*******************
Tại một căn hộ trung cư cao cấp /.
một người phụ nữ đang cầm trên tay một chiếc roi nhỏ nhìn hai đứa bé nằm trên sàn gỗ ...
- tại sao hai đứa lại đến đó , mẹ cho phép các con đi ra ngoài sao ...
vừa nói chiếc roi nhỏ trên tay cũng từ từ hạ xuống, lực đạo trên tay cũng giảm xuống một chút nhưng vẫn tạo nên âm thanh khiến người khác phải thương xót ......
tuy nhiên lại không hề nghe thấy hai cậu bé dưới đất phát ra một âm thanh đau đớn nào ...
mít im lặng cứng rắn , khuôn mặt vẫn lộ rõ vẻ quật cường ,,....
còn tít dù có đau đi nữa thì cậu cũng sẽ không kêu , anh Mít từng nói rằng con trai không thể động một chút là kêu đau , rồi khóc lóc ... cậu là con trai nên sẽ không khóc , nhưng nếu anh Mít khóc thì cậu cũng sẽ....
...
- sao hai đứa không nói , ...
Lực đạo từ chiếc roi nhẹ dần đi , hai đứa trẻ vẫn im lặng , nhưng một khắc kia giọt nước mắt của oanh mai rơi xuống chạm vào bàn tay Mít , giọt nước mắt nóng hổi ấy khiến cậu không kìm chế nổi mà bật khóc ...
Cậu khóc không phải chỉ vì đau , mà vì thương mẹ mình , tới cuối cùng dù có cứng rắn tới đâu cũng chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi , vẫn sẽ có lúc bật khóc...
Khóe môi bị hàm răng xiết chặt khẽ thoát ra thành tiếng nức nở ..
-mẹ ,con xin lỗi...
Một câu nói này của Mít khiến cho sự cứng rắn của Oanh Mai biến mất , cô ném chiếc roi xuống đất , ôm chầm lấy 2 đứa nhỏ mà khóc ...
Một nhà 3 người lớn bé ôm nhau khóc ... khung cảnh thật khiến người ta đau lòng ....
...
Tới khi bình tĩnh lại Oanh mai nhìn đến hai đứa con của mình
Hỏi .
-Bây giờ mami nói chuyện thẳng thắn với 2 đứa , 2 đứa k dc giấu mami chuyện gì biết chưa ,
Nghe tới câu nói này của mẹ , Tít và Mít quay sang nhìn nhau...rồi gật đầu.
-vâng , mami.
Thấy 2 đứa con chịu hợp tác oanh mai muốn hỏi rõ mọi chuyện.
-Sao 2 con lại đến đó ...
Nghe mẹ hỏi mít lên tiếng .
- con tới tìm baba ..
Giọng nói của cậu bé bỗng trở nên lí nhí , nhưng vẫn rơi vào tai oanh mai , cô thoáng ngạc nhiên , nhưng không vì thế mà biểu hiện ra ngoài .
- Ai nói đó là baba của con ?
Oanh Mai tiếp tục truy hỏi .
- Là con tự biết ...
Mít trả lời ..
Một lầm nữa oanh mai lại ngạc nhiên nhìn cậu con trai của mình ...
Cô có lẽ đã quá xem thường cậu con trai này , không nghĩ rằng đứa trẻ này lại biết nhiều chuyện như vậy ...
Cô đã từng nghĩ sẽ kể cho chúng nghe về ba của chúng thế nhưng không phải lúc này , cô không muốn chúng biết ba chúng là ai , lại càng không muốn con người kia cướp đi đứa con của cô....
Sẽ không ....
Oanh Mai run run nghĩ đến chuyện hai đứa bé bị cướp đi ,lực dạo cánh tay khẽ mạnh lên xiết 2 đứa nhỏ vào lòng ....
Cô sẽ không để điều này sảy ra....
*****
Lát sau khi 2 đứa bé đã trở về phòng chìm trong giấc ngủ Oanh Mai vẫn thức ...
Bây giờ là buổi trưa , cô đã nghĩ mình nên làm gì đó để bảo vệ 2 đứa trẻ , nhưng là có lẽ cô phải nhờ đến sự giúp đỡ của một người......
********
Tại quán cafe Đông nắng.
Oanh Mai ngồi đối diện với Khánh.
Thực sự, lúc này đây cô cảm thấy có chút khó xử khi phải nhờ anh...
Nhưng bản năng bảo vệ con của một người mẹ đã thúc giục cô lên tiếng.
-anh Khánh , em... em có chút việc muốn nhờ anh được không ?
Nhìn biểu hiện của Oanh Mai , khánh biết chắc chắn cô có chuyện khó nói...
- em cứ nói đi ,anh sẽ giúp mà .....
Oanh mai nhìn anh ngập ngừng...
- vậy,... anh.... có thể kết hôn với em.được không?
Câu nói của oanh Mai khiến cho Khánh trở nên ngỡ ngàng .....khuôn mặt k kiềm chế được mà co giật liên hồi...
- em.... em.... mới nói cái gì...
Khánh hoảng hốt...
- anh khánh ,anh kết hôn với em đi.
Oanh mai khẳng định chắc chắn hơn câu nói của mình .
Nhìn thái độ nghiêm túc của Oanh Mai bỗng dưng Khánh cảm thấy lạnh sống lưng...
Ngày trước anh thực sự thích cô , nhưng tình cảm ấy bây giờ chỉ còn lại là tình cảm anh em , anh chỉ coi cô như em gái của mình , nên đề nghị này của cô , có chút quá sức tưởng tượng của anh ...
- Chuyện này ....anh....
Nhìn biểu hiện ngập ngừng của anh ,Oanh Mai biết anh định nói gì , cô nhanh chóng ngắt lời anh để giải thích ...
- Anh à , chúng ta chỉ là kết hôn giả thôi , em muốn nhờ anh kết hôn với em để anh trở thành cha của tít,mít và người đó không thể cướp chúng khỏi em....
Em sẽ không can thiệp vào chuyện riêng của anh đâu...
Em hứa .... oanh mai vừa nói vừa giơ tay lên trời làm biểu tượng thề thốt...
Nhưng là 2 ngón tay lại không giống thề thốt mà giống tạo dáng chụp hình...
Hình ảnh này khiến cho khánh ôm vừa khó xử vừa buồn cười.......
Nhưng tới cuối cùng , vì cô em gái bé bỏng và 2 cậu con trai nuôi dễ thương anh vẫn gật đầu đồng ý ...
******
Cuộc nói chuyện kết thúc Oanh Mai liền lôi kéo khánh đi làm thủ tục trong sự miễn cưỡng của đương sự....
Nhưng là tới khi truy xuất thông tin thì thủ tục không thể hoàn tất với lí do : cô vẫn chưa li hôn....
Thông tin này giống như tiếng sét dội xuống khiến Oanh Mai choáng váng , cô cố gắng xem lại thông tim máy chủ vì ngỡ mình nghe lầm , nhưng là thông tin kia , hình ảnh kia không ai khác chính là cô........
Hơi ngắn m.n thông cảm nhé , *-*
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...