Chuyện 3 người Tiêu Hồng Vĩ bị đuổi học không mấy ai được biết, vì trên thực tế chả có ai đi quan tâm bảng thông báo phủ đầy bụi của nhà trường, nhưng Tiêu Hồng Vĩ treo hiệu trưởng trần truồng ngoài cửa sổ lại như một quả bom hạng nặng làm chấn động cả trường đại học.
Mấy ngày liền mọi người toàn đồn nhau thành tích vĩ đại của mấy người Tiêu Hồng Vĩ, có người khen ngợi, cũng có người chê trách, tóm lại tất cả mọi cặp mắt đều tập trung vào 3 người Tiêu Hồng Vĩ. Khi Đỗ Huống biết Tiêu Hồng Vĩ bị nhà trường đuổi học, chỉ quăng có một câu gọn lỏn “Điên thật!”, nhưng trong lòng hắn cũng cảm thấy kì lạ, chỉ có điều đó chẳng phải chuyện hắn quan tâm.
Trạm truyền thông nhà trường.
“Trạm trưởng, chị nói thử xem cái gã dám treo hiệu trưởng lên rốt cuộc là người gì thế nhỉ? Người dám hành động dũng cảm như thế nhất định là một anh chàng tuấn tú rồi đúng không?” Một cô gái đang ngồi chống cằm, nghiêng đầu hỏi Miêu Tú.
Miêu Tú thở dài một tiếng, trong lòng chợt nghĩ tên vô lại đó mà cũng được gọi là tuấn tú thì chắc đàn ông tuấn tú trên thế gian này chết sạch hết cả rồi, thế nhưng khi mình đối mặt với hắn, luôn luôn bị vẻ thần bí của hắn thu hút. Hắn hệt như một vực thẳm sâu hun hút, từ từ kéo người ta vào vòng xoáy của nó, hôm đó hắn quả thật quá đáng, dám bỏ rơi mình đứng bơ vơ giữa đường trong đêm tối, thật là đáng ghét quá đi!
“Trạm trưởng, trạm trưởng, đang suy tư gì vậy?” Cô gái phát hiện Miêu Tú ngơ ngẩn, bèn lay vai cô một cái.
“À, không có gì!” Miêu Tú thoáng đỏ mặt, xấu hổ vì trong đầu mình toàn nghĩ tới chuyện của tên khốn đó, nhưng ngoài miệng cô lại nói: “Hắn đó hả? Chẳng qua chỉ là một tên khốn không biết gì đến phép lịch sự với phái nữ.”
“Chẳng lẽ trạm trưởng quen biết người đó à?” Cô gái vừa tò mò vừa nôn nóng muốn biết thêm thông tin về vị anh hùng.
“Biết, còn cùng ăn cơm rồi nữa kìa! Thật không hiểu tên khốn đó nghĩ gì mà dám treo hiệu trưởng ra ngoài cửa sổ, nhưng nghĩ lại cũng thấy tức cười ghê!” Nói tới đây, Miêu Tú bật cười khanh khách.
3 người Tiêu Hồng Vĩ rời khỏi nhà trường trong yên lặng, trong lớp không ai đến đưa tiễn, lí do là hiệu trưởng đã xếp 3 người vào danh sách nhân vật cực kì nguy hiểm, bất cứ ai tiếp xúc với họ đều sẽ bị kỉ luật, điều này lại hợp ý Tiêu Hồng Vĩ, dù gì thì hắn chả có bạn bè gì trong cái trường này, nhưng Hạ Thanh, Tô Tuệ Tình và sư tỷ lại lần lượt chạy tới căn hộ của Tiêu Hồng Vĩ, bày tỏ niềm tiếc thương vô bờ bến dành cho hắn.
“Các cô gái xinh đẹp của tôi ơi, các cô đừng thương tiếc nữa có được không, chỉ là bị đuổi học thôi mà!” Chó Tang đang ngồi trên ghế sofa cầm một trái táo nhai rồn rột, vừa ăn vừa dán mắt vào ti vi, đồng thời hắn rất khâm phục sự lợi hại của lão đại, bên cạnh đã có một mỹ nhân Tiểu Nghi, nhưng thật không ngờ hôm nay lại xuất hiện thêm 3 cô, điều này làm Chó Tang lòi cả mắt ngạc nhiên.
“Chó Tang, cậu im mồm đi!” Yến Tử là người đầu tiên cảm thấy tức giận, cô cũng đang tiếc nuối thay cho Lâm Hạo, thế mà tên Chó Tang này lại làm như là chuyện nhỏ nhặt, không phanh thây hắn ra đã là may cho hắn lắm rồi.
“Chị dâu à, câu này không phải em nói đâu, là Lâm Hạo dạy em đấy!” Chó Tang lấm lét liếc nhìn Yến Tử đang nổi giận đùng đùng, dè dặt nói.
“Cậu…” Yến Tử tức anh ách nhưng không biết nói gì.
“Thôi được rồi! Mọi người cũng không nên quá lo lắng cho chúng tôi đâu! Tuy không đi học được nữa nhưng chúng tôi có thể đi làm mà! Con đường nào mà chẳng đi tới La Mã, đâu phải chỉ có con đường học vấn mới có tương lai, đúng không nào?” Tiêu Hồng Vĩ vội đứng ra giảng hòa.
“Tuy nói là vậy, nhưng em vẫn cảm thấy đáng tiếc cho anh đó!” Tiểu Nghi dùng ánh mắt tràn đầy thương mến nhìn vào Tiêu Hồng Vĩ.
Tiêu Hồng Vĩ nhận ra mối lo trong lòng bạn gái, mỉm cười trấn an: “Không cần lo cho bọn anh đâu, anh sẽ nghĩ cách tìm việc làm!”
“Đáng ghét nhất là lão già hiệu trưởng, nói một đằng làm một nẻo. Hứ! Chả xứng đáng làm thầy giáo, đồ đạo đức giả!” Yến Tử hậm hực chỉ trích.
“Đúng, chị dâu nói đúng lắm! Lão già họ Tạ đó thật đáng ghét!” Chó Tang cắn cái rột vào trái táo, lên tiếng tán đồng nhận xét của Yến Tử. Yến Tử không thèm đếm xỉa đến hắn, cô vẫn còn giận câu nói vừa rồi của Chó Tang. Chó Tang cụt hứng quay mặt đi không nói chuyện nữa.
“Em thì nghĩ đây chưa chắc không phải là một chuyện tốt!” Hạ Thanh đột nhiên quăng một câu làm mọi người chưng hửng.
“Thử nhìn xem, trên thế giới biết bao tỉ phú và nhà khoa học đại tài, họ cũng đâu có học xong đại học? Bill Gates nè, bỏ học mà sáng lập ra Microsoft đó, tài sản đến mấy chục tỉ đô, còn Lý Gia Thành cũng chưa hoàn thành con đường học vấn mà trở thành tỉ phú giàu nhất Hồng Kông, chúng ta nên có lòng tin vào 3 người bọn họ!”
“Ha ha!” Lâm Hạo cười sặc sụa bước tới trước mặt Hạ Thanh, véo mũi em gái một cái, nói: “Chỉ có em gái anh là hiểu chuyện thôi!” Cú véo mũi làm Hạ Thanh hắt xì mấy cái.
“Nhưng đó là mấy trường hợp cá biệt, không phải ai cũng trở thành Bill Gates hay Lý Gia Thành được đâu!” Tô Tuệ Tình đưa mọi người từ trên mây trở lại mặt đất, tính cách của cô có cái nhìn thực tế hơn.
“Tuệ Tình nói đúng đấy! Thập Tam, mấy cậu nên nghĩ cách coi có thể cứu vãn được không? Dù sao thì thi vào trường đại học cũng không phải dễ dàng gì!” Sư tỷ đề nghị.
“Còn cứu vãn gì được nữa? Treo luôn hiệu trưởng ra ngoài cửa sổ rồi, lần này hết cứu!” Chó Tang lại tru tréo lên dập tắt ngọn lửa hy vọng của các cô gái.
“Thôi, đừng nói mấy chuyện không vui này nữa! Khó khăn lắm mọi người mới tập hợp đầy đủ, chúng ta ăn với nhau một bữa thỏa thích đi!” Tiêu Hồng Vĩ không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề đó, bèn lái sang chuyện khác.
Trên bàn ăn, mọi người quây quần bên nhau, tuy có chút thương cảm cho 3 người Tiêu Hồng Vĩ, nhưng không khí vẫn rất ấm cúng tươi vui. Ăn được một nửa, Lâm Hạo đột nhiên hỏi: “Chó Tang, quen với mày mấy ngày rồi, tao còn chưa biết tên thật của mày là gì đó?”
Câu hỏi của Lâm Hạo cũng nói lên nghi vấn trong lòng mọi người có mặt.
Chó Tang cười phá lên vài tiếng, ấp a ấp úng: “Lão đại, câu hỏi này có thể không trả lời được không?”
Tiêu Hồng Vĩ ngớ người ra trong giây lát, gằn giọng: “Không được!”
“Phải đó, Chó Tang, chỉ là cái tên thôi mà, có cần giấu giếm như thế không? Mọi người đều là bạn với nhau, cậu không thể không nói cả tên cho bạn bè biết chứ?” Yến Tử lúc này tò mò lắm rồi, sớm quên béng vừa nãy mình còn đang giận Chó Tang phát biểu lung tung, mấy cô gái khác cũng mở to mắt, dõng tai chờ nghe câu trả lời.
“Lão đại, phải nói ra thật sao?” Chó Tang vẫn còn ngập ngừng.
“Mày lắm lời thế, mau nói đi!” Tiêu Hồng Vĩ bắt đầu bực bội, hối thúc.
“Được rồi, tôi nói ra cũng được, nhưng mọi người không được cười đâu đấy! Phải hứa đi rồi tôi mới nói!” Chó Tang hạ quyết tâm thà chết chứ không chịu khuất phục nếu điều kiện không được chấp thuận.
“Được mà, chúng tôi hứa với cậu!” Mọi người đều gật đầu đồng ý.
“Tên thật của tôi là Lý Đại Cẩu!” Chó Tang lí nhí như tiếng ruồi vỗ cánh, mọi người nghe không rõ, lại hỏi thêm một lần nữa.
“Lý Đại Cẩu!” Lần này thì ai cũng nghe rõ rồi, sau giây phút im lặng ngắn ngủi, ai nấy đều ôm bụng cười sặc sụa. Hạ Thanh cười dữ nhất, không ngừng đập tay lên bàn bình bịch. Tô Tuệ Tình vẫn giữ được ý tứ, chỉ bụm miệng cười ra tiếng.
Khoa trương nhất phải kể đến Lâm Hạo và Tiêu Hồng Vĩ, khi Chó Tang xưng tên thật ra, hai người đang nhét thức ăn vào mồm, vừa nghe cái tên Lý Đại Cẩu liền phun cả thức ăn vào nhau, trên đầu Tiêu Hồng Vĩ dính đầy rau xanh, còn mặt Lâm Hạo toàn là cơm trắng.
“Mọi người đã nói không cười mà!” Chó Tang tức tối quét mắt vào mọi người.
Thấy Chó Tang cứ như một cô bé thẹn thùng giận dỗi, cộng thêm bộ dạng mặt mũi dính đầy thức ăn của Lâm Hạo và Tiêu Hồng Vĩ, mọi người lại được một tràng cười đau bụng, ngay cả Chó Tang cũng không nhịn được cười. Bữa cơm tuy kết thúc vì sự cố nho nhỏ ấy, nhưng cũng ngập tràn niềm vui trong không khí ấm áp.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...