Ba ngày sau, hôn lễ của Lâm Việt Thịnh đúng ngày cử hành.
Trong một toàn giáo đường hoa lệ, khách khứa ngồi đầy, lúc này, Lâm Việt Thịnh mới được thả ra.
Hắn mặc âu phục của chú rể, đi tới đi lui giữa đám người, cô dâu Sophie vẫn chưa tới.
Lâm Việt Thịnh cầm điện thoại di động lên, đáng một cuộc điện thoại.
"Chuẩn bị xong chưa?"
"Tất cả đã ổn thoải rồi, cậu chủ!"
Vào lúc này, trong phòng giam dưới mặt đất của Lâm gia, bóng dáng của Witt xuất hiện gần phòng giam.
"Cậu chủ nhỏ, ông chủ có dặn dò, bất kể ai cũng không được vào phòng giam dưới mặt đất." Vệ sĩ đứng canh cửa mặt không biểu cảm nói.
"Bất kể ai? Vậy chắc chắn không bao gồm em rồi, để em vào đi, em nhớ mẹ của em, em muốn gặp mẹ."
Bé con Witt ngoan cố nói, vệ sĩ đứng canh cửa, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, ai cũng không lên tiếng, có điều cũng không cho vào.
"Nhanh lên, em muốn đi vào gặp mẹ!" Witt sốt ruột nói.
"Không được đâu, cậu chủ nhỏ, tôi nghĩ, bất luận ai cũng bao gồm cả cậu!"
"Hừm, các anh nhớ kĩ đó, các anh đắc tội với em, các anh không có kết quả tốt đẹp đâu."
Witt tức giận rời khỏi.
Một lát sau, Witt lại đến nữa.
Lần này, cậu bé mang theo hai cái bánh ga tô đến.
"Hai anh vệ sĩ, các anh vất vả rồi, nắng nóng như vậy, các anh chắc chắn rất khát, trước tiên ăn bánh gato nào!"
Witt tươi cười, tỏ vẻ lấy lòng nói.
Hai gã vệ sĩ nhìn nhau, lúc này mới buổi sáng, làm gì có nắng gắt, hơn nữa, ăn bánh gato cũng không thể giải khát mà!
Có điều, ông giời con này ở đây ồn ào cả nửa ngày, nếu còn không ăn, vậy chắc chắn sẽ còn náo loạn tiếp nữa.
"Mau ăn đi, chẳng lẽ em còn hạ độc sao!"
Witt bực bội cao giọng.
Hai gã vệ sĩ không dám phản kháng nữa, mỗi người vâng vâng dạ dạ mà cầm một cái bánh gato lên, tống vào trong miệng, có điều, cái bánh gato này mùi vị cũng ngon thật.
Witt đắc ý nhìn bọn hắn, thật lâu sau, cả hai gã đều hôn mê bất tỉnh.
Witt vỗ tay một cái, "Bác Hai, đến lượt bcs ra tay rồi."
Lâm Thanh Tùng lập tức trong góc phòng chui ra.
"Nhóc con, vẫn là cháu lợi hại!"
"Tất nhiên rồi..."
Witt dương dương tự đắc, Lâm Thanh Tùng ôm một đống áo quần đi đến.
Quách Thanh Tú đang buồn bực đi tới đi lui trong phòng giam, tối hôm qua Lâm Việt Thịnh đã bị mang đi, một đêm này, một mình cô cô đơn trải qua.
Nghĩ đến hắn sẽ phải cùng người phụ nữ khác kết hôn, trong lòng của cô rất khó chịu.
"Mẹ..."
Witt la lên một tiếng, Quách Thanh Tú vội đi tới, tay vịn vào hàng rào sắt.
"Sao vậy?"
"Mẹ, nhanh chóng thay áo quần này vào, chúng ta lập tức đi..."
Witt giật lấy áo quần trong lòng Lâm Thanh Tùng, nhét vào khe cửa cho Quách Thanh Tú.
"Tránh ra một chút, để anh mở cửa."
Lâm Thanh Tùng cầm chìa khoá lục soát được trên người vệ sĩ, mở ổ khóa trên cửa sắt ra.
Mấy phút sau, Quách Thanh Tú mặc quần áo vệ sĩ, từ trong phòng giam dưới lòng đất đi ra.
Bộ quần áo này mặc trên người cô, rõ ràng có sự chênh lệch lớn, trên đầu cô còn đội cái mũ, che toàn bộ mái tóc đen lại.
"Thế nào?" Quách Thanh Tú không tự tin cho lắm, hoảng hốt lo sợ, rất sợ bị người phát hiện.
Lâm Thanh Tùng sờ cằm, quan sát từ trên xuống dưới.
"Ừm, đồng phục thật hấp dẫn! Em dâu, bây giờ anh hối hận rồi, chi bằng cứ để chú Ba kết hôn với Sophie đi, em đi theo anh là được rồi." Lâm Thanh Tùng cố ý đùa giỡn.
Witt đá một cái, "Bác Hai, bác dám dụ dỗ người của ba cháu, xem ra bác không muốn sống yên thân nữa rồi."
Lâm Thanh Tùng ôm mông chạy mất.
Dưới sự che chở của Lâm Thanh Tùng, Quách Thanh Tú thuận lợi rời khỏi nhà họ Lâm.
Thật ra thì chỉ cần rời khỏi được nhà giam dưới mặt đất, về cơ bản sẽ không còn chướng ngại vật gì, dù sao Lâm Thanh Tùng cũng là người nhà họ Lâm, hắn vốn là ra vào tự do.
Hơn nữahôm nay là ngày vui của nhà họ Lâm, hầu như chẳng kẻ nào dám rảnh rỗi đi kiếm chuyện.
Sau khi xe chạy trên đường, trái tim đang treo lơ lửng của Quách Thanh Tú mới được chậm rãi hạ xuống.
Lúc này, Lâm Việt Thịnh đang ngồi trong đội xe rước dâu, trên xe trang trí hoa hồng và cặp búp bê chúc mừng đám cưới.
Con đường này, là đường đi rước cô dâu.
Đội xe này, có hơn mười chiếc, mỗi chiếc đều có bốn gã vệ sĩ, đây đều là người giám thị của lão già Lâm, đề phòng Lâm Việt Thịnh xảy ra chuyện gì.
Mắt thấy đoàn xe ngày càng đến gần nhà Sophie, Lâm Việt Thịnh có hơi nóng vội.
Nhìn đồng hồ kim cương trên tay, thời gian không nhiều lắm.
Nhưng mà bây giờ xuống xe ở chỗ này, nhất định sẽ gây nên sự chú ý của mọi người, nhiều vệ sĩ như vậy, không dễ thoát được.
Đoàn xe ngừng lại, Sophie đã mặc áo cưới xong, vô cùng xinh đẹp mà đứng ở trước cửa chính.
Tuy hôn lễ làm phô trương theo phong cách Trung Quốc, nhưng Sophie dù sao cũng là một cô gái người Pháp, sắp được gã cho người đàn ông mình yêu, một trái tim đã sớm rạo rực, hiện giờ chính là không thể đợi được nữa, muốn cùng Lâm Việt Thịnh đi vào thánh đường hôn lễ.
Lâm Việt Thịnh bước ra khỏi xe, Sophie đã gấp không thể đợi phóng đến, đưa tay đoạt lấy bó hoa trong tay Lâm Việt Thịnh.
"Tình yêu à, người ta đợi lâu lắm rồi đấy."
Có một nửa vệ sĩ cùng xuống xe, Lâm Việt Thịnh nhìn tình thế này, khẽ nhíu mày.
Bỗng nhiên, hắn cúi đầu nói với Sophie mấy câu.
Sophie gật đầu, sau đó kéo tay hắn đi vào cửa lớn.
Thấy vậy, đám vệ sĩ này cũng muốn đi vào theo, Sophie ngăn cản bọn họ bên ngoài.
"Ai cũng không được tiến vào, đã nghe rõ chưa?"
Đám vệ sĩ này không dám vào nữa, đành đợi ở ngoài.
Thế nhưng lần này đợi, là đợi đến hơn một tiếng, tất cả bọn hắn đều sốt ruột, đôi cô dâu chú rể này, sao đóng cửa ở trong nhà hơn một tiếng rồi? Đang làm gì vậy? Tất cả mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không một ai dám xô cửa đi vào.
