Vợ Ngốc Em Không Thoát Được Đâu!!!

Reng reng reng...

Lớp 10a5.

Cô giáo bước vào lớp và tất cả đứng dậy chào cô xong thì cô nói:

- Các em ngồi xuống đi, hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn mới chuyển đến.

- Em vào lớp đi!

- Chào cô! Em là Trần Minh Thiên.

Cả lớp xôn xao bàn tán, ôi đẹp quá đi mất, nam thần của lòng em đây sao? Chỗ em còn trống nè anh ơi.bla bla đấy là những lời õng ẹo hơn cả kẹo của mấy cô nàng mê trai.

- Thôi cả lớp im lặng nào, lớp chúng ta cũng mới khai giảng hơn một tháng nên mong các em giúp đỡ Thiên để bạn theo kịp cả lớp.

- Thiên em xuống bàn gần cuối chỗ của bạn Quân ngồi nhé, cả lớp lấy tập ra học bài mới đi.

Về phía nó, ôi oan gia ngõ hẹp...lại gặp tên hắc dịch...

Thấy rợn sống lưng khi hắn lại ngồi ngay phía sau lưng mình, không biết từ đâu ra tên hắc dịch mắc bệnh công tử hiểm nghèo này, thôi mặc kệ hắn.


Tiết học trôi qua nhanh chóng rồi cũng đến lúc chuông reo báo hiệu giờ ra chơi.

Nó vừa đứng lên thì hắn đã nhanh chân chặn lại, tay khoanh trước ngực:

- Tôi có thể mời cô xuống căn-tin dùng bữa không?

- Tôi với anh...đã thân từ khi nào mà mời tôi? Nó đáp lại.

- Này cô...có khối người muốn được tôi mời mà còn không được...cô từ chối tôi?

- Đầu anh có vấn đề thì tôi khuyên anh nên đi khám, còn giờ thì tránh ra nhường tôi lối đi!

- Diễm My, Hoàng Nga chúng ta đi thôi nào!

Mạnh Quân đứng cạnh hắn nãy giờ cũng dở khóc dở cười.

- Chúng ta đi thôi! Còn đứng đấy làm gì?

- Ừ đi.


Vừa đi Mạnh Quân vừa hỏi:

- Cậu mới vào mà đã biết Ngọc Lan rồi sao?

- Không, chỉ là tình cờ thôi, mà cô ấy tên Ngọc Lan sao?

- Ừ đúng rồi, ăn thôi!

Tan học nó lại chạy về tiệm bánh phụ mẹ nó, đó là điều mà nó có thể giúp mẹ nó đỡ buồn hơn, đỡ mệt mỏi hơn sau một ngày buôn bán vất vả vì lo cho nó.

Giới Thiệu:

Trần Minh Thiên: con nhà giàu, luôn coi trời bằng vun (nắng ngừng tắt đi mây kéo đến và hắn tắt điện khi gặp nó)

Phùng Minh Quân:bạn cùng lớp nó cũng là người để ý nó nhưng lại ít nói lạnh lùng là một thiếu gia giàu có.

Võ Hoàng Nga:bạn thân với nó và Diễm My từ cấp 2, gia thế khá hơn nó và My.

Lương Ngọc Diễm My:bạn thân nó nhà cũng gần nhà nó, gia đình cũng bình thường và được học võ từ nhỏ.

Chân thành cảm ơn tất cả những quý đọc giả đã đón đọc và ủng hộ Mị, Mị xin chúc các quý đọc giả được nhiều sức khỏe và may mắn nhé.

Và đôi lời Mị muốn gửi đến các đọc giả là truyện do Mị sáng tác nên khác với mấy truyện khác về phần giới thiệu gia thế của các nhân vật vì do Mị muốn đơn giản không cầu kì.

Động viên để Mị cố gắng hoàn thành truyện sớm nhất để gửi đến quý đọc giả nhé!

Mị tái bút!!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận