Vô Kỵ Thanh Thư


"Cậu nói cái gì? Độc ở trong hộp phấn của ta?" Sử phu nhân biết được chân tướng, nổi giận: "Là tiểu tặc nào...!Phu quân, thiếp có lỗi với chàng! Sau này thiếp không bao giờ dùng son phấn nữa, xem ai còn có thể lấy thiếp hại chàng!"
Sử Hỏa Long vội khuyên: "Phu nhân không cần phải thế, ai có thể ngờ kẻ kia tâm tư xảo diệu đến vậy, dù không có nàng, cũng có thể nghĩ ra cách khác.

Trương thiếu hiệp, tiểu nữ nửa năm nay luôn cầm cái hộp này chơi, liệu con bé có nguy hại gì không?"
"Sử tiểu thư tuổi còn nhỏ, trúng độc không sâu, ta khai mấy liều thuốc uống là có thể loại bỏ hết độc tố, cứ yên tâm." Trương Vô Kỵ nói: "Bây giờ nguyên do đã biết, Sử phu nhân có phỏng đoán gì không?"
"Hộp phấn này là của hồi môn của ta, ta dùng mấy chục năm..." Sử phu nhân nhíu mày nói: "Hình như vài ngày trước khi phu quân xảy ra chuyện, nó bị nha hoàn của ta lỡ tay làm hỏng, bong một ít sơn đỏ, ta sai người mang đi sơn sửa lại, có lẽ chính là lúc đó bị hạ độc."
Nếu đúng thế, vậy cái hộp này đã qua tay quá nhiều người, không thể tìm ra ai động thủ.
Đã như vậy, chỉ có thể tra xét từ người có động cơ.

Sử Hỏa Long hiểu biết người bên cạnh mình hơn Trương Vô Kỵ nhiều, hơi trầm ngâm một hồi liền nói: "Độc này phát tác chậm chạp, trong thời gian ngắn không lấy được tính mạng của ta, xem ra người kia cũng không phải vì giết ta mới phí nhiều công sức như thế, hoặc là nói, hắn không muốn ta chết sớm như vậy.

Nếu ta chết, ảnh hưởng trực tiếp nhất cũng lớn nhất chính là Cái Bang chắc chắn phải chọn bang chủ mới, vậy nên..."
Vậy nên đây là kế hoãn binh, dùng thuốc để Sử Hỏa Long không thể quản lý sự vụ trong bang, lại không đến mức lấy mạng ông ta, như thế Cái Bang không cần phải lập ngay tân bang chủ để quản sự vụ, cho người hạ thủ đầy đủ không gian phát huy.

Từ góc độ này mà xem, người hạ độc Sử Hỏa Long lúc ấy địa vị trong Cái Bang chưa cao, không có tư cách tranh chức bang chủ, bởi vì nếu người đó địa vị đủ cao, trực tiếp giết Sử Hỏa Long chẳng phải bớt việc hơn nhiều.

Trương Vô Kỵ nghe Sử Hỏa Long nói vậy, không khỏi nhớ tới cái chết của chính mình kiếp trước.

Chu Nguyên Chương cũng dùng thủ đoạn tương tự, lúc thực lực không đủ, hắn dùng kế để Trương Vô Kỵ thoái ẩn, thuận lợi tiếp chưởng đại quyền.

Chờ lông cánh đầy đủ, lại đầu độc Trương Vô Kỵ, đến lúc đó cho dù có người phát hiện cái chết của Trương Vô Kỵ có mờ ám, cũng đã hết đường xoay chuyển, không thể động vào Chu Nguyên Chương.
"Sử bang chủ nói như vậy, có lẽ trong lòng đã biết là ai hạ độc rồi?" Trương Vô Kỵ đè xuống cảm giác khác thường dâng lên trong lòng, hỏi.
"Trừ Trần Hữu Lượng, không nghĩ ra ai khác." Sử Hỏa Long thở dài một tiếng: "Ta sớm biết kẻ này tâm cơ thâm trầm, tương giao với hắn nhất định phải đề phòng, nhưng ta tự phụ, tự cho rằng tuy hắn có lòng dạ, nhưng ta vẫn có thể khống chế thế cục.

Không ngờ người thật sự bị đùa bỡn trong lòng bàn tay lại chính là ta, suýt nữa mất cả tính mạng."
Nếu không có Trương Vô Kỵ và Dương Tình, Sử Hỏa Long đến chết cũng sẽ chỉ cho là mình luyện công sơ sẩy mà rơi vào kết cục như vậy.

