Mọi người nghĩ tới đây, không chần chờ nữa, cao thủ ba phái đều rút binh khí gia nhập kiếm trận của Nga Mi.
Mà lúc này đám người Thiên Ưng Giáo vốn đang xem thiếu chủ nhà mình đại triển thần uy cũng lộ ra sắc mặt giận dữ, quát một tiếng: "Thật không biết xấu hổ, coi chúng ta chết hết rồi hả?!" Xông vào giữa tràng ngăn cản.
Giáo chúng Ngũ Hành Kỳ cũng không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, dưới sự dẫn dắt của chưởng kỳ sứ giao thủ với ba phái Côn Luân, Không Động, Võ Đang.
Tình cảnh đại loạn, giáo chúng Minh Giáo cũng biết Tống Thanh Thư là nhân vật mấu chốt, lập tức liền có hai cao thủ một trái một phải vây công tới, chỉ là cố kỵ một tiếng "sư đệ" của Trương Vô Kỵ nên không hạ sát chiêu.
Tống Thanh Thư vốn đã không muốn làm, bây giờ có cớ, dứt khoát không chỉ huy nữa.
Không có Tống Thanh Thư chỉ huy tác chiến, các cao thủ lại chưa qua huấn luyện, rất nhanh liền lộ ra sơ hở, bị Trương Vô Kỵ đánh tan kiếm trận.
Ban Thục Nhàn cùng Hà Thái Xung bị chưởng phong đánh trúng hộc máu, Ân Lê Đình bị Trương Vô Kỵ đánh trúng đầu gối không đứng thẳng được, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn thoát thân mà ra.
Ân Lê Đình chỉ cảm thấy đầu gối đau đớn thấu tim, biết mình mấy ngày nữa không thể đứng lên được, càng không có khả năng tử chiến với Dương Tiêu.
Nghĩ đến mình khổ luyện võ công chỉ vì chờ hôm nay tìm Dương Tiêu báo thù, vành mắt nhất thời đỏ lên, la lớn: "Đại ca, nhị ca! Đệ đã không còn dùng được, chỉ mong các huynh nhất định phải giết Dương Tiêu báo thù cho Hiểu Phù!"
Trương Vô Kỵ bước chân dừng lại, biết Ân Lê Đình không có khả năng bị lừa cả đời, quay đầu ngạc nhiên nói: "Vị hôn thê của ngươi chết thì liên quan gì tới Dương Tiêu? Ngươi muốn tìm hắn báo thù cái gì?"
Ân Lê Đình vừa bi vừa giận: "Hiểu Phù...!Hiểu Phù chẳng lẽ không phải bị dâm tặc kia hại chết hay sao?"
Trương Vô Kỵ thở dài: "Tình hình thực tế trong đó, ngươi không ngại hỏi kỹ Diệt Tuyệt Sư Thái xem, hoặc là hỏi Tống sư đệ cũng được." Nói xong, hắn ngửa mặt lên trời thét dài: "Không cần ham chiến, chúng ta đi!"
Thiên Ưng Giáo tuân lệnh, nhao nhao thoát khỏi đối thủ, theo bóng lưng Trương Vô Kỵ mà đi.
Ba vị chưởng kỳ sứ chần chờ một lát, cũng theo Thiên Ưng Giáo rời đi.
Người của lục đại phái thấy đối thủ rút nhanh như thuỷ triều, nhất thời không biết có nên đuổi theo hay không, nhìn bọn họ biến mất ngay trước mắt.
"Khụ..."
Hà Thái Xung lúng túng ho khan một cái.
Lão thật ra sợ Trương Vô Kỵ, nhưng lại không thể trực tiếp xuống núi, Côn Luân không chịu nổi mất mặt như vậy, chỉ có thể thử nhìn về phía Diệt Tuyệt Sư Thái: "Sư Thái bây giờ có tính toán gì?"
Đáng tiếc Diệt Tuyệt Sư Thái tuyệt không có khả năng cho lão toại nguyện, hừ lạnh một tiếng: "Ta chỉ nói nếu Ỷ Thiên Kiếm bị hắn cướp mới xuống núi, hiện tại Ỷ Thiên Kiếm còn nguyên ở đây, ta xuống núi chẳng phải là Nga Mi ta sợ hắn? Đến lúc đó chúng ta cùng nhau giết lên núi, ta không tin tên tiểu tử kia có thể địch lại lục đại phái chúng ta liên thủ!"
"Cứ coi như là vậy, phần thắng cũng rất xa vời..." Đường tứ lão trong Không Động Ngũ Lão nhịn không được than thở: "Chỉ riêng Ân Di Ái thôi đã có thể ngăn chặn cao thủ đứng đầu tam đại phái chúng ta mà không rơi vào thế hạ phong, Minh Giáo cũng không phải chỉ có một Ân Di Ái, đến lúc đó..."
Diệt Tuyệt Sư Thái lãnh đạm nói: "Bất luận như thế nào, Ân Di Ái phải giết.
Ta xem phong phạm kẻ này, nếu ai có thể thống nhất Minh Giáo thì chỉ có hắn, tuyệt không thể giữ lại họa lớn này!"
Tay Tống Thanh Thư đang băng bó cho Ân Lê Đình khựng lại, ánh mắt kịch liệt lóe lên.
May mà lúc này Ân Lê Đình bởi vì lời Trương Vô Kỵ để lại trước khi đi mà tâm tình bất định, không phát hiện sự dị thường của y.
Chẳng qua Ân Lê Đình thất thần cũng nhắc nhở Tống Thanh Thư, có những chuyện đã không thể che giấu được nữa: "Lục sư thúc không có gì muốn hỏi con sao?"
Ân Lê Đình lúc này mới hoàn hồn, bắt lấy tay Tống Thanh Thư nói: "Ân Di Ái có ý gì? Không...!không đúng...!hắn là người của Thiên Ưng Giáo, ta không thể tin hắn! Nhưng mà...!nhưng mà...Thanh Thư, chuyện này nên giải thích thế nào?"
Tống Thanh Thư không dám nhìn y: "Kỷ cô cô không phải Dương Tiêu giết."
"Đó là ai? Là ai?!" Ân Lê Đình gắng sức chống người lên, lực đạo trên tay hơi không khống chế được: "Con nói rõ ràng ra!"
"Là Diệt Tuyệt Sư Thái giết." Cổ tay Tống Thanh Thư bị siết đau nhức, nhịn xuống không rên một tiếng, sợ Ân Lê Đình không tin còn bồi thêm một câu: "Là con tận mắt chứng kiến."
Ân Lê Đình như bị sét đánh, không ngừng lắc đầu: "Không thể nào, sư thái yêu thương nàng nhất, làm sao nỡ giết nàng?" Hắn chỉ cảm thấy ngơ ngơ ngác ngác, trong lòng có phỏng đoán cực kỳ đáng sợ, quay đầu hỏi Diệt Tuyệt Sư Thái: "Sư thái, Hiểu Phù rốt cuộc chết như thế nào?"
Diệt Tuyệt Sư Thái đến bây giờ cũng không có tâm tư lừa hắn nữa, lạnh như băng nói: "Nó không biết xấu hổ, không mai mối tằng tịu với Dương Tiêu, còn sinh hạ một đứa nghiệt tử, bị ta thanh lý môn hộ.
Ta kiêng kỵ thể diện của ngươi, chưa từng nói với ngươi sự thật."
Ân Lê Đình sắc mặt trắng bệch, lắc đầu nói: "Ta không tin, ta không tin!"
"Ngươi không tin, vậy hỏi sư điệt của ngươi xem, nghiệt tử kia tên là gì? Y cái gì cũng biết." Diệt Tuyệt Sư Thái về sau cũng đoán được, bà ta không có bắt được Dương Bất Hối, là vì Tống Thanh Thư và Trương Vô Kỵ bí mật mang đến Côn Luân.
Tống Thanh Thư gật đầu: "Dương Bất Hối, đứa bé kia tên Dương Bất Hối."
Cái tên này có ý nghĩa gì, đã quá rõ ràng, Ân Lê Đình nháy mắt già đi mười tuổi: "Dương Bất Hối, Dương Bất Hối, thật sự là tên rất hay!" Hắn muốn một thân một mình lẳng lặng bỏ đi, lại bởi vì đầu gối bị thương không thể động đậy, ánh mắt bỗng nhiên nhìn thẳng vào Tống Thanh Thư: "Thanh Thư, ngươi được...!ngươi được lắm!"
Hắn nói hết lời, hét to một tiếng, nôn ra một ngụm máu, ngất đi.
Rất hiển nhiên, Lục sư thúc đã oán lây cả mình.
Mặc dù Tống Thanh Thư biết đây là bởi vì Ân Lê Đình tâm tình kích động không thể tự kiềm chế, rất nhanh sẽ buông xuống, nhưng trong lòng vẫn cự kỳ khổ sở, nhớ tới mình và Trương Vô Kỵ còn cùng đưa Dương Bất Hối đến Côn Luân, càng thêm áy náy.
Đúng rồi! Dương Bất Hối!
Tống Thanh Thư lúc này mới bất giác nhớ ra Dương Bất Hối cũng đang ở Quang Minh Đỉnh.
Xa cách Dương Bất Hối đã gần mười năm, nhưng y vẫn nhớ như in cô bé hoạt bát đáng yêu ấy.
Bây giờ bọn họ gióng trống khua chiêng công lên núi như vậ, Dương Bất Hối là con gái của Dương Tiêu, liệu cũng có thể gặp nguy hiểm hay không?
Tống Thanh Thư vốn đã không bỏ xuống được Trương Vô Kỵ, bây giờ lại thêm một Dương Bất Hối, thật sự là lòng nóng như lửa đốt, rồi lại bó tay toàn tập.
Thực ra, Tống Thanh Thư lo lắng quá nhiều rồi.
Dương Bất Hối là thiên kim của Dương Tiêu, đương nhiên được y cẩn thận bảo vệ, nếu cả nàng cũng gặp phải nguy hiểm, vậy Minh Giáo cũng đến lúc không thể cứu vãn nổi.
Bởi vậy mặc dù bên ngoài đã chiến hỏa liên miên, nhưng với Dương Bất Hối mà nói, cuộc sống vẫn bình yên như cũ.
Chỉ là bình yên này, đã hoàn toàn khác hẳn với ngày xưa.
Dương Bất Hối dạo một vòng khắp nhà không thấy Dương Tiêu, không khỏi khó chịu, xông vào phòng thét lên: "Cha ta đâu?"
Một tiểu nha hoàn vóc dáng nhỏ xinh cụp mi rũ mắt đứng lên, xiềng xích trên hai tay hai chân leng keng rung động: "Tiểu thư, lão gia lại ra ngoài rồi."
"Cha đi đâu? Ta đi tìm cha!"
"Không được!" Tiểu Chiêu vội vàng ngăn Dương Bất Hối lại: "Lão gia đã nói bên ngoài nguy hiểm, tiểu thư không thể đi ra ngoài!"
"Ngươi tưởng ta ngốc à?" Dương Bất Hối mày liễu dựng ngược: "Những khói đỏ khói trắng đó càng ngày càng gần, rõ ràng những người kia đã lên núi rồi! Nhưng cha ta không biết đi đâu, đến lúc đó bọn họ xông tới, ta muốn đi cũng đi không được!"
Tiểu Chiêu cúi đầu không nói.
"Ngươi tránh ra!" Dương Bất Hối đẩy Tiểu Chiêu ra, chạy tới cửa.
Tiểu Chiêu thấy thế vội vàng đuổi theo, hai tay giương lên, xiềng xích quấn lên người Dương Bất Hối.
Hai tiểu nữ nhi đánh nhau không bao lâu, không biết đụng phải chỗ nào, bỗng nhiên bàn trang điểm của Dương Bất Hối phát ra âm thanh ken két, sau đó dời qua một bên, lộ ra một cửa hang đen ngòm.
Dương Bất Hối cùng Tiểu Chiêu đồng thời sửng sốt, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến loáng thoáng tiếng kêu gào.
Các nàng liếc nhau, không hẹn mà cùng rón rén đến chỗ cửa hang, nghiêng tai lắng nghe: "Hình như có người ở bên trong, còn cách rất xa, không chỉ một..." Dương Bất Hối nhíu mày, âm thanh kia không ngừng phản xạ trong đường đá quanh co, đã nghe không rõ ràng, nàng lại cẩn thận nghe một hồi, sắc mặt đại biến: "Là cha ta!"
Nói xong vội vàng chạy vào mật đạo, Tiểu Chiêu thấy thế, cũng vội đuổi theo nàng.
Hai người căn bản không biết đường, ở trong mật đạo như ruồi không đầu chạy loạn, chạy một hồi, tiếng gào của Dương Tiêu cũng không nghe thấy nữa, các nàng triệt để lạc mất phương hướng.
Hai người tuy có chút hoảng loạn, nhưng là lúc này đã không có đường lui, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước.
Các nàng lại đi ước chừng một khắc, bỗng nhiên trông thấy một gian phòng đá, trong phòng bày mấy viên dạ minh châu chiếu sáng, trên đệm hương bồ chính giữa có một bộ xương trắng đang khoanh chân ngồi, bạch cốt dày đặc, áo bào mặc dù phủ đầy bụi nhưng vẫn hoàn chỉnh, trên đầu gối đặt một vật.
Dương Bất Hối đè xuống sợ hãi trong lòng bước lên mấy bước, thấy rõ y phục trên người hắn, hoảng sợ nói: "Đây là phục sức của giáo chủ Minh Giáo! Vậy người này chính giáo chủ Dương Đỉnh Thiên mà cha ta nói.
Cha tìm ông ấy lâu như vậy, không ngờ ông ấy vẫn luôn ở ngay trên Quang Minh Đỉnh."
Bởi vì thi cốt là người mà cha mình từng nhắc tới hơn nữa còn vô cùng sùng bái, Dương Bất Hối cũng không sợ hãi nữa, cúi nhìn vật trên đùi Dương Đỉnh Thiên, thì ra là một tấm da dê: "Đây là cái gì? Nhìn như là chữ viết."
Tiểu Chiêu lúc này cũng đã đi đến, thấy tấm da dê kia, ánh mắt lóe sáng, dường như cực kỳ kích động.
Nhưng nàng không duỗi tay, nhìn thoáng qua Dương Bất Hối, thu hồi ánh mắt, chờ Dương Bất Hối cầm lấy nó.
"Càn Khôn Đại Na Di..." Dương Bất Hối thì thầm, trên mặt hơi nghi hoặc: "Hình như ta từng nghe cha ta nói, nhưng không nhớ cụ thể là cái gì."
Tuy nói vậy, nàng vẫn cầm lấy tấm da dê, lại lấy một viên dạ minh châu để chiếu sáng, chấp lễ với di thể Dương Đỉnh Thiên, nói: "Hôm nay mạo phạm, chờ ta tìm được cha, sẽ để người giúp ngài mồ yên mả đẹp.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...