Tần Hoài An không mong anh sẽ hứa hẹn gì với mình, dù sao cô cũng sẽ trông coi anh chằm chằm, dù anh có muốn hay không.
Anh được chữa khỏi sớm thì cô mới có thể rời đi cùng Thiên Nam một cách chính đáng.
Ngay khi Tần Hoài An vừa rời đi, Vệ Nam lại bước vào, nhìn thấy cậu chủ đứng thẳng, dựa lưng vào tường, hai tay cầm tài liệu.
Vệ Nam ngần người: “Anh Chử, anh làm sao vậy?”
Sau khi Tần Hoài An đi ra ngoài thì thấy Thiên Nam đang đợi cô ở hành lang.
Cô bước đến, sờ đầu con trai mình: “Đi nào cục cưng, mẹ dẫn con đi đọc sách.”
Trong bệnh viện.
Tân Bảo Nga nhìn Liễu Thanh Phong đang nằm trên giường bệnh, nói: “Anh Thanh Phong, ngày mai bạn học của em sẽ đến xem tình hình cho anh, sau đó hẹn thời gian phẫu thuật.
Anh đừng lo lắng, một khi anh ấy đã ra tay thì tay của anh chắc chắn sẽ sớm hồi phục.”
Trên mặt Liễu Thanh Phong vẫn không có biểu cảm gì.
Thấy vậy, Tân Bảo Nga có lẽ đã đoán được suy nghĩ của anh ấy, thay đổi đề tài trò chuyện, chậm rãi nói: “Hôm nay, Tần Hoài An đưa anh Chấn Phong xuất viện.
Nếu anh hồi phục sớm thì anh cũng có thể xuất viện rồi đi tìm cô ấy.”
Nghe vậy, Liễu Thanh Phong cau mày, đột nhiên nghĩ đến Tần Hoài An xuất viện nhưng không có chào hỏi anh ta.
“Em đi ra ngoài trước đi, chuyện của ngày mai để ngày mai nói.” Liễu Thanh Phong bắt mãn nói.
Tân Bảo Nga mím môi, biết điều gật đầu: “Được rồi, anh Thanh Phong, trước tiên anh cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai gặp lại.”
Sau khi cô ta rời đi, Liễu Thanh Phong lập tức lấy điện thoại di động ra, theo thói quen muốn gọi cho Tần Hoài An.
Nhưng trái tim anh ta như bị thứ gì đó chặn lại, cảm thấy nặng nề.
Cô đã mặc kệ anh ta, vậy tại sao anh ta cứ phải bám lấy cô?
Nghĩ ngợi một lát, Liễu Thanh Phong lại cất điện thoại đi.
Cả đêm hôm đó, anh ta trằn trọc mãi không ngủ, vẫn luôn mong chờ điện thoại di động bát ngờ đổ chuông, Tần Hoài An sẽ liên lạc với anh ta.
Nhưng cả đêm, Tần Hoài An đều không có thời gian liên lạc với Liễu Thanh Phong.
Chử Chấn Phong thực sự không biết cách chăm sóc thân thể cho tốt, đã thức cả đêm sau khi xuắt viện.
Cô bắt đắc dĩ phải trông coi cả đêm, trong thời gian đó đã có máy lần nổi cáu với người đàn ông này, cuối cùng cô thực sự bất lực, chỉ có thể nhìn anh thức khuya và hầm cho anh thêm một nồi thuốc bởi bổ gan, phổi.
Sáng sớm hôm sau.
Tân Bảo Nga đến bệnh viện sớm, đi theo cô ta còn có một người thanh niên buộc tóc đuôi ngựa.
Đây là người hỗ trợ mà cô ta mời đến, bạn cùng lớp đại học Tôn Bảo Hưng.
Sau khi trông thấy tình trạng của Liễu Thanh Phong, Tôn Bảo Hưng lắc đầu, nói: “Nếu thực sự muốn phẫu thuật, đây có thể nói là ca phẫu thuật khó khăn nhất mà tôi từng trải qua kể từ khi tôi vào ngành.”
“Anh có mấy phần tự tin?” Tân Bảo Nga lo lắng hỏi.
Tôn Bảo Hưng duỗi ra bốn ngón tay.
Tân Bảo Nga thấy vậy thì lông mày của cô ta cau lại: “Chỉ có bốn mươi phần trăm thôi sao? Anh là học trò của bác sĩ Smith, một bác sĩ phẫu thuật nỗi tiếng ở nước ngoài, ngay cả