Đáp lại sự phẫn nộ của đám đông,Dương Quá và Trương Vô Kỵ vẫn hoàn toàn im lặng,chú mục nhìn nhau. Bắt đầu có bạo động xô xát xảy ra trên khán đài. Đội an ninh của giải vốn do Phi Thiên Biển Bức Kha Trấn Ác lãnh đạo,thế nhưng nào ai thấy lão xuất hiện đâu. Đội an ninh như rắn mất đầu,mạnh ai người đấy hành động khiến sự việc đã loạn lại càng thêm loạn. Ban Tổ Chức kêu gọi mọi người bình tĩnh đến khản cả cổ,đau cả họng mà không được,lại quay sang năn nỉ hai người Trương,Dương ra tay thi đấu kẻo thiên hạ đại loạn tới nơi. Trong mắt hai người khi này đã lộ vẻ nôn nóng,nao núng thấy rõ. Vậy nhưng sự việc trọng đại nên cả hai nào dám lỗ mãng. Tựu trung lại là vẫn án binh bất động,chẳng ai chịu ra tay trước cả. Ban Tổ Chức hết cách đành vứt mic đó mà chui xuống gầm bàn ẩn núp,tránh cơn mưa vật thể lạ từ khán đài bay xuống.
Dường như chỉ đợi có vậy,một bóng người từ đâu lướt tới,nhặt mic cất lời vang vọng khắp đấu trường. Giọng người này vừa trầm vừa ấm,tuy quen mà rất lạ.
- Loa loa loa! Tất cả chú ý! Tất cả chú ý,tập trung nhìn ta nào! Hú hú hú!
Cả đấu trường Hoa Sơn Colloseum đang náo loạn như thế,vậy mà chỉ nghe thấy tiếng người này nói,lập tức mọi âm thanh ồn ĩ chuyển thành im bặt. Thời gian,không gian đột nhiên như bị đóng băng,quần hảo hán sững sờ giữ nguyên hiện trạng,chú mục vào người vừa lên tiếng.
Kẻ có thể nhiếp trấn quần hùng chỉ bằng một lời nói,còn ai khác nữa chính là nhân vật bí ẩn Tà Dị Nhân đã xuất hiện ở các kỳ trước. Y đã thay đổi trang phục,giờ đang diện cả cây pajama kẻ sọc màu xanh nước biển,mái tóc dài vấn lên lộ rõ vầng trán thông minh cao vời,chân sỏ đôi kỳ hài Thiên Tầm Ngoa làm bằng da thú. Duy chỉ có gương mặt đầy tà khí của y là vẫn như cũ. Hai con mắt sâu thăm thẳm như nhìn thấu tận tâm can của người trước mặt,lại phảng phất nét u sầu độc đáo khiến lay động lòng người.
Thấy toàn bộ mọi người đã dồn sự chú ý đến mình. Y lập tức tung mình lên cao,hai tay dang rộng như cánh đại bàng bay vụt lên lôi đài,nơi Dương,Trương khi này vẫn đang đứng bất động. Cùng lúc đó,mười mấy kẻ mặc đồ đen xuất hiện,tay mỗi người cầm một chiếc gương đồng lấp lóa. Mười mấy kẻ đó lập tức lập thành đội hình,gương đồng trong tay cầm theo những phương vị khác nhau. Đội hình đội ngũ tề chỉnh,hành động đều tăm tắp dường như đã tập dượt từ lâu. Tất cả mọi người thấy có việc kỳ lạ đang xảy ra,lại còn tưởng đây là một tiết mục biểu diễn có trong chương trình nên đều chú tâm theo dõi.
Xòe! Tà Dị Nhân bất chợt cười xòe một cái,đoạn một chân làm trụ,chân kia co lên như pa xoay liên tiếp mấy vòng như vũ công ba lê. Nụ cười tỏa nắng,nắng ấm đầu tiên phát ra từ hàm răng trắng sáng của y,chiếu đến hệ thống gương đồng do mười mấy kẻ mặc đồ đen đang cầm sẵn. Gương đồng phản chiếu,mang ánh nắng hắt lên hết lượt trên khán đài. Quần hùng bị nắng từ nụ cười của Tà Dị Nhân chiếu phải lập tức thấy đầu óc mụ mị váng vất,mơ hồ một cách khó hiểu. Vạn người như một đồng loạt hướng về phía Tà Dị Nhân thi lễ,mà kêu réo:
- Ộp pa! Ộp pa! Sao người lại đẹp đến vậy,để lòng em ngất ngây! Ộp pa ơi ới ời! Sai khiến em đi! Ra lệnh cho em đi! Cả kiếp này em nguyện sống chết vì người! Hú hú hú!
Người khóc kẻ cười,ngất lên ngất xuống. Cảnh tượng vô cùng hoạt kê nhưng lại cũng tràn đầy vẻ điên cuồng ma mị. Tà Dị Nhân thấy đại kế đã thành,khi này mới thu lại nụ cười,đứng bằng hai chân mà chỉnh lại trang phục. Phải mất một lúc,y mới đưa tay lên cao ra hiệu cho tất cả im lặng. Đoạn y lại cầm mic lên mà rằng:
- Các đồng chí có nghe rõ tôi nói gì không?
Tất cả mọi người có mặt trong đấu trường,kể cả Ban Tổ Chức đồng thanh:
- Dạ! Rõ!
Y mỉm cười đưa tay lên cằm,nhưng lại sực nhớ ra là mình đã cạo hết râu nên đành xoa xoa ngực,trông dở hơi hết sức. Rồi trong những ánh mắt khắc khoải,chất chứa đam mê và chờ đợi,y tiếp tục nói:
- Nếu như ta dẫn dắt các người đến một nơi,mà ở đó chúng ta có thể thỏa sức tung hoành,muốn gió được gió,muốn mưa được mưa. Các người có chịu theo ta không?
Tất cả lại đồng thanh:
- Sẵn sàng! Sẵn sàng! Vì Ộp pa,mẹ cha bọn tôi còn chẳng tiếc nói chi đến thân xác này. Dẫu người có bảo chúng tôi vào dầu sôi,lửa bỏng chúng tôi cũng sẽ chẳng cau mày.
Tà Dị Nhân mỉm cười vẻ hài lòng vô cùng,giơ hai ngón tay giữa lên trời mà gầm lên tiếng gầm chiến thắng:
- Oh! Yeahhhh! I love you all!
.
.
.
.
.
Cùng lúc đó,nơi đỉnh núi khi trước Vương Trùng Dương và Độc Cô Cầu Bại từng có buổi tẩm quất,đấm lưng nói chuyện,có bốn năm người đang xuất hiện ở nơi đây,ba nam hai nữ,ba nằm hai ngồi,thì thà thì thụp,thậm thà thậm thụt trông rất khả nghi. Trông xa tưởng thế nào,lại gần hóa ra là vậy đó. Hai người đang ngồi là Vương Trùng Dương và Lâm Triều Anh. Ba người đang nằm thiêm thiếp kia chính là Kha Trấn Ác,Mai Siêu Phong và Độc Cô Cầu Bại.
Nhắc lại câu chuyện ban nãy,khi Tà Dị Nhân sai đám đệ tử mang ba người đi chôn sống Vương Trùng Dương đã có mặt phía bên ngoài quán lòng lợn của họ Lý. Vốn lão định đến tìm lão Độc Cô để bàn việc đại sự đồng thời tranh thủ Lâm phu nhân không ở đó mà làm cút rượu với bát tiết canh. Nào ngờ tới nơi đã thấy sự lạ xảy ra,lại vô tình chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc. Từ khi kẻ lạ mặt xuất hiện,lão đã thấy có điều tà dị liền vận Tiên thiên chân khí hộ thể hết sức đề phòng. Sau lại thấy kẻ kia dùng Nhiếp Tâm Thuật mà thôi miên cả quán thì lại càng nghi ngờ hơn. Thêm nữa,Tà Dị Nhân lão trông mặt rất quen,lại cả lối ăn vận kỳ dị khác người kia nữa,chắc chắn lão đã gặp ở đâu đó rồi nhưng nhất thời nhớ không ra. Lão biết kẻ này ắt là cao thủ,công phu không phải tầm thường,quần hảo hán cũng đang nằm trong tay hăm nên ném chuột sợ vỡ đồ,nào dám khinh xuất lộ diện. Lão núp trong lùm cây trước nhà,thu liễm tinh khí thần xuống hết mức mà theo dõi diễn biến bên trong. Từ việc Kha Trấn Ác và Mai Siêu Phong bị dị nhân kia đả thương,đến việc Độc Cô Cầu Bại bị tẩu hỏa nhập ma,sinh ra đột quỵ,tất cả đều không qua khỏi mắt lão. Cho tới khi ba người bị đem đi chôn sống,lão mới bám theo xem xét địa điểm,sau quay về rủ Lâm Triều Anh đi cùng cứu người. Trước khi đi,lão không quên dặn dò đám Toàn Chân Thất Tử để ý theo dõi mọi diễn biến sự việc xảy ra nơi đấu trường rồi báo cáo cho lão ngay khi có thể. Vậy mà tới giờ lão vẫn chưa nhận được tin tức gì,xem ra phen này lành ít dữ nhiều rồi.
Vương,Lâm dặn dò chúng đệ tử xong xuôi lập tức xuất hành tìm đến nơi chôn sống ba người kia. Cũng may bọn kia cũng chỉ mới xong việc. Vì tránh bứt dây động rừng,hai người đợi bọn chúng đi khuất dạng thì mới xuất hiện,cứu ba người kia đưa lên đây mà truyền nội công kèm hô hấp nhân tạo,sơ cứu chữa thương. Tới lúc này thương thế của Kha,Mai cũng đã tạm đi vào ổn định,chỉ cần thêm thời gian để tĩnh dưỡng nữa thôi. Duy có Độc Cô lão,cho tới giờ Vương,Lâm hai người đã thay phiên nhau truyền công,điều trị mà cũng vẫn không có tiến triển gì. Cơ thể Độc Cô lão lúc nóng rực,khi lạnh toát,rõ ràng là mạng lão chưa vong. Thế nhưng công lực truyền vào người lão chỉ như hòn đá ném xuống nước,tõm một cái biêns mất,là chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Hai người hết cách,lại sau một buổi lao tâm khổ tứ khiến chân khí suy giảm khá nhiều nên đành đặt lão tạm nằm đó rồi quay ra điều khí dưỡng thần.
Vương lão nào biết trong cơ thể Độc Cô lão hiện giờ đang có những biến chuyển vô cùng lạ lùng và ảo diệu. Tất cả những sự việc đang diễn ra xung quanh,Độc Cô Cầu Bại đều biết cả. Thế nhưng lão muốn nói cũng không được,muốn cử động ra dấu cũng không xong. Đơn giản nhất là việc nhăn nhó thể hiện những đau đớn đang diễn ra trong cơ thể lão cũng không thể nào làm được. Khi này trong cơ thể lão Độc Cô đang có hai luồng chân khí một chí âm chí hàn một chí dương chí hỏa đang đánh nhau kịch liệt. Hai luồng chân khí như hai đạo quân thay phiên nhau công thủ thành trong huyệt Đan Điền. Cứ khi luồng chân khí chí hàn chiếm được thành,hơi lạnh lại dần lan tỏa khắp châu thân thì từ Thiên Linh Cái của lão lại sinh ra một luồng chân khí chí Dương dần đánh chiếm lại các cứ điểm của chí Âm chân khí. Luồng Dương khí tăng dần lên cho tới khi chiếm lại được huyệt Đan Điền,cơ thể nóng thì từ hai gang bàn chân lại xuất hiện hai luồng Hàn khí bắt đầu chống lại khí nóng. Cứ vậy cứ vậy,không biết đã bao nhiêu lần giao chiến vẫn chưa bên nào lấn át được bên kia,Độc Cô lão ban đầu nằm rảnh còn để ý đếm thử số trận,sau nhiều quá chán chẳng buồn đếm nữa,bèn tĩnh tâm đếm cừu mong sao ngủ được. Đúng lúc này lại có sự lạ xảy ra…
Thực là:
Âm Dương nhị khí đương giao kích
Lại nảy sinh ra biến cố hay
Chính tà,ma phật và may rủi
Chỉ cách xa nhau độ gang tay.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...