Cuối cùng, đội trưởng của đám vệ sĩ bèn gọi điện thoại cho lão già Lâm.
"Ông chủ, cậu chủ và cô dâu vào phòng hơn một tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa đi ra, chúng tôi nên làm thế nào đây?"
"Đồ ngu, một tiếng đồng hồ rồi mới biết gọi điện cho tôi, lập tức phá cửa đi vào ngay!" Giọng điệu tức giận của lão già Lâm vang lên.
"Vâng! Vâng! Chúng tôi lập tức phá cửa."
Đám vệ sĩ phá cửa phòng ra, trong phòng, Sophie bị trói ở trên ghế, trong miệng bị nhét vải bố, nước mắt lã chã tuôn rơi nhìn bọn hắn, cửa sổ mở toan, bóng dáng của Lâm Việt Thịnh nào còn thấy đâu.
Thảm rồi, nhất định là chạy trốn rồi, đám vệ sĩ nhao nhao mở cửa sổ đuổi theo, nhưng Lâm Việt Thịnh lúc này đã sớm được người đón đi, bọn hắn làm sao mà chạy theo kịp.
Vào lúc này, một chiếc du thuyền sang trọng cập bến cảng, phía trên có mấy chữ lớn lấp lóe ánh vàng, Q-U-E-E-N.
Quách Thanh Tú đứng trên mạn thuyền, lo lắng nhìn quanh bờ cảng.
Vẻ mặt Lâm Thanh Tùng vẫn như chẳng có việc gì cả, đi tham quan quanh du thuyền một lần, mới phấn khởi mà đi xuống.
"Em dâu, chiếc thuyền này tốt thật đấy, lát nữa anh và mấy đứa cùng nhau bỏ trốn đi."
"Tránh tránh tránh, không phải anh còn muốn yểm trợ cho tụi em sao? Nếu anh đi, ba của anh nhất định sẽ phát lệnh truy nã toàn cầu đối với chúng ta..."
"A, mẹ mau xem kìa, ba tới rồi..."
Một chiếc xe moto đang điên cuồng phóng đến bên bờ, gã đàn ông chạy xe đến cả mũ bảo hiểm cũng không đội, cả đầu tóc ngắn đều bị gió thổi rối bù.
Vóc người vạm vỡ, phóng xe nhanh như báo chạy, điên cuồng mà lao đến.
Sự ngọt ngào tuôn ra trong lòng Quách Thanh Tú, đồng thời còn mang theo một chút lo âu, sợ hắn ngã xe.
Cảm tạ trời đất, mặc dù tốc độ xe cực nhanh, thế nhưng kĩ thuật lái xe của hắn lại vô cùng thành thạo nhuần nhuyễn.
Chiếc xe rất nhanh chóng vượt qua đám đá vụn trên đường, đậu cạnh bờ biển, Lâm Việt Thịnh lập tức quăng xe moto, chạy thẳng đến chỗ du thuyền.
Mấy phút sau đó, hắn đã leo lên thang dây treo ở mép thuyền.
"Ba, ba giỏi quá!" Witt hưng phấn mà nịnh nọt.
Lâm Thanh Tùng không cho là đúng, "Cái này mà gọi là giỏi? Vậy là cháu chưa thấy qua cái gì càng giỏi hơn đâu!"
"Cắt, bác Hai, bác đừng có chém gió nữa, tháp Paris sắp bị bác chém nát luôn rồi kìa!" Witt cất tiếng cười lớn.
Lâm Thanh Tùng đỏ mặt, xắn tay áo chạy khỏi thuyền.
"Này, Thanh Tùng, em còn có một bạn học, cậu ấy tên là Lê Quyên Quyên, làm phiền anh giúp em để ý cậu ấy một chút."
Quách Thanh Tú vội vã gọi hắn lại, lúc này đi trốn biệt, không biết năm nào tháng nào mới có thể trở về, để tránh né lão già Lâm kia, bọn họ chắc chắn không thể nào gọi điện về.
Thế nên, chuyện của công ty, tạm thời cô chỉ có thể giao cho Lê Quyên Quyên thay mặt quản lí, nếu thật sự vẫn không xong, chỉ còn cách để công ty tạm dừng kinh doanh.
