Lúc Bùi Thất Thất đi ra ngoài, sắc trời có chút tối, từ chỗ này đến trạm xe buýt chắc còn phải đi bộ mười phút nữa.
Cô từ từ đem theo hành lý đi về phía trước, bước đi trong vô hồn.
Trên chân đã phù ra bóng nước, rất đau, nhưng cô không quan tâm.
Bởi vì trong lòng cô đau hơn nhiều.
Một con đường dài, hai bên đều trồng cây gòn, mùa hè về đêm hai bên đường cực kỳ yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng bước chân của cô.
Rất nhanh, sự yên tĩnh này bị đánh tan, một chiếc xe đua từ từ chạy tới, cuối cùng dừng lại trước mặt Bùi Thất Thất, cản đường cô.
Bùi Thất Thất ngừng bước, kính xe hạ xuống, là Lâm Cẩm Vinh.
Anh im lặng nhìn cô, trên mặt biểu tình cực kỳ phức tạp.
"Lên xe!"
Bùi Thất Thất lui về sau một bước, lắc đầu: "Không cần!"
Trong nháy mắt, cảm giác rất chân thật, không thể là giả được, nhưng cô biết rõ, cô và anh, từ lúc cô bắt đầu bước vào nhà của Đường Dục, thì đã không thể nào rồi.
Đối với việc thích anh, có thể là giấc mộng thiếu nữ cuối cùng của cô, tỉnh mộng rồi, thì cái gì cũng không còn nữa.
Còn may, bọn họ không có ai lên tiếng nói chia tay.
Lâm Cẩm Vinh mở cửa xe bước xuống, đi tới trước mặt cô.
Bùi Thất Thất kéo hành lý muốn đi, bàn tay kéo hành lý đã bị anh nắm chặt rồi.
Tiếp theo, giọng nói của anh vang lên: "Thất Thất, xin lỗi!"
Nếu như nói, Bùi Thất Thất là kiên cường, ở nhà họ Bùi đối mặt với Chu Mỹ Lâm cùng Bùi Hoan hai người này, sớm đã vạn độc bất xâm, sớm đã luyện thành thân thể mình đồng da sắt, nhưng lúc này, chỉ một tiếng xin lỗi của Lâm Cẩm Vinh, lòng cô vẫn kích động đến mức muốn mềm đi.
Tay cô vung lên, tránh khỏi anh, hơi ngẩng đầu, khống chế bản thân không được chảy nước mắt.
Cô từng thích Lâm Cẩm Vinh, có lẽ bây giờ vẫn còn thích.
Thích, là từ so với yêu càng khó nói hơn.
Yêu là một loại tình cảm bó buộc một cách triệt triệt để, còn thích, thì không có.
Nên sẽ càng đẹp, cũng làm cho người ta càng đau thương.
Lúc cô lại một lần nữa dối diện với gương mặt thiếu niên thanh tú như được những tia nắng chiếu rọi của anh, cô đã phục hồi được bình tĩnh, thậm chí trên mặt lộ ra ý cười như không hề có chuyện gì: “Lâm Cẩm Vinh, có gì mà phải xin lỗi chứ? Sau này anh chính là em rể của tôi, còn nữa, tôi bây giờ sống rất tốt!"
Cô nhìn anh, mặt đang cười, thế nhưng trong mắt của cô một chút ý cười cũng không có: “Anh xem tôi như bộ đồ này, trước đây tôi không biết là hiệu gì.... Rất mắc đó!"
"Lâm Cẩm Vinh, Bùi Hoan không có nói dối, tôi đã dọn ra ngoài ở cùng người đàn ông khác rồi, anh ta đối với tôi rất tốt, có thể cho tôi tất cả." Bùi Thất Thất nhìn thẳng vào anh, không hề né tránh.
Con mắt của Lâm Cẩm Vinh đột nhiên co rút một hồi, bàn tay của anh đặt lên vai cô: "Bùi Thất Thất, đừng nói chuyện này nữa!"
Cô tưởng, anh sẽ tin sao?
Coi như. Là thật, anh cũng có thể cho cô những thứ này!
Nội tâm Lâm Cẩm Vinh có chút đau buồn.
Bùi Thất Thất nhẹ nhàng tránh thoát anh: “Lâm Cẩm Vinh, sau này đừng như vậy nữa!"
Cô bước về phía trước tiếp tục đi, anh đứng sau lưng cô, bỗng nhiên có tiếng gọi lớn hướng về phía cô: "Bùi Thất Thất, anh thích em!"
Cơ thể Bùi Thất Thất cứng đờ, cô không trả lời, lại cũng không dừng bước chân.
Sự yêu thích của anh, cô đã không hưởng nổi, Bùi Thất Thất của hiện tại, không còn là Bùi Thất Thất của trước đây rồi.
Nếu như lặp lại một lần nữa, Lâm Cẩm Vinh cho dù không ở cùng Bùi Hoan, cô nghĩ, cô sẽ vẫn đi vào căn phòng của Đường Dục. Cô sinh ra, sớm đã không còn do cô tự lựa chọn nữa rồi.
Chỉ là, nước mắt cô rơi, cô cho phép bản thân lại phóng túng thêm một lần, vì sự yêu thích của chính mình.....mà rơi lệ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...