Trần Hữu Lượng bố cục sâu xa, thủ pháp kỳ quỷ, khiến người không rét mà run.
Sử Hỏa Long nói: "Trương thiếu hiệp, cậu đã biết ta bị trúng độc gì, vậy có cách giải không?"
"Có, chỉ là Sử bang chủ trúng độc đã quá lâu, thâm nhập vào cơ thể, cho dù rút hết độc tố, cũng chỉ có thể khôi phục sáu thành công lực ngày xưa." Hơn nữa sáu thành này còn là nhờ phúc Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn của Dương Tình, nếu không Sử Hỏa Long sợ là phải rơi vào kết cục công lực tẫn tán.
"Đã đủ rồi." Sử Hỏa Long gật đầu nói: "Trần Hữu Lượng đã ra tay với ta, vậy hắn chắc chắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng để tiếp nhận chức bang chủ, mong rằng Dương cô nương có thể thay ta nghe ngóng thế cục của Cái Bang hiện giờ một phen, ta mới có thể suy nghĩ đối sách kế tiếp."
Dương Tình gật đầu nói: "Được."

Sử Hỏa Long mặc dù vẫn nằm liệt trên giường, nhưng tinh thần đã phấn chấn, bắt đầu tính toán sau đó đâu ra đấy.
Trương Vô Kỵ nhìn Sử Hỏa Long, trong lòng lại suy nghĩ chuyện khác.

Lần đầu tiên giao thủ với Sử Hỏa Long, hắn đã cảm thấy Sử Hỏa Long tâm cơ thủ đoạn mọi thứ không thiếu, hoàn toàn xứng đáng là nhân vật hào kiệt, nhưng vẫn không phải là đối thủ của Trần Hữu Lượng, bị mưu hại đến tình cảnh này.
Mà tương lai, Chu Nguyên Chương và Trần Hữu Lượng địa vị ngang nhau, thậm chí nhiều lần chiếm được tiên cơ, mình lại có bản lĩnh gì? Mình thật sự có thể toại nguyện toàn thân trở ra sao?
Trương Vô Kỵ lòng đầy tâm sự, nhưng vẫn hoàn toàn che giấu Tống Thanh Thư kín kẽ.
Có một số việc quá phức tạp, Trương Vô Kỵ vẫn muốn tự mình thu xếp xử lý, chờ nghĩ thông suốt rồi lại nói với Tống Thanh Thư cũng không muộn.
Thuốc của Trương Vô Kỵ hiệu quả rất nhanh, uống được một tuần, Sử Hỏa Long đã có thể dựa vào người khác đỡ xuống đất đi lại.
"Sử bang chủ thân thể cường kiện, thuốc phát huy tác dụng cũng tốt hơn nhiều." Trương Vô Kỵ bắt mạch, gật đầu nói: "Nhưng chỉ dựa vào uống thuốc thì chưa đủ, độc lực thâm nhập kinh mạch của Sử bang chủ, ta cần châm cứu và dùng thuốc tắm mới dẫn ra được."
Sử Hỏa Long ngồi trên ghế, gật đầu nói: "Đại ân đại đức, không có gì báo đáp."
Trương Vô Kỵ mỉm cười một tiếng, quay đầu hỏi Sử phu nhân: "Phu nhân và Sử tiểu thư hiện tại thế nào rồi?"
"Quả thực cảm giác tinh thần tốt lên không ít, thân thể cũng nhẹ nhàng hơn nhiều." Sử phu nhân nói, "Chỉ là Hồng Thạch vẫn luôn hiếu động hoạt bát, ta cũng nhìn không ra được."
Trương Vô Kỵ nhẹ gật đầu.
"Hôm qua Dương cô nương đưa tin tới." Sử Hỏa Long nói: "Cái Bang đã truyền ra tin tức: Một tháng sau ta sẽ truyền chức bang chủ Cái Bang cho Trần Hữu Lượng."
Người còn đang ở ngay đây, lấy ai mà truyền vị?

Trương Vô Kỵ biết Sử Hỏa Long bên ngoài bình tĩnh, trong lòng sớm đã lửa giận ngập trời, không cần nhiều lời nữa, chỉ nói: "Phương pháp châm cứu tiêu độc cho Sử bang chủ, bảy ngày một lần, sau bảy lần mới có thể rút hết độc tố, trong lúc đó không được sử dụng một chút nội lực nào, cũng không tiện đi lại, bởi vậy không kịp nữa rồi."
"Trần Hữu Lượng dường như không sợ ta xuất hiện vạch trần hắn, hành sự trước mặt toàn bộ Cái Bang." Sử Hỏa Long cười lạnh, "Xem ra hắn chắc chắn ta không làm gì được hắn, chỉ có thể nằm trên giường làm phế nhân! Nhưng ta sẽ không để hắn toại nguyện!"
Sử phu nhân lấy ra một cây gậy trúc, toàn thân xanh biếc bóng loáng, bên trong lại óng ánh như ngọc thạch, nhìn qua đã cảm thấy cứng rắn phi thường, nhất định không phải vật phàm.

Sử Hỏa Long cầm gậy trúc, nhẹ nhàng gõ gõ bàn đá, thanh âm thanh thúy: "Đây là tín vật của bang chủ Cái Bang ta, Đả Cẩu Bổng.

