“Chỉ với việc ông tổn thương em gái của tôi thì việc này đã nát rồi, ông cảm thấy bản thân có thể gánh nổi không?”
“Anh ơi, ông ta đánh Châu Vũ mấy cái, nên để Châu Vũ đánh trả lại. Chúng †a phải tính món nợ này. Hôm nay dù cho chúng tôi có quá đáng thì ông dám phản đối sao?”
Hứa Minh Tâm nổi trận lôi đình, con cái nhà ai mà không phải cục vàng trong lòng bố mẹ, cô dám chắc Châu Vũ còn chẳng đụng đầu ngón tay làm việc nhà, vậy mà giờ đây lại bị tát năm cái.
Đánh người không đánh mặt, đây là đạo lý từ xưa đến nay.
Lúc bọn họ tát thì cũng nên chuẩn bị tinh thần bị người đánh trả.
Trên đời này làm gì có chuyện chỉ cho phép mình đánh người mà người khác không chống trả chứ?
“Vậy… vậy cô cũng tát tôi một cái mài”
Bà Phương uất ức che gò má, bất bình lên tiếng.
“Chị Minh Tâm đánh thay tôi, nếu tính ra thì hai người còn thiếu tôi ba cái tát”
Châu Vũ lạnh lùng nói, bóng lưng thẳng tắp, không kiêu ngạo không tự tỉ nhìn bọn họ.
“Cái này…”
Bà Phương nghẹn họng trân trối.
“Minh Tâm à, em muốn giải quyết thế nào?”
“Nghe theo Châu Vũ, lần này cô ấy chịu thiệt thòi nhất.”
. Hứa Minh Tâm đau lòng nhìn bóng lưng cô đơn của cô ấy, cô còn tưởng Châu Vũ và Dương Việt sẽ giống cô và Cố Gia Huy, sống hạnh phúc bên nhau.
Thế nhưng sự đời khó lường, từng chuyện xấu xảy ra.
Ngôn Hải nghe thế, anh ta gật đầu, tôn trọng lựa chọn của Hứa Minh Tâm.
“Châu Vũ à, tới lượt em đó.”
Nghe vậy, Châu Vũ biết ơn nhìn cô, cảm ơn cô đã luôn giúp đỡ mình, sẵn sàng ra mặt vì cô ấy.
Nếu không thì với gia cảnh của cô ấy,.chỉ sợ còn phải bị khuất phục nữa.
Cô ấy liếc nhìn hai vợ chồng tập đoàn Ánh Dương, bọn họ đang run lập cập đứng đó.
“Cô Vũ à, tôi biết sai rồi, cô… cô có thể nghĩ đến đứa con trai của tôi mà bỏ qua chuyện này được không? Người đã mất, chẳng lẽ… cô còn muốn để nó ra đi không thanh thản sao?”
“Là tôi hay các người để anh ta ra đi không thanh thản hả? Tôi không sai, từ trước đến nay tôi chưa làm chuyện gì có lỗi với anh ta cũng như nhà họ Dương. Kể từ bây giờ, tôi không còn một tí quan hệ nào với các người, Dương Việt là ai chứ? Tôi không quen, anh ta không có trong cuộc đời của tôi.”
“Ba cái tát này, xem như tôi viếng cho anh ta, dù sao người chết là lớn nhất.”
Châu Vũ lạnh lùng nói, cứ thế bỏ qua.
“Thật ư? Vậy thì tốt quái”
Bà Dương nhảy cẩng lên vì sung sướng, còn đâu mà giống dáng vẻ của người vừa mất đi con trai chứ.
Ngôn Hải nhíu mày, anh ta nhìn Hứa Minh Tâm, có lẽ cảm thấy xử quá nhẹ.
Hứa Minh Tâm lắc đầu, nói: “Cứ làm theo ý cô ấy, cô ấy nói xong chuyện thì xong chuyện. Chúng ta trở về đi, em không muốn ở đây thêm phút nào nữa, em nghĩ cô ấy cũng cảm thấy như vậy.”
“Vậy đi thôi.” Ngôn Hải dịu dàng nói, nhìn ông Dương Cường với ánh mắt không có ý tốt: “Tự giải quyết cho tốt.”
. Sau đó, ba người lên xe.
Ông Dương Cường thở phào nhẹ nhõm, đố vợ đi vào trong, đúng lúc này có tiếng bước chân vang lên ở phía sau.
Ông ta nghĩ là Ngôn Hải nên hai chân run lẩy bẩy, quay đầu lại nhìn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...