Võ Lâm Tam Tuyệt

Thanh Thành ngũ đạo thấy vậy liền quát lớn, vội nhảy cả lên trên lôi
đài, Minh Ngộ đạo trưởng hai mắt giận dữ nhìn thẳng vào mặt Âu Dương
Siêu quát bảo :

- Tiểu quỷ, mi tuổi trẻ như vậy, mà lại ác độc đến thế, ra tay là đả thương người liền.

Âu Dương Siêu rất ung dung đưa mắt nhìn năm người, rồi hỏi lại :

- Sao quý vị lại oán tại hạ được?

Minh Ngộ đảo trưởng cười nhạt đáp :

- Không oán ngươi thì oán ai.

- Tất nhiên phải oán y trước, y đã bị tại hạ đánh rớt kiếm rồi, không
chụi thua để chờ đêm Nguyên Tiêu lên núi Vọng đấu lại, mà y lại định tâm đánh chết tại hạ, nếu tại hạ không nhanh tay mà đối phó y như thế thì
bây giờ tại hạ đã bị y đả thương rồi. Xưa nay quý vị vẫn tự phụ là người của chính phái, chẳng lẽ các vị không biết tĩnh tâm suy nghĩ lại xem có nên oán trách y không hay sao?

Thấy lời lẽ của chàng rất hợp lý, Minh Ngộ đạo trưởng không sao trả lời được, liền nổi giận quát bảo rằng :

- Tiểu quỷ đừng có múa mép nữa, ngươi đả thương đại sư huynh ta, ngày
hôm nay anh em đạo gia nhất định không tha thứ cho người đâu!

- Quý vị định cùng xông lên đánh cả một lúc hay sao?

- Ngày hôm nay đạo gia chỉ cần ngươi phải chịu lẽ phải thôi.

Âu Dương Siêu đột nhiên cười ha hả một hồi mới đáp :

- Xưa nay, phái Thanh Thành vẫn được tiếng là danh môn chính phái không ngờ danh môn chính phái của quý vị lại như thế.

Nói tới đó, chàng bỗng sầm nét mặt lại và nói tiếp :

- Nếu quý vị bướng bỉnh không coi công lý vào đâu hết thì ngày nay trước mặt bấy nhiêu võ lâm đồng đạo, nếu tại hạ không đánh đấu với quý vị thì từ giờ trở đi Thần Châu tam kiệt không mong đi lại trên giang hồ nữa,
nhưng lôi đài này quá chật, không đủ để cho tại hạ giở hết tài ba ra nếu quý vị muốn đấu cứ việc xuống dưới đài.

Minh Ngộ đạo trưởng gật đầu đáp :

- Được, tùy ý ngươi

Rồi y ra hiệu một cái, Minh Thông, Minh Vân, Minh Châu và Minh Tâm bốn
người sư đệ cùng lần lượt nhảy theo y xuống dưới và cả năm đều rút kiếm
ra đứng yên đợi chờ.

Võ lâm quần hào thấy năm đạo sĩ của phái Thanh Thành không coi đạo nghĩa giang hồ ra gì ai nấy đều bất mãn, nhưng vì Thanh Thành là một trong
chín đại môn phái của võ lâm người nhiều thế mạnh, nên không ai dám ra
mặt bênh vực thiếu niên kia vì lo phái Thanh Thành oán giận mình.

Cho nên năm đạo sĩ của phái Thanh Thành vừa nhảy xuống bên dưới, quần
hào đã lui về phía sau, dành một khoảng đất trông chừng năm sáu trượng.

Lúc ấy Minh Thanh đạo trưởng đã được Trác Ngọc Khôn cho người đỡ lên
trên đông khán đài, băng bó vết thương rồi, nhưng lúc này, trong lòng
khó chịu hết sức, y nổi danh nhất là kiếm thuật, bây giờ cổ tay đã bị
bóp gãy không sao cầm được kiếm nữa, mà sau này có lẽ suốt đời cũng
không thể sử dụng kiếm vì vậy, y mới đau lòng như thế, không những đau
mà thôi, y còn muốn chết nữa.

