Nhưng vừa nãy cậu chủ nói là đêm nay tổ chức tiệc tối sao.
Thời Dũng lặng lẽ lật cổ tay nhìn đồng hồ.
Bây giờ đã sáu giờ rồi, lúc này chính là lúc Kim Hải đông người ăn cơm và nghỉ lại nhất, Kim Hải luôn dành riêng cho Tư Mộ Hàn một phòng riêng.
Nhưng về sảnh tổ chức tiệc tối thì không dễ sắp xếp như vậy.
Dù sao Tư Mộ Hàn vẫn luôn không tham gia hoạt động, càng đừng đề cập đến tự mình tổ chức tiệc tối, nên phía Kim Hải cũng sẽ không để dành sảnh tổ chức tiệc dự phòng cho Tư Mộ Hàn.
Dù Kim Hải cũng là một tay Tư Mộ Hàn sáng lập, nhưng luôn do Cố Tri Dân quản lý kinh doanh, nên những việc này cũng đều do Cố Tri Dân sắp xếp.
Do đó, đêm nay muốn tổ chức tiệc, hình như không dễ dàng lắm.
Thời Dũng định xem làm sao mở miệng, thì đã nghe thấy Tư Mộ Hàn nói: “Hay là đêm mai đi.”
Thời Dũng thở phào một hơi: “Vâng, tôi sẽ cho người đi sắp xếp.”
Tư Mộ Hàn tựa lưng vào ghế ngồi, có chút xuất thần.
Cả ngày nay, chỉ cần vừa nghĩ tới Nguyễn Tri Hạ không có ở thành phố Hà Dương, không trong phạm vi thế lực của mình, mà ở một chỗ bên ngoài cách xa anh hàng nghìn dặm, thì anh lại anh cảm thấy cả người khó chịu, nhìn cái gì cũng không vừa mắt.
Bình thường khi Nguyễn Tri Hạ ở ngay dưới mí mắt, nên anh cũng không cảm thấy có gì ghê gớm.
Là vì quá quen thuộc sao?
Tư Mộ Hàn đưa tay ấn ấn đường.
Đã nói không được quá năm ngày, vậy mà cô lại hoàn toàn xem lời anh như gió thoảng bên tai.
*
Buổi tối, khi trở về, sau khi biết Nguyễn Tri Hạ không ở nhà, Thời Dũng đã trực tiếp lái xe đến nhà Tư Mộ Hàn.
Dù Nguyễn Tri Hạ cũng thuê phòng trên con đường này, nhưng nếu như muốn đi đến chỗ cô thì giữa đường phải rẽ vào một con phố nhỏ.
Gần đây, Tư Mộ Hàn đều đi đến chỗ Nguyễn Tri Hạ ăn cơm tối, nên đã hết sức quen thuộc với đường đi đến chỗ cô ở.
Khi ô tô đi qua ngã tư, âm thanh của Tư Mộ Hàn từ phía sau vang lên: “Từ ngã tư đi vào.”
Thời Dũng kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn trong gương chiếu hậu thấy Tư Mộ Hàn hơi khẽ cau mày.
Thời Dũng lên tiếng hỏi: “mợ chủ không ở nhà, cậu chủ vẫn muốn đi chỗ cô ấy sao?”
Từ gương chiếu hậu Tư Mộ Hàn lạnh lùng liếc anh ta: “Ai nói tôi muốn đi chỗ cô ấy chứ?”
Thời Dũng nghẹn họng, cảm thấy không còn lời nào để nói nữa.
Sau đó, anh ta theo chỉ thị của Tư Mộ Hàn, lái ô tô đến chỗ ở của Nguyễn Tri Hạ trong khu tập thể, dừng dưới tầng một lúc, đến tận khi Tư Mộ Hàn nói có thể đi, anh ta mới quay đầu, lái xe ra ngoài.
Đêm đó, thành phố Hà Dương mưa to.
Mưa to liên tục đến sáng sớm ngày thứ hai.
Khi Thời Dũng lái xe đi đón Tư Mộ Hàn đã thuận miệng nói một câu: “Đã là cuối thu rồi mà còn mưa lớn như vậy, rất hiếm thấy.”
Tư Mộ Hàn nghiêng đầu, nhìn chằm chằm ngoài mưa bụi dày đặc ngoài cửa sổ, khẽ nhíu mày.
Hôm nay Tư Mộ Hàn không giống như hôm qua nhìn cái gì cũng không vừa mắt, mà có chút không tập trung tinh thần.
Thời Dũng mang cà phê vào cho anh, vừa đặt vào tay Tư Mộ Hàn, đã bị anh trở tay làm đổ.
Cốc cà phê rơi xuống đất, vỡ nát, phát ra âm thanh chói tai.
Tay Tư Mộ Hàn cũng bị dính cà phê, nước cà phê đọng trên tay anh nhỏ xuống dưới, chỗ bị cà phê làm bỏng lập tức đỏ lên.
Thời Dũng mới quay người đi chưa được hai bước, nhanh chóng đi vào trong phòng nghỉ cầm khăn lông ướt ra đặt vào tay anh, hỏi: “Cậu chủ, cậu không sao chứ?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...