Không có Đả Cẩu Bổng, ta muốn xem xem Trần Hữu Lượng làm sao tiếp nhận chức bang chủ này!"
Đả Cẩu Bổng với bang chủ Cái Bang cũng giống như Thánh Hỏa Lệnh với giáo chủ Minh Giáo, Ngọc Tỉ Truyền Quốc với đế vương.

Không có Đả Cẩu Bổng trong tay, làm bang chủ Cái Bang chính là danh không chính ngôn không thuận, khó trách Sử Hỏa Long tự tin như vậy: "Hà hà, Đả Cẩu Bổng là do bang chủ Cái Bang đời thứ nhất tìm được một cây dị trúc tạo ra, tuy làm bằng trúc, nhưng cứng rắn không kém gì sắt thép, cho dù là thần binh lợi khí cũng chém không đứt, không phải thứ có thể giả tạo được!"
Chẳng qua tín vật chung quy không sánh bằng người.

Không có Thánh Hỏa lệnh, Minh Giáo vẫn lập giáo chủ, mà Ngọc Tỉ Truyền Quốc cũng không phải đời đời đế vương đều có.

Đả Cẩu Bổng mặc dù là một lợi thế lớn, nhưng nếu thời gian kéo dài đủ lâu, Trần Hữu Lượng đã thanh tẩy toàn bộ Cái Bang từ trên xuống dưới, cho dù lấy ra cũng không có ai nhận.
Sử Hỏa Long hiển nhiên cũng biết, cầm Đả Cẩu Bổng lâm vào trầm tư.
Trương Vô Kỵ thấy thế, biết Sử Hỏa Long đang suy nghĩ các mấu chốt trong đó, không quấy rầy nữa, đi ra ngoài.
Cùng lúc đó, Trần Hữu Lượng đang ở Cái Bang bận rộn chuẩn bị cho mình kế vị bang chủ.

"Phế vật! Ưỡn ngực! Ngẩng đầu! Ngươi đường đường nhất bang chi chủ, bộ dạng hèn mọn như vậy là sợ người khác để mắt tới ngươi hay sao?" Trần Hữu Lượng một chân đá vào mông Lưu Ngao, đạp lão ngã lăn ra đất, "Tay không được nhúc nhích! Hai tay Sử bang chủ đã bị liệt, ngươi còn không quản được tay mình, ta sẽ phế nó!"
Lưu Ngao nằm rạp trên đất đau đớn rên hừ hừ, cứ như chết cả nhà rồi.
Mà thực ra, lúc này trong lòng lão cũng bi thương không khác chết cả nhà là bao: "Trần trưởng lão, ngài thả tôi về đi! Tôi trên có mẹ già tám mươi dưới có con nhỏ tám tuổi, tôi còn chưa cưới vợ nữa!"
"Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp với ta, đừng để lộ tẩy trước mặt đám ăn mày kia, ngươi không những có thể sống tốt, còn có thể cơm ngon áo đẹp! Vậy chẳng phải tốt hơn ngươi trước kia nhiều hay sao?" Trần Hữu Lượng vẽ mộng đẹp cho lão: "Chờ ta tiếp nhận chức bang chủ, lại để cho ngươi giả chết trở về, còn tặng thêm cho ngươi một khoản tiền tài! Ngươi hài lòng chưa?"
"Thật à?" Lưu Ngao nước mắt rưng rưng, tràn đầy chờ mong nhìn xem Trần Hữu Lượng.
"Thật, thật." Trần Hữu Lượng trấn an kéo lão từ dưới lên, chỉ chỉ hậu viện nói: "Ngươi xem, Hàn Lâm Nhi ở hậu viện kia, thành tù nhân của ta còn không yên phận, ta cũng chỉ có thể hung hăng mài dũa tính tình của nó để nó nghe lời.

Nhưng nếu nó ngoan ngoãn nghe ta, giúp ta mời chào Hàn Sơn Đồng, Lưu Phúc Thông, ta tất nhiên đối đãi nó như thượng khách!"
Lưu Ngao cũng đã từng gặp Hàn Lâm, cái hiểu cái không gật gật đầu: "Cậu ta hữu dụng như vậy?"
"Hữu dụng hơn ngươi nhiều!" Trần Hữu Lượng vỗ vỗ vai Lưu Ngao, nhớ tới tin tức mình nhận được.

Nếu là hết thảy thuận lợi, gã thậm chí có thể bắt chước Tào Tháo hiệp Thiên tử dĩ lệnh chư hầu(*).
Lưu Ngao nghe lời này cũng không cảm thấy ao ước, mà chỉ rất thương hại cho Hàn Lâm Nhi.

Gã thấy, đối với Trần Hữu Lượng, càng quan trọng thì càng nguy hiểm, mình chỉ là một con rối đã phải lo lắng cho cái mạng nhỏ, Hàn Lâm Nhi sau này sợ là chết chắc.

So sánh vậy liền thấy vui vẻ, Lưu Ngao nhặt lại hy vọng sống, cố gắng phối hợp với Trần Hữu Lượng..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui