“Cô bé đang ngủ rồi.” – Bạch Tiểu Sao dẫn Hoàng Diệu Sư vào, chỉ lên ghế salon nơi Đậu Đậu đang ngủ.
“Thành thật xin lỗi, lại làm cậu thêm phiền phức.” – Hoàng Diệu Sư thở dài – “Đến cuối tháng tôi lại bận túi bụi, Đậu Đậu lại nhỏ, trẻ con đôi khi ở nhà một mình cũng buồn.”
Bạch Tiểu Sao không nói gì, nhìn theo Hoàng Diệu Sư bế Đậu Đậu về, đóng cửa.
Ngày thứ hai, Bạch Tiểu Sao nghe thấy tiếng đập cửa liền đi ra mở, không ngoài dự đoán thấy Đậu Đậu đang đứng đó ôm thêm một con gấu bông.
“Chú à, cháu vào chơi được không?” – Đậu Đậu nhìn Bạch Tiểu Sao, trên mặt là nụ cười sáng lạn.
Bạch Tiểu Sao bất đắc dĩ thở dài: “Vào đi.” – Rồi đóng cửa lại.
“Bố cháu lại tăng ca à?” – Bạch Tiểu Sao hỏi.
“Vâng.” – Đậu Đậu mân mê môi – “Là dì Trương ở tầng dưới đón cháu về, nhưng mà nhà dì Trương không thoải mái bằng nhà chú.”
Bạch Tiểu Sao lại thở dài, xoa đầu Đậu Đậu.
“Cháu chơi một mình đi, chú còn có việc.” – Nói xong liền mở ti vi.
“Vâng ạ.” – Đậu Đậu gật đầu.
Bạch Tiểu Sao ngồi trước máy tính viết tiếp bản thảo, nhận được điện thoại của Lâm Hán Huy.
“Tiểu Sao, tối nay em có rảnh không?”
Bạch Tiểu Sao liếc mắt nhìn Đậu Đậu đang ngồi xem ti vi ở gian ngoài: “Anh đến đây đi, nhưng mà nhà tôi có trẻ con, sẽ ở chỗ tôi đến tối muộn.”
“Trẻ con? Nhà em sao lại có trẻ con?” – Giọng nói của Lâm Hán Huy không hề thoải mái.
“Con nhà hàng xóm.” – Bạch Tiểu Sao nhăn mặt – “Anh hỏi cái này làm gì, anh muốn đến thì đến, không thì thôi.”
Thanh âm Lâm Hán Huy mềm xuống: “Tiểu Sao, em biết là anh không có ý đó mà.”
Bạch Tiểu Sao liếc mắt, nhàn nhạt nói: “Không cần biết là anh có ý gì, tôi chỉ cần biết là tối anh có đến không, nếu đến thì tôi sẽ nấy thêm một phần.”
“Được được, anh nhất định sẽ đến, tầm sáu giờ nhé.”
“Được, bên tôi có trẻ con, sáu giờ ăn cơm. Đừng có đến muộn, anh biết là tôi ghét đến muộn.”
Cúp máy, nhìn đồng hồ, thời gian cũng không còn nhiều, thế là đứng dậy đến phòng bếp nấu cơm.
Đi ngang qua phòng khách, Đậu Đậu thấy cậu vào phòng bếp, liền ôm gấu bông nhảy xuống sôpha, đứng ở cửa bếp, nhìn Bạch Tiểu Sao mặc tạp dề, nhặt rau.
“Chú định nấu món gì thế?” – Đậu Đậu mở to hai mắt hỏi.
Bạch Tiểu Sao nhìn cô bé, mỉm cười: “Cháu đừng vào đây, cẩn thận đụng phải dao.”
“Vâng.” – Đậu Đậu nghe lời đứng ở cửa – “Cháu đứng ở đây nhìn.”
Bạch Tiểu Sao cười cười không nói.
Đồ ăn chưa làm xong, Lâm Hán Huy đã đến rồi.
Bếp vẫn đang nấu, Bạch Tiểu Sao không kịp nói chuyện với Lâm Hán Huy, nhanh chóng vào bếp.
Lâm Hán Huy bước vào phòng, nhìn thấy một cô bé ôm gấu bông đứng ở bên cạnh sô pha, mở to mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới, ánh mắt không có gì là thân thiện.
Lâm Hán Huy mơ hồ nhớ ra, đó là con gái của nam nhân ở đối diện.
Xem ra chính là không nên đắc tội thì tốt hơn.
Thế là hắn đi qua, ngồi xổm xuống, ngữ khí thân thiết: “Cô bé, cháu tên gì?”
“Cháu là Hoàng Đậu Đậu. Hoàng là vàng, Đậu Đậu là đậu.”
“Hoàng Đậu Đậu?” – Lâm Hán Huy cười to – “Sao lại gọi là đậu vàng? Chẳng lẽ còn có đậu xanh nữa sao?”
Đậu Đậu chán ghét nhìn Lâm Hán Huy, không thèm để ý nữa, ôm gấu bông đứng ở cửa bếp, nhìn Bạch Tiểu Sao bận rộn ở phòng bếp.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...