Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây


Thời Dũng thấy vẻ mặt anh nghiêm túc, cũng đoán được có thể việc rất nghiêm trọng đã xảy ra, cũng không hỏi nhiều, chỉ cung kính nói: “Bây giờ tôi đi sắp xếp ngay.”
Tư Mộ Hàn ra khỏi công ty, trực tiếp lái xe trở về nhà.

Anh thu thập hành lý đơn giản, từ trong phòng ra, đã nhìn thấy Tư Hạ canh ở cửa, mong đợi hỏi: “Ba muốn đi đâu?”
Đã vài ngày Tư Hạ không nhìn thấy Nguyễn Tri Hạ, nó biết mang theo vali hành lý là muốn đi xa nhà.

Tư Mộ Hàn hãm tay kéo vali hành lý lại, hơi rủ mắt nhìn Tư Hạ: “Đi tìm mẹ con.”
Trong giọng nói của anh mang theo sự bình tĩnh và hờ hững chỉ người trưởng thành mới có.

Tư Hạ đưa tay kéo góc áo của anh, khẽ nói: “Con cũng muốn đi.”
“Con không thể đi, quá xa.” Tư Mộ Hàn cũng không gỡ tay nó ra, chỉ hờ hững lên tiếng giải thích.

“Nhưng con nhớ mẹ, ba nhớ mẹ thì đi tìm mẹ, con cũng muốn đi tìm mẹ.” Rất hiếm khi Tư Hạ biểu đạt suy nghĩ của mình rõ ràng như thế.

Tư Mộ Hàn sững sờ, nhưng vẻ mặt cũng không có thay đổi rõ ràng: “Ba không nói ba nhớ mẹ.”
“Hừ!” Tư Hạ giận dỗi đi lên, khoanh tay, xoay người đưa lưng về phía anh.


Bây giờ nó đâu quan tâm có phải Tư Mộ Hàn nhớ Nguyễn Tri Hạ hay không, nó chỉ biết là Tư Mộ Hàn không đưa nó đi tìm mẹ.

Tư Mộ Hàn đưa tay kéo nó đến trước mặt, dặn dò: “Con ở nhà chờ chúng ta trở về.”
Âm thanh của anh bình tĩnh và bình thường như khi họp ở công ty, nhưng nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện ấn đường của anh hơi giãn ra, chứng tỏ anh cũng hơi không kiên nhẫn với Tư Hạ rồi.

Dù Tư Hạ không bằng lòng, nhưng vẫn khẽ gật đầu: “Vâng ạ.”
*
Tư Mộ Hàn mang người lái máy bay riêng đi tìm Nguyễn Tri Hạ.

Dù mục đích chủ yếu của Cố Tri Dân là đi tìm Thẩm Lệ, nhưng anh ta đồng thời cũng là tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn truyền thông Thịnh Hải, nếu như anh ta không đến, tự nhiên sẽ có cấp dưới đi đến đó xử lý mọi việc.

Người đoàn làm phim đều là người của tập đoàn truyền thông Thịnh Hải, mà bây giờ anh ta muốn đến, dĩ nhiên chính là lấy thân phận tổng giám đốc tập đoàn truyền thông Thịnh Hải mà đến, chỉ có thể dẫn cấp dưới cùng đi máy bay.

Anh và Tư Mộ Hàn người trước người sau đi tới tới thôn nhỏ.

Máy bay hạ cánh, Tư Mộ Hàn lập tức lái xe trong đêm đi đến thôn nhỏ kia.


Khi anh đến thôn, là buổi chiều ngày thứ hai.

Tình hình trong thôn cũng không đến mức nghiêm trọng như báo cáo, nhưng cũng không lạc quan lắm.

Vì nhà ở trong thôn đều xây dựa lưng vào núi, nên có không ít phòng ở dựa vào núi.

Lúc đất đá lở, ngọn núi đất lở, đã bị bùn và đá chôn vùi, lũ còn xông thẳng vào mấy hộ gia đình trong núi, nhà cửa bị hư hỏng nghiêm trọng, còn có nhân viên bị thương vong.

Mà nhà cách xa núi một chút, dù cũng bị tác động đến, nhưng ảnh hưởng không lớn, cơ bản có thể xem nhẹ.

Mà đoàn làm phim của Thẩm Lệ, ở chỗ khá xa núi, nên đoàn làm phim cơ bản không có việc gì.

Nhưng vì tháp tín hiệu xây ở trên đỉnh núi, ngọn núi bị lở hủy hoại tháp tín hiệu, khiến điện thoại bị mất sóng, người khác không liên lạc được với cô, cô cũng không thể liên hệ với người khác.

Khi trông thấy Tư Mộ Hàn, Thẩm Lệ không dám tin trừng lớn hai mắt: “Ông chủ!”
Tại sao Tư Mộ Hàn cũng tới?
Lúc này Tư Mộ Hàn căn bản hoàn toàn không để ý đến việc khác, vẻ mặt căng thẳng đi đến trước mặt Thẩm Lệ, hỏi: “Nguyễn Tri Hạ có liên lạc với cô không?”
Thẩm Lệ gật đầu: “Có liên lạc.”
Nghe vậy, trong mắt Tư Mộ Hàn chợt lóe ánh sáng, anh nắm lấy hai vai Thẩm Lệ, giọng điệu có chút vội vàng: “Lúc nào?”
“Hai… Hai ngày trước…” Thẩm Lệ bị phản ứng của Tư Mộ Hàn dọa sợ, nói hơi lắp..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui