Chương 7: Tiễn Phật đến Tây Thiên.
Người đàn ông lạ mặt bận sơ mi trắng đó thở dài một hơi rồi giúp đỡ Hiểu Bạch, anh cảm nhận được sự run rẩy của người phụ nữ. Anh không thích dính dáng đến những chuyện gây phiền phức nhưng vì ban nãy bên trong quán rượu bản thân anh bị chú ý bởi người phụ nữ cô đơn uống rượu một mình, cô đã khóc rất thương tâm rồi lại cười chua chát. Phải bị tổn thương rất nhiều cho nên mới có những biểu cảm như vậy, biểu cảm đó với anh vô cùng quen thuộc, khi còn bé đã không ít lần anh nhìn thấy ở mẹ mình, bà thường uống rượu một mình đêm khuya rồi cũng như cô gái này khóc rồi cười. Những ký ức đó của anh đã khiến anh có thể kiềm nén cơn thịnh nộ khi cô nôn mọi thứ lên người anh, cũng chính điều đó khiến anh không thể làm ngơ trước việc cô bị ức hiếp. Tiễn Phật phải tiễn đến Tây Thiên, cảm nhận được sự sợ hãi trong giọng nói của Hiểu Bạch, sự run rẩy truyền đến trong cái nắm tay của cô. anh biết được người phụ nữ này thật sự rất cần anh lúc này.
Hiểu Bạch ngồi tạm ở ghế phụ của xe hơi, anh chạy đi lấy một ly nước giải rượu bên trong tiệm 24/7 bên đường, quay trở lại thì người phụ nữ trước mặt anh đã ngủ ngon lành không biết gì nữa. Lâm Trương Hàm, có phần hơi lúng túng,anh không ngờ người phụ nữ này lại ngủ mất, càng không biết vì sao mình lại dính vào cái việc phiền phức như thế này nữa. Có phần hơi khó chịu đóng mạnh cánh cửa, nhưng người con gái đang ngủ say sưa vẫn không mảy may thức dậy.
Trương Hàm lái xe chạy đi, anh không biết mình nên lái xe đi đâu cũng không biết làm gi, cứ thế mà lái đi. Dừng lại bên bờ biển, trước mặt Trương Hàm là một bãi biển rộng lớn đang rì rào đỗ vào bãi đá!
"Đừng đi! Đừng đi!" – Hiểu Bạch, nói mớ trong mơ khiến Trương Hàm có phần chú ý quay sang tưởng cô thức dậy, nhưng trước mặt anh vẫn là người phụ nữ say rượu đang ngủ ngon lành, nhưng gương mặt cô lại vô cùng khắc khổ và đau lòng, trên gương mặt có chút sương gió của cuộc đời có dòng nước mắt cứ lăn dài.
"Làm gì mà uống nhiều đến như vậy!!" – Trương Hàm lắc đầu nhìn Hiểu Bạch đang ngủ ngon lành.
.......
"Anh..." – Hiểu Bạch bị nắng chiếu vào mắt nên tỉnh giấc dậy, khung cảnh trước mắt làm cho cô giật mình, hoang mang không hiểu mình đang ở đâu, đang trong hoàn cảnh nào, nhìn sang bên cạnh thấy một người đàn ông lạ mặt đang dựa đầu vào ghế ngủ ngon lành. Đầu Hiểu Bạch đau như búa bổ cô cố gắng nhớ lại những chuyện đêm qua nhưng mọi thứ lại có phần hơi nhạt nhòa.
Tiếng la của Hiểu bạch khiến cho Trương Hàm tỉnh giấc, hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy chính là người phụ nữ say rượu ngày hôm qua đang dùng 2 tay ôm đầu vỗ vỗ, cô hoang mang mở toang đôi mắt nhìn anh.
"Cô tỉnh rồi đó hả?" – Trong giọng nói có một chút gì đó hơi khó chịu, Trương Hàm ngồi thẳng người dậy dùng tay nắn nhẹ sau cổ của mình. Do ngủ ngồi cả đêm nên cổ anh có chút nhức mỏi.
"Tôi đang ở đâu?" – Hiểu Bạch ngập ngừng lên tiếng hỏi.
"Trong xe của tôi!"
"Không ý là chúng ta đang ở đâu? Và sao tôi ở đây?" – Hiểu Bạch vẫn còn ấn 2 bên thái dương, đầu cô đau như búa bổ, cô không ngờ sau khi say xỉn thì đầu lại đau nhiều đến như vậy!
"Cô không nhớ gì à! Chúng ta đang ở gần cảng! Uống đi giải rượu!" – Trương Hàm lấy tay vớ chai thuốc giải rượu đêm qua mua đưa cho Hiểu Bạch.
"Có nhớ đôi chút nhưng không rõ ràng! Dù sao cũng cảm ơn anh!" – Hiểu Bạch hơi chần chừ một chút rồi cũng nhận chai thuốc giải rượu, uống vội, cô nhăn mặt vì nó có vị hơi chua khó uống.
"Vậy bây giờ cô đã tỉnh thì tôi cũng đã làm người tốt đến cuối cùng rồi! Mời cô xuống tôi còn phải đi về!" – Trương Hàm vẫn cái vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc của anh, nhìn Hiểu Bạch,
"Ờ..." – Hiểu bạch có chút bất ngờ về lời nói của Trương Hàm, cô không nghĩ mình bị đuổi nhanh đến như vậy! Luống cuống nhìn quanh tìm túi xách và mang lại giầy, Hiểu Bạch mở cửa xe bước ra, ánh mặt trời chói chang ban sáng làm cô có phần chói lòa, khẽ nhíu mắt nhìn lại vào xe – "Tôi cảm ơn anh! Tôi xin lỗi vì những phiền phức đêm qua... Tôi!" – Lời nói của Hiểu bạch bị cắt ngang khi xe bắt đầu nổ máy, Trương Hàm với tay sang đóng cửa xe lại
"Không cần! Như vậy đủ rồi!" – Trương Hàm nói đoạn và chạy xe đi mất, để lại Hiểu Bạch đứng ngớ ngẫn một mình.
......
Thẫn thờ bước vào nhà, ngôi nhà vẫn ở đó vẫn như vậy mọi đồ vật vẫn nằm đó nhưng người đã không còn nữa rồi. Từng nơi trong căn nhà đều có thể khiến cho Hiểu Bạch nhớ đến một kỉ niệm nào đó, nơi nào cũng có dấu vết hạnh phúc của hai người. Như những cuốn phim quay chậm xung quanh Hiểu bạch, cô quay cuồng trong cảm xúc của mình như một cái vòng lẩn quẩn không bao giờ vứt ra được, nhớ đến Hải Lý và người phụ nữ đó tay trong tay đi xây dựng tổ ấm mới khiến cả trời đất trước mặt Hiểu Bạch trở nên tối sầm lại, bất ngờ ánh mắt cô lướt qua tấm ảnh A Ben tinh nghịch ôm quả bóng cười ngây thơ, khiến Hiểu Bạch như lấy lại được chút nguồn sống và ý chí.
"Mình vẫn còn có a Ben, mình không mất tất cả, mình còn có đứa con nhỏ đang chờ mình, người ta đã xây dựng hạnh phúc khác mình không nên như vậy! Mình phải mạnh mẽ lên. Mình còn có con trai của mình nữa mà!"
Tự nói với bản thân, Hiểu Bạch đứng lên lấy hết sức lực còn lại của một người mẹ, cô lấy 1 cái thùng bỏ hết tất cả những gì của Hải Lý những gì có hình ảnh của Hải Lý vào bên trong đó, từng chút từng chút một, những album những tấm hình như những miếng thép cắt khiến Hiểu Bạch chảy máu, nhưng nỗi đau dai dẳng mãi chẳng bao giờ ngưng.
- Nghe tiếng chuông cửa Hiểu Bạch đang lúi cúi bên trong phòng vội vàng ra bên ngoài mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra như một cơn gió mạnh A Ben bay thẳng đến ôm chầm lấy mẹ của mình, đứa nhỏ ngoan ngoãn ôm siết, một tháng qua nó đã sống không có sự bao bọc của ba cũng như không có được tình yêu của mẹ, đứa nhỏ tội nghiệp vẫn kiên cường chờ đợi mẹ nó bình phục.
"Mẹ ơi mẹ hết bệnh rồi hả? Mẹ cho a Ben về nhà với mẹ nha!" – A Ben ngây thơ hỏi, tay vẫn quàng quanh cổ Hiểu Bạch.
"Tội nghiệp con trai tôi, con về nhà với mẹ nhé!" – Hiểu Bạch ôm lấy khuôn mặt bé nhỏ của a Ben nhìn ngắm, đứa nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt tỏ ra sự vui sướng khôn cùng.
"Về nhà về nhà!" – A Ben tách vòng tay mẹ nhanh chóng chạy ù vào nhà, ngôi nhà sau khi được bỏ đi rất nhiều thứ lại trở nên rộng rãi lạ.
"Cậu làm cả ngày hôm nay à!" – Ngọc Nhi bước vào nhà, nhìn quanh cô nhận thấy rất rõ có sự thay đổi lớn trong căn nhà, kể cả sự sắp xếp đồ đạc cũng thay đổi hẳn không còn như trước nữa. Sofa thay màu gối cũng như màu khăn trải bàn... Tất cả đều thay đổi.
"Ừ mình cần một khởi đầu cho cuộc sống mới, cuộc sống chỉ có mình và a Ben!" – Hiểu Bạch nói đưa mắt nhìn a Ben đang líu lo chạy lòng vòng xem ngôi nhà thay đổi ra sao.
"Mẹ ơi! Giường của a Ben đâu rồi!" – A Ben chạy vào phòng mình rồi chạy ra ngạc nhiên hỏi Hiểu Bạch.
"Phòng a Ben mẹ tạm thời làm thành phòng chơi nhé, a Ben sang ngủ với mẹ nhé! Khi nào a Ben lớn hơn tí nữa mẹ sẽ lại cho a Ben ngủ riêng!" – Hiểu Bạch âu yếm nhìn đứa con nhỏ nhắn của mình.
"Dạ!" – A Ben ngoan ngoãn gật đầu đi vào trong phòng.
"không biết vì sao cậu có động lực như vậy nhưng thật tớ rất vui chúc mừng cậu trở lại!" – Ngọc Nhi cười ôm cô bạn thân của mình vỗ vai khích lệ, cuối cùng cô cũng có thể nhẹ nhõm phần nào.
- Tiếng chuông cửa reo lên, cả Hiểu Đình và Ngọc Nhi đưa mắt nhìn nhau, không biết có nên mở cửa hay là không. Ngọc Nhi nhanh chóng lên mở cửa cô chuẩn bị sẵn tư thế sẽ chửi bới nhưng may sao đứng phía sau cánh cửa đó không phải là Hải Lý.
"Chào cô Ôn tôi là luật sư Tưởng hôm trước có ghé sang nhưng cô không tiện gặp, nay tôi quay lại để lấy cái giấy thỏa thuận!" – Người đàn ông đứng đó với vest trang nghiêm, nghiêm nghị nói.
"Mời ông vào nhà!" – Ngọc Nhi mời người luật sư vào nha.
"Tôi là cô Ôn!" – Hiểu Bạch đi lấy bìa hồ sơ và đặt xuống bàn trước mặt, mặt mày vô cùng căng thẳng – "Tôi vẫn chưa kí vì tôi muốn thêm và bỏ một vài điều!"
"Vâng vậy cô có thể nói ra yêu cầu tôi sẽ nói lại với ông Mạnh"
"Thứ nhất, tôi không cần phụ cấp nuôi con của anh ta, nói với anh ta con tôi, tôi có khả năng nuôi nó. Thứ hai, các của cải khác anh a cứ lấy tôi không quan tâm. Thứ ba, con tôi sẽ chỉ có một mình tôi vừa là ba vừa là mẹ từ nay anh ấy không có quyền quyết định bất kì thứ gì liên quan đến nó nữa!" – Hiểu Bạch nói một hơi dài như sợ bị cắt ngang vậy.
"Cậu điên hả, trợ cấp phải lấy chứ!" – Ngọc Nhi nghe vậy la toáng lên, cô biết tiền của người đàn ông xấu xa thì cũng không sạch sẽ gì nhưng với hoàn cảnh thất nghiệp hiện nay của Hiểu Bạch thì làm sao có khả năng nuôi A Ben mà không nhận quyền trợ cấp.
"Cô Ôn, ông Mạnh có dặn bất kì yêu cầu nào của cô ông ấy cũng sẽ chấp nhận, riêng trợ cấp, ông ấy sẽ vẫn gửi vào tài khoản cho a Ben, còn dùng hay không là tùy cô mà thôi! Ông ấy muốn chuyện này được kí kết nhanh chóng!"
"Cần gì phải gấp gáp đến như vậy!" – Hiểu Bạch cười cay đắng, anh ta không muốn kéo dài thêm quan hệ vợ chồng này thêm bất kì một ngày nào, trái tim Hiểu Bạch đã vô cảm chỉ còn cảm thấy chua xót mà thôi.
"Được!"
"Tôi sẽ gửi cô 1 bản mẫu trước vào ngày mai! Nếu không có gì thay đổi thì đầu tuần sau thứ hai chúng ta sẽ có buổi chính thức hủy giấy kết hôn của hai người tại văn phòng hộ tịch, xin cô Ôn nhớ và đến đúng giờ! Tôi xin phép" – Luật sư đứng lên và nhanh chóng xin phép đi ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng ông ấy khuất sau cánh cửa Hiểu Bạch khẽ thở dài, một mối quan hệ nói chấm dứt là chấm dứt không một chút do dự, vợ chồng đầu ấp tay gối mà nói buông tay lại dễ dàng đến như vậy hay sao.
......
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...