt ti vi của con!”
Bởi vì tức giận, giọng bé giương cao không ít, có chút bén nhọn.
Tư Mộ Hàn đối với điều này thờ ơ, chỉ con cọp nhỏ bị Tư Hạ ném xuống, trầm giọng nói: “Nhặt lên.”
“Con không nhặt.” Tư Hạ nhăn mũi, hừ lạnh với anh, cầm điều khiển lên tiếp tục mở ti vi.
Tư Mộ Hàn cũng không nhìn động tác nhỏ này của bé, lúc bé đưa tay lấy điều khiển, anh cũng duỗi tay ra xách cổ áo bé lên, đem bé từ sa lon xốc lên hướng về phía bàn ăn.
Nguyễn Tri Hạ vừa bưng món cuối cùng ra, nhìn thấy cảnh này.
Lúc Tư Hạ bị Tư Mộ Hàn xốc lên, rất mẫn cảm biết rằng anh có thể tức giận không dám làm ầm lên nữa, siết chặt quả đấm nhỏ, mím môi thành một đường thẳng, không dám khóc.
Nguyễn Tri Hạ đặt món ăn cuối cùng xuống, nhìn Tư Mộ Hàn hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Vốn là Tư Hạ không dám khóc, nhưng vừa nhì thấy Nguyễn Tri Hạ, liền “Oa” một tiếng khóc lớn: “Mẹ, con muốn mẹ!”
Tiếng khóc thê thảm dị thường.
Nếu không phải Nguyễn Tri Hạ vừa nhìn thấy, có lẽ cô còn tưởng Tư Mộ Hàn ngược đãi bé.
Tư Mộ Hàn đem Tư Hạ nhét vào trong ghế dành cho trẻ con, mặt không cảm xúc nói: “Con hôm nay gọi ông nội cũng vô ích.”
Tiếng khóc của Tư Hạ ngưng lại một chút, sau đó lại ngửa đầu “Oa” một tiếng khóc lớn, thê thảm gọi: “Ông nội! Con muốn ông nội!”
Sắc mặt Tư Mộ Hàn lập tức đen.
Nguyễn Tri Hạ: “…”
Cô cũng là lần đầu đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ ương bướng này của Tư Hạ.
Tư Mộ Hàn rót một lý nước, đem đến trước mép Tư Hạ: “Uống nước im lặng một chút.”
Nguyễn Tri Hạ dở khóc dở cười nhìn Tư Mộ Hàn.
Có ai dỗ Con nít như anh không?
Cô không nhìn nổi, đi tới muốn dỗ Tư Hạ, lại bị Tư Mộ Hàn ngăn lại.
Tiếng khóc Tư Hạ nhỏ lại một chút, ủy khuất trông đợi nhìn Nguyễn Tri Hạ: “Mẹ…”
Đáng lẽ Nguyễn Tri Hạ phải nói, nhưng lại bị Tư Mộ Hàn đẩy ra một cái, anh lặp lại lần nữa: “Uống nước.”
Giọng anh có chút nghiêm túc, Tư Hạ run một cái, cúi người thành thật uống nước.
Bé uống một hớp lớn, rồi lại đẩy tay Tư Mộ Hàn ra: “Không uống nữa.”
“Tỉnh táo chưa?” Tư Mộ Hàn đặt ly nước xuống, hỏi bé.
Tư Hạ đưa tay lau nước mắt trên mặt, và nói: “bình tĩnh rồi.”
Tư Mộ Hàn lại hỏi: “Ăn cơm không?”
Tư Hạ ngửa đầu nhìn anh, gật gật đầu: “Ăn.”
Tư Mộ Hàn cầm chén bé lên, xúc cơm vào lại đặt trước mặt bé, gắp cho bé một cái đùi gà.
Tư Hạ ngoan ngoãn cầm đũa lên ăn cơm, chỉ cắn một cái, lại thút thí khóc: “Nóng.”
“Vậy thì chờ một chút, nguội lại ăn.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...