Lâm Thanh Tùng đứng trên cầu thang mạn thuyền, chau mày, "Em xác định là để anh để ý cô ta sao?"
Hắn cố ý gằn hai chữ để ý thật nặng.
Quách Thanh Tú biết hàm nghĩa trong lời của hắn, giả vờ tức giận nói, "Nếu anh dám vứt bỏ cậu ấy, em sẽ không để yên cho anh đâu!"
"Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không vứt bỏ, he he, cam đoan lúc em trở lại, một người sẽ biến thành hai..."
Lâm Thanh Tùng cười khà khà, nhảy lên bờ, đến nâng chiếc moto màu đen Lâm Việt Thịnh vứt lại lên, tự mình lái đi. Kết quả còn cố ý thể hiện, moto còn chưa chạy lên đường cái đã ngã lăn quay một cái...
"Ha ha, bác Hai, thì ra tài lái xe của bác là như vậy sao, thật là giỏi quá đi!" Witt cất tiếng cười to.
Lâm Việt Thịnh thản nhiên ôm vai Quách Thanh Tú, "Cô gái xinh đẹp, lái thuyền thôi!"
Chiếc thuyền lớn từ từ chuyển động, chậm rãi rời khỏi Pháp.
Trên boong thuyền, cả nhà ba người đứng tập trung một chỗ.
"Mẹ, ôm con một cái!"
Witt tỏ vẻ thiếu sót tình thương của mẹ, cần vòng ôm ấm áp của Quách Thanh Tú an ủi.
Lâm Việt Thịnh xách Witt lên, sau đó ném qua một bên.
"Mau tránh ra, thằng nhóc thối, ba còn có chuyện quan trọng cần thương lượng với mẹ của con."
"Hai người còn có chuyện gì nữa?" Witt tỏ vẻ thật phiền não, thế giới của người lớn thật là phức tạp quá đi.
"Chuyện... Tóm lại là chuyện rất quan trọng. Nói cho con nghe con cũng không hiểu đâu."
Witt tủi thân mà nhìn mẹ mình, "Mẹ..."
"Khụ..." Quách Thanh Tú hắng giọng một cái, "Đúng vậy, quả thật là có chuyện quan trọng, có điều, cái chuyện quan trọng này có thể đợi đến tối lại nói." Vừa nói vừa liếc mắt ra hiệu với Lâm Việt Thịnh, sau đó lại nhìn Witt.
"Bây giờ thì, ba con hai người cầm bản đồ xem xem, chúng ta muốn đi đâu, còn mẹ, đi làm cơm tối cho hai người nhé."
Trên biển khơi, một chiếc du thuyền sang trọng đón gió rẽ sóng mà đi, hướng thẳng về phía ánh trăng.
Ánh trăng bàng bạc, lặng lẽ chiếu lên boong thuyền.
Trên bàn ăn, một nhà ba người ngồi quây quần bên nhau.
Cảnh tượng ăn cơm trên biển như thế này, hơn nữa còn là cả nhà ba người đoàn tụ, cực kỳ hiếm thấy.
Witt hết sức hài lòng.
"Mẹ, mẹ biết không? Trước đây con vẫn luôn hỏi ba, hỏi mẹ của con ở đâu, mẹ đoán xem ba nói thế nào?"
Quách Thanh Tú ăn một miếng bánh gato, miệng cắn cái nĩa, đôi mắt ươn ướt nhìn về phía Lâm Việt Thịnh.
"Anh nói như thế nào, anh yêu?"
Lâm Việt Thịnh xiên một miếng bánh gato đút vào miệng Witt.
"Thằng nhóc con này, sao đang ăn mà vẫn không im miệng, không được nói chuyện, lúc ăn phải giữ yên lặng."
"Con biết rồi, ba con sai rồi!" Witt cúi đầu ăn.
Đôi mắt Quách Thanh Tú híp lại, nghi ngờ nhìn Lâm Việt Thịnh, "Anh nói như thế nào hả? Anh yêu?"
Dáng vẻ như thể không đạt được mục đích quyết không nghỉ ngơi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...