Năm đạo sĩ của phải Thanh Thành nhảy xuống bên dưới rồi, Âu Dương Siêu
không nhảy xuống ngay, chỉ thấy chàng ung dung đi tới mép lôi đài chắp
tay chào các võ lâm đồng đạo, rồi lớn tiếng nói :


- Các võ võ lâm tiền bối, các bạn giang hồ, Thanh Thành đạo trưởng không nghĩ đến chính nghĩa của giang hồ tự làm giảm mất thanh danh của mình,
nhất định bắt ép tại hạ phải ra tay, quý vị có mặt tại đây đều trông
thấy rõ hết. Ngày hôm nay không phải là tại hạ thị mạnh hơn người mà hà
hiếp họ, quả thật bất đắc dĩ mới phải ra tay đánh như thế cho nên tại hạ mới phải phân minh như thế nay, và nhờ quý vị vì chính nghĩa mà chứng
kiến cho, sau này phái Thanh Thành có kiếm Thần Châu Tam Kiết trả thù ai phải ai trái giang hồ võ lâm đã biết trước đấy. Tại hạ chỉ muốn được
như thế thôi.

Nói xong, chàng nhảy xuống dưới đài vẫn đứng yên một chỗ vẻ mặt kiêu
ngạo, đôi ngươi lóng lánh liếc nhìn năm đạo sĩ của phái Thanh Thành một
lượt rồi ung dung đến hỏi :

- Năm vị muốn ra tay xin cứ tiến lên đi.

Minh Ngộ đạo trưởng trầm giọng quát hỏi lại :

- Tiểu tử, sao mi không giở khí giới ra đi?

Âu Dương Siêu lớn tiếng cười đáp :

- Hà tất lão đạo trưởng phải giả bộ nói như thế làm chi, tại hạ chả sớm
nói rõ là gì, tại hạ không mang theo khí giới. Thôi đừng có làm mất thì
giờ nữa mời đạo trưởng cứ việc ra tay tấn công đi.

Minh Ngộ đạo trưởng nghe thấy Âu Dương Siêu nói xong cười nhạt một tiếng giơ trường kiếm lên khẽ phất một cái ra hiệu cho mấy người cùng xông
lên.

Bỗng có tiếng người quát lớn :

- Hãy khoan, các người đừng ra tay đấu vội.

Tiếng quát của người đó không to lắm nhưng khi lọt vào tai mọi người ai nấy cũng đều ù tai nhức óc nên cả kinh nghĩ thầm:

“Ai đó? Sao lại có nội gia công lực luyện với mức cao siêu như vậy, võ công của người này chắc đã luyện tới mức thượng thỏa...”

Nói thì chậm lúc ấy thì nhanh lạ lùng, trong lúc mọi người đang kinh hãi và suy nghĩ thì đã có một luồng gió lạnh át tới, mọi đã trông thấy một
thân hình mặc áo bào vải xám, mình mẩy béo lớn; mặt hồng hào râu ở dưới
cằm bạc phơ và đã vượt qua đầu mọi người phi thân tới giữa trận đấu.

Ông già ấy vừa nhảy tới đã đưa mắt nhìn bốn chung quanh một vòng trông rất oai nghi rồi ông ta mới lên tiếng hỏi :

- Phái Thanh Thành xưa nay rất có tiếng tăm ở trong võ lâm, tại sao các
người không tuân theo đạo nghĩa của giang hồ và thị nhiều người định hà
hiếp một thanh niên hậu tiến này, dám giở trò hà hiếp ở trước mặt bấy
nhiêu võ lâm đông đạo chẳng lẽ các ngươi không biết xấu hổ...

Lời nói của ông già ấy làm cho năm đạo sĩ của phái Thanh Thành sắc mặt
thay đổi luôn luôn, hổ thẹn vô cùng. Xấu nổ quá hóa tức giận, Minh Ngộ
đạo trưởng bỗng nổi giận hét lớn một tiếng :

- Câm mồm, lão quỷ kia là ai mà dám can thiệp vào việc của các đạo gia này như vậy?

Ông già nọ nghe thấy Minh Ngộ đạo trưởng ăn nói vô lễ như thế liền sầm nét mặt lại cười nhạt một tiếng mới đáp :

- Lão phu là ai ngươi không xứng hỏi đến ta, người thiên hạ, các ngươi
không biết sỉ nhục là gì thị người nhiều sức mạnh mà hà hiếp đối phương
một thiếu niên hậu thế, lão phu thấy chướng mắt cho nên mới phải nhảy ra can thiệp. Lão phu đã quyết định nhúng tay vào rồi, các ngươi làm gì
được lão phu nào.

Minh Ngộ đạo trưởng càng tức giận thêm hai mắt trợn tròn xoe đôi ngươi như nổ lửa lại thét lớn một tiếng nữa :

- Lão thất phu...


Trong lúc y vừa nói tới chữ phu thì Truy Phong kiếm khách Trác Ngọc Khôn ngồi trên Đông khán đài đã nhớ ra ông già này giống hệt một vị võ lâm
tiền bối khét tiếng giang hồ từ rồi y mới ra đời nên y lo vô cùng, vội
đứng dậy lớn tiếng quát bảo Thanh Thành lục đạo rằng :

- Các đạo hữu của phải Thanh Thành không được vô lễ như thế!

Trác trang chủ vừa nói vừa phi thân xuống đấu trường chắp tay chào ông già cung kính hỏi :

- Xin hỏi lão tiền bối có phải lão tiền bối là Đông Hải...

Ngọc Khôn chưa nói dứt ông già đã cười ha hả, tiếng cười của ông ta như tiếng chuông và gật đầu đáp :

- Phải, lão phu chính là Đông Hải Nhất Kỳ đây, lão phu đã hơn bốn mươi
năm nay không bước chân vào Trung Nguyên này rồi, không ngờ người còn
nhớ được lão phu kể cũng có thực học.

Đông Hải Nhất Kỳ nói xong lại cười lớn tiếng thêm, tiếng cười của ông ta làm cho mọi người đứng gần quanh đó ù tai nhức óc.

Đông Hải Nhất Kỳ là một vị kỳ kiệt oai trấn bát phương cùng võ lâm Trung Nguyên từ hồi bốn mươi mấy năm về trước. Lúc ấy võ lâm đồng đạo chỉ
biết ông ta từ Đông Hải tới chứ không ai biết tên họ thực và sư thừa hay môn phái gì cả. Vì thấy võ học của ông ta kỳ tuyệt mới đặt cho ông ta
một biệt danh là Đông Hải Nhất Kỳ.

Mấy trăm quần hùng võ lâm cao thủ có mặt tại đây, tuy có nhiều người
không biết Đông Hải Nhất Kỳ nhưng được nghe thấy các vị sư trưởng nhắc
nhở tới luôn, bây giờ mọi người mới biết ông già tóc bạc râu bạc mặt
hông hào như mặt con nít. Thân hình vừa lùn vừa béo xuất hiện đây là
Đông Hải Nhất Kỳ năm xưa đã oai trấn Trung Nguyên và bá phương đã tuyệt
tích giang hồ hơn bốn mươi năm rồi, nên người nào người nấy đều trố mắt
lên nhìn ông ta và cũng tỏ vẻ ngạc nhiên hết sức.

Lúc này Thanh Thành ngũ đạo không những tỏ vẻ kinh ngạc như người khác mà còn hoảng sợ đến mất cả hồn vía nữa.

Vừa dứt tiếng cười Đông Hải Nhất Kỳ đã chắp tay đáp lễ Ngọc Khôn.

Chỉ tay vào Âu Dương Siêu Ngọc Khôn cung kính hỏi Nhất Kỳ rằng :

- Lão tiền bối cũng quen biết đấy à?

Đông Hải Nhất Kỳ đáp :

- Không!

- Lão tiền bối là một kỳ nhân ở hải ngoại không hỏi han đến thị phi của
giang hồ đã hơn bốn mươi năm rồi, tiền bối không quen biết thì hà tất
phải can thiệp vào việc này làm chi vả lại...

Ngọc Khôn chưa nói dứt Đông Hải Nhất Kỳ đã hỏi lại :

- Có phải ngươi muốn lão phu đừng can thiệp việc này phải không?

- Tiểu bối đâu dám.

- Thế sao ngươi lại bảo lão phu đừng lý vào.

- Xin lão tiền bối hiểu rõ cho, y tuy ít tuổi nhưng ngông cuồng kiêu
ngạo không coi ai vào đâu, lời ăn lẽ nói sắc bén, phải cho y một bài
học...


Đông Hải Nhất Kỳ không đợi Ngọc Khôn nói dứt đã cười ha hả và hỏi lại :

- Ngươi nói thật hay nói dối?

- Thưa lão tiền bối câu nào của tiểu bối cũng đều thực hết.

Ngọc Khôn tuy trả lời như vậy nhưng hai má đã đỏ bừng. Đông Hải Nhất Kỳ
ngước mắt lèn ngắm nhìn thiếu niên xấu xí kia một hồi rồi bỗng sầm nét
mặt lại hỏi Ngọc Khôn tiếp :

- Thằng nhỏ này tuổi trẻ như thế dù nó có ngông cuồng và không nên không phải chăng nữa nhưng lời nói và cử chỉ của nó không sai phép tí nào,
trái lại Thanh Thành ngũ đạo lại thị người nhiều muốn đánh một mình nó
như vậy là sai phép trái tín nghĩa, mất hết công đạo của võ lâm. Những
hành vi đó là phải đạo hay sao?

Nói tới đó ông ta đưa mắt liếc nhìn Ngũ đạo một lượt rồi quay lại nói với Ngọc Khôn tiếp :

- Hiện giờ ngươi là một đại hiệp danh trấn võ lâm như vậy vừa là địa chủ nữa mà ngươi trông thấy năm tên đạo sĩ của phái Thanh Thành thất lý bội tín phản đạo như vậy mà ngươi chỉ khoanh tay đứng xem chứ không ra tay
can thiệp và còn bảo lão phu đừng nên nhúng tay vào, không biết có phải
tại ngươi nhất thời hồ đồ đầu óc u mê không phân biệt được phải trái,
hay là ngươi muốn nhờ tay của Ngũ đạo diệt trừ thẳng nhỏ này đì để ngươi khỏi tức giận.

Ông ta nói tới đó Trác Ngọc Khôn hổ thẹn vô cùng trong lòng vừa tức giận vừa hậm hực nhất là trước mặt mấy trăm võ lâm đồng đạo với thân phận
địa vị vai vế của y quả thật không tiện giở mặt với một vị võ lâm tiền
bối huống hồ việc này là do Thanh Thành ngũ đạo không nên không phải
trước nên y cứ phải ngượng ngùng chịu đựng, đợi tới khi Đông Hải Nhất Kỳ nói xong y mới suy nghĩ một hồi rồi đáp :

- Tuy các đạo hữu của phái Thanh Thành đuối lý thực nhưng cũng tại tên kia ra tay đả thương người trước.

Đông Hải Nhất Kỳ nói tiếp :

- Sao lại trách y được?

- Theo ý kiến của lão tiền bối...

- Các đạo sĩ của Thanh Thành tự mang vạ vào thân không còn oán trách ai được.

Lúc ấy Đoàn Bân với Quyên Quyên đã tiến lên, mỗi người đứng một bên sát
cánh với Âu Dương Siêu, Đông Hải Nhất Kỳ ngắm nhìn ba người một lượt lại nói tiếp :

- Ngày hôm nay lão phu đã nhất quyết can thiệp vào chuyện này rồi, cấm
không ai được gây thù gây hận với ba anh em chúng. Nếu ai không phục đến đêm hôm tết Nguyên Tiêu tới Vọng Sơn phó ước lão sẽ đợi chờ ở đó.

Nghe thây Đông Hắi Nhất Kỳ nói như vậy Ngọc Khôn liền nghĩ thầm:

“Như vậy cũng được, nếu lúc này còn ra tay đấu tiếp thì mình sẽ mang
tiếng với thiên hạ thị ngươi nhiều hà hiếp kẻ thế cô, càng bất lợi cho
ta thêm”.

Nghĩ đoạn y liền trả lời Đông Hải Nhất Kỳ rằng :

- Lão tiền bối nói như vậy tiểu bối không dám không tuân lệnh nhưng...

- Còn gì nữa?

- Lão tiền bối có bảo đảm được lúc đó ba tên này có mặt ở đấy không?

Đông Hải Nhất Kỳ chưa trả lời thì Âu Dương Siêu đã lớn tiếng cười và đáp :

- Trác Ngọc Khôn ngươi đứng có đem lòng tiểu nhân mà đo bụng quân tử.
Thần Châu tam kiệt này tuy mới lộ diện trên giang hồ thực nhưng còn biết giữ tín nghĩa, ngươi cứ yên tâm đến canh hai đêm hôm Nguyên Tiêu Thần
Châu tam kiệt thể nào cũng có mặt ở đó.

Trác Ngọc Khôn cười ha hả nói tiếp :

- Hay lắm, nếu vậy chúng ta cứ quyết định như thế.

Noi xong, y quay lại nói với Thanh Thành ngũ đạo rằng :

- Mấy vị đạo hữu của phái Thanh Thành ngày hôm nay Đông Hải lão tiền bối đã ra mặt can thiệp, chúng ta đành phải nhẫn nại chờ tới kỳ hẹn ước đi

Vọng Sơn giải quyết vậy.

Minh Ngô liền vái chào Ngọc Khôn đáp :

- Anh em bần đạo xin tuân lệnh của Trang chủ.

Nói xong, y hậm hực liếc nhìn Thần Châu tam kiệt một cái rồi cười nhạt
một tiếng mới quay mình cùng bốn sư đệ nhảy lên trên Tây khán đài.

Thấy Thanh Thành ngũ đạo đã nhảy lên Tây khán đài rồi Trác Ngọc Khôn liền vái chào Đông Hải Nhất Kỳ và nói tiếp :

- Xin lão tiền bôi lên Đông khán đài nghỉ ngơi để tiểu bối được tiếp đãi và tận nghĩa địa chủ.

Đông Hải Nhất Kỳ suy nghĩ giây lát nhìn Thần Châu tam kiệt một cái rồi mỉm cười đáp :

- Cám ơn Trác đại hiệp, lão phu còn phải nói chuyện với ba vị này. Xin để cho ngày khác sẽ tới quấy nhiễu vậy.

Nói xong ông ta liền hỏi Âu Dương Siêu rằng :

- Nhỏ kia, ngươi có bằng lòng nói chuyện với lão phu không?

Âu Dương Siêu cung kính đáp :

- Tiểu bối xin tuân lệnh.

Đông Hải Nhất Kỳ cười ha hả nói tiếp :

- Nếu vậy chúng ta đi thôi.

- Vâng!

Thế rồi một già ba trẻ cùng quay đi luôn. Thi Phụng Anh ở trên Đông khán đài bỗng lên tiếng kêu gọi :

- Này, Đoàn tướng công.

Nàng ta chưa nói dứt đã như một con chim én bay xuống bên dưới đứng cạnh Ngọc Khôn, đôi mắt rất tình tứ nhìn theo Đoàn Bân.

Thấy Phụng Anh gọi mình, Đoàn Bân ngạc nhiên vô cùng quay lại lạnh lùng hỏi :

- Thi cô nương có việc gì chỉ giáo thế?

- Đoàn tướng công sao quá lễ phép như thế? Lại dùng đến hai chữ chỉ giáo như vậy tiểu muội đâu dám.

Với giọng nũng nịu nàng không hổ thẹn gì hết lại còn dùng cả chữ tiểu muội nữa.

Nàng lại nhìn Đoàn Bân một cách lẳng lơ vừa cười vừa nói tiếp :

- Sao chưa đấu trận nào mà lại bỏ đi như thế?

- Tôi không muốn dự nữa!

- Tại sao?

- Không tại sao cả, chỉ vì không có hứng thú thôi.

- Có phải vì võ công của tiểu muội quá kém không đáng để cho tướng công chỉ điểm cho đấy không?

- Thi cô nương khiêm tốn quá, cô nương là cao túc của Thiên Nam, võ công khác hẳn võ công Trung Nguyên này, nhất là sợi dây bạc của cô nương lại càng đặc biệt hơn người, tiểu sinh là hạng người như thế nào mà dám có ý nghĩ ngông cuồng ấy?

Phụng Anh thấy chàng khen ngợi võ công của mình trong lòng khoan khoái vô cùng nàng lại vừa cười vừa nói tiếp :

- Đoàn tướng công nói như vậy khiến tiểu muội càng hổ thẹn thêm, ngày
hôm nay tướng công không có hứng thú đả lôi đài, tiểu muội cũng không
tiện giữ tướng công ở lại, nhưng ngày khác thể nào cũng mong tướng công
đừng tiếc công chỉ giáo cho tiểu muối mấy thế tuyệt học. Không biết
tướng công có nhận lời cho không?

- Được cô nương coi trọng tiểu sinh như vậy tiểu sinh rất cám ơn, nhưng
nói đến hai chữ chỉ điểm thì tiểu sinh không dám. Nếu mai mốt có dịp may thể nào tiểu sinh cũng nghiên cứu võ công với cô nương một phen.

Nói xong, chàng chắp tay chào rồi quay mình theo ba người kia đi ra khỏi Thiên Tâm trang ngay.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui