Vô Lại Quần Phương Phổ

“Không, không cần nữa!” Lam Tiểu Phong nghiến răng nói, nhìn bộ dạng hắn ta như vậy, nhưng thực ra trong lòng đau đớn muốn chết.

“Nhưng cái này ngươi đã nói rồi, vậy ta hỏi ngươi lần nữa, Vân Mộng thập tiên tử có phải cả đểu là lão bà của ta không?” Diệp Vô Ưu dương dương đắc ý hỏi.

“Không thể để lại cho đệ một người hay sao? Đệ chỉ cần một người thôi là tốt lắm rồi.” Lam Tiểu Phong nhìn Diệp Vô Ưu với ánh mắt đầy hy vọng.

“Nói nhảm, đương nhiên là không được!” Diệp Vô Ưu hung dữ nhìn Lam Tiểu Phong, từ trên giường nhảy dựng lên, rơi xuống bên cạnh Lam Tiếu Phong, vỗ vỗ vai hắn, giọng điệu thay đổi: “ Nhưng mà, nếu bên cạnh Vân Mộng thập tiên tử có nhiều thị nữ xinh đẹp thì ta có thể cân nhắc nhượng cho ngươi một người, thế nào?”

“Tốt, rất tốt, vậy Vân Mộng thập tiên tử tất cả sẽ là lão bà tốt của huynh!” Lam Tiểu Phong vẻ mặt đau khổ, dường như không còn lựa chọn nào khác, người ở dưới mái hiên, đành phải cúi đầu (ý câu này là thân đã làm kẻ dưới cho người ta, lấy tư cách quái gì mà đòi hỏi), lúc trước lỡ sa chân (trượt chân) nên thành thiên cổ hận a!

“Đại sắc lang, đúng là đồ mặt dày mà!” Mộ Dung tiểu tiểu bên cạnh bất mãn phát ra lời trách mắng, đối tượng mà cô ta chửi mắng tất nhiên là Diệp Vô Ưu.

“Cho dù là sắc lang cũng không thích ngươi, ngươi mới là người nên tự ti!” Diệp Vô Ưu trừng mắt nhìn Mộ Dung tiểu tiểu, “ Nhìn mặt ngươi, nhìn vóc người ngươi, thật là…….ai!”

Nhìn mặt ngươi, nhìn thân hình ngươi, so nữ nhân rất giống nữ nhân, ôi!” Mộ Dung tiểu tiểu không chịu thua kém, đáp trả lại Diệp Vô Ưu một câu.


“Xú a đầu ngươi muốn ăn đòn hả?” Diệp Vô Ưu nhanh chóng chuyển người tóm lấy Mộ Dung tiểu tiểu trước mặt, lần này, Lam Tiểu Phong không dám cẳn hắn lại.

Chỉ tiếc là, Diệp Vô Ưu vẫn không thành công, bởi vì Hàm Yên đã đứng trước mặt của hắn ta.

“ Vô Ưu ca ca, huynh có muốn muội tố cáo tất cả những lời vừa rồi với Băng tỉ tỉ hay không?” giọng nói Hàm Yên ngọt ngào vô bỉ, nhưng nghe vào tai Diệp Vô Ưu lại chẳng khác gì thanh âm của ác ma.

Đáng thương cho Diệp Vô Ưu tức thì như quả cà héo nước (câu này tác giả chơi chữ, đành đoán đại ý là vậy), mặc dù hắn ta vừa mới đứng trước mặt Lam Tiểu Phong đảm bảo rằng Yến Băng Cơ không giận dữ, nhưng đó chẳng qua chỉ là những lời hồ thuyết bát đạo (bốc phét, nói láo), quả thật nếu để cho Yến Băng Cơ biết được ước mơ vĩ đại (to lớn) của hắn là đem Vân Mộng thập tiên tử về nhà, chắc chắn sẽ không cho hắn chút lợi lộc nào.

“Hi hi, Vô Ưu ca ca, người ta đối với huynh tốt như vậy, sao có thể nỡ lòng nào hại huynh được?” âm thanh của Hàm Yên vô cùng kiều mị, hiển nhiên là nàng ta đã dùng mị thuật, “Yên tâm đi, muội sẽ không nói cho Băng tỷ tỷ biết đâu.”

Hàm Yên bảo hắn ta yên tâm, nhưng Diệp Vô Ưu lại không yên tâm, hắn ta trừng mắt nhìn Mộ Dung Tiểu Tiểu, biết rằng hôm nay không có cách nào tính sổ với nàng ta được rồi.

“ Hàm Yên muội muội là tốt nhất!” Diệp Vô Ưu vẻ mặt đầy cao hứng, quàng tay ôm lấy Hàm Yên, hôn lên khuôn mặt xinh tươi (non mềm) của Hàm Yên, nhưng trong lòng lại thầm thóa mạ: “ Tử a đầu, cuối cùng sẽ có ngày ta sẽ đòi lại những cái đã mất!”

“Đại sắc lang, tự tiện chiếm tiên nghi với tỷ tỷ của ta!” Mộ Dung tiểu tiểu bên cạnh bất mãn trách mắng.


“Tiểu tiểu, Vô Ưu ca ca không phải là đại sắc lang!” Hàm Yên Lạp kéo Mộ Dung tiểu tiểu, cười hi hi, “Đi thôi, chúng ta tới Hoàng Cung tìm Băng tỷ tỷ đi chơi du ngoạn.”

“Hoàng Cung? Hay lắm!” Mộ Dung tiểu tiểu vẻ mặt hưng phấn, nắm lấy tiểu thủ của Hàm Yên chạy vội ra ngoài.

************

“Hai con xú a đầu!” nhìn hình bóng phía sau của lưỡng nữ, Diệp Vô Ưu phẫn nộ thóa mạ.

“Diệp ca ca, việc Nha đầu ngốc cuối cùng như thế nào đây?” Lam Tiểu Phong đáng thương vẫn đang chờ đợi Diệp Vô Ưu trả lời câu hỏi của mình.

“Cái này à, tiểu hoa si, chỉ cần ngươi sau này biết nghe lời, thì ta nhất định sẽ không để Hàm Yên bức ngươi lấy Nha đầu ngốc, nhưng nếu ngươi không nghe lời, thì ta cũng không có cách nào giúp ngươi đâu!” Diệp Vô Ưu tâm tình không tốt, nhân tiên nắm thời cơ Lam Tiểu Phong lúc này thổi phòng lên(nói quá lên), bắt đầu trực tiếp uy hiếp.

“Được, đệ sau này sẽ nghe lời, bất quá, Diệp gia ca ca, chúng ta tốt xấu thế nào cũng là thế giao, huynh không bắt đệ đi giết người phóng hỏa đó chứ?” Lam Tiểu Phong trong lòng đau khổ, ngàn vạn lần không nghĩ tới, hắn lần đầu rời nhà đã gặp Diệp Vô Ưu.


“Ngươi yên tâm đi, giết người phóng hỏa cái lọai việc tầm thường, ta không làm đâu!” Diệp Vô Ưu hờ hững xua xua tay, “ tối đa cũng chỉ lừa đảo bịp bợm thôi!”

“ Hừ, lừa đảo bị bợm mà không là tầm thường à!” Lam Tiểu Phong không nhịn được khẽ nói.

“Ngươi hiểu cái gì? Ngươi có biết phụ thân ta theo đuổi mẫu thân ta như thế nào không? Ta nói cho ngươi biết, đó chính là lừa đảo!” Diệp Vô Ưu với vẻ mặt khinh bỉ (coi thường) nhìn Lam Tiểu Phong, “ta biết ngươi không hiểu, sau này theo ta, học cho tốt vào, nhìn ta làm cách nào mà lừa Vân Mộng thập tiên tử thành lão bà.”

Lam Tiểu Phong vẻ mặt không tin tưởng, nhưng lại không phản bác, vì hắn không biết năm đó cha của Diệp Vô Ưu là Diệp Phi Phàm làm thế nào mà theo đuổi được Yến Ngọc Dao.

“Tiểu hoa si, ngươi có biết tới Hoàng Cung đi như thế nào không?” Diệp Vô Ưu lại hỏi.

“Biết, nhưng trước nay chưa đi qua.” Lam Tiểu Phong nhấn mạnh, “ Diệp ca ca, huynh cũng muốn đến Hoàng Cung hả? “

“Ta đang nghĩ đây!” Diệp Vô Ưu có vẻ thiếu kiên nhẫn nói, “ta đang nghĩ, ta bây giờ đi, không biết có khả năng gặp được Băng tỉ tỉ hay không? Nếu gặp Băng tỉ tỉ, thì ta lại không thuận tiện đi tìm Hoa Nguyệt Lan được.”

U lan tiên tử Hoa Nguyệt Lan, là Công chúa củaBách Hoa đế quốc, trong Vân Mộng thập tiên tử bài danh thứ chín, mười chín tuổi, nghe nói rằng rất thích hoa lan, luôn luôn gắn liền với hoa lan, thậm chí trên thân thể nàng lúc nào cũng có mùi hương thoang thỏang của hoa lan, cái đó đã làm nên danh hiệu U Lan tiên tử.


U Lan tiên tử tuy là công chúa của Bách Hoa đế quốc, nhưng từ nhỏ đã ở Vô Song Cung học nghệ, nghe nói tài nghệ bất tục, trong lớp trẻ có thể xưng là cường giả (mượn từ cường giả, nếu bạn nào biên tập có từ hay hơn thì thay hộ tôi nhé).

“Diệp ca ca, nếu muốn gặp Hoa Nguyệt Lan, không nhất định là cứ phải đến Hoàng Cung!” Lam Tiểu Phong không nhịn được nói, nhưng nói xong có chút hối hận, như vậy không phải là đưa dê vào miệng sói hay sao?

“Ồ? Vậy thì có thể đến nơi nào?” Diệp Vô Ưu đối với các việc bên ngoài kỳ thực không biết gì nhiều, Yến Băng Cơ mặc dù nói cho hắn nghe một số sự tình, nhưng tất nhiên rằng, không nói cho biết những việc này và mỹ nữ có liên quan tới nhau.

“ Đương nhiên tại Thưởng Hoa đại hội, nghe nói Hoa Nguyệt Lan trước đây không lâu vẫn còn ở Vô Song Cung, lần này đích thực vì Thưởng Hoa đại hội mà quay về, nàng ta có khả năng xuất hiện tại ngày cuối cùng của Thưởng Hoa đại hội.” Lam Tiểu Phong mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn nói sự thật cho Diệp Vô Ưu nghe.

“A? Nghe nói Thưởng Hoa đại hội ngày cuối cùng có mười hai vị tuyệt sắc mĩ nữ xuất hiện, phải chăng Hoa Nguyệt Lan cũng là một trong mười hai mĩ nữ đó?” Diệp Vô Ưu lúc này rất hứng thú.

“Đương nhiên là không có khả năng, Hoa Nguyệt Lan là công chúa duy nhất của Bách Hoa đế quốc, lại còn là một người trong Vân Mộng thập tiên tử, làm sao có khả năng tại đó để cho người ta lựa chọn?” Lam Tiểu Phong ngơ ngác nhìn nhìn Diệp Vô Ưu.

“Không có khả năng nào ư, tới ngày cuối cùng của Thưởng Hoa đại hội, ta sẽ tìm cách có được nàng ta!(câu này dịch thoáng ý)” Diệp Vô Ưu hừ lạnh một tiếng, lúc này hắn mới biết Hoa Nguyệt Lan không thể là một trong mười hai mĩ nữ, nhưng Lam Tiểu Phong nhìn hắn với ánh mắt đó khiến hắn ta không thoải mái, trong đầu thấy giận dữ, liền nói to câu nói đó.

“Diệp ca ca, huynh đừng nói khoác nữa, đừng nói Hoa Nguyệt Lan, ngay cả là mười hai vị mĩ nữ, cũng không có phần của huynh.” Lam Tiểu Phong dương dương nói, lúc này, hắn ta cuối cũng cũng đã hơi (tương đối) bình thường trở lại, không còn phải tiếp tục bộ dạng tâng bốc Diệp Vô Ưu nữa.

“Ta không cần cùng với ngươi tranh hơi, tới lúc đó ngươi hãy đợi mà xem!” Diệp Vô Ưu nói với vẻ mặt đầy tự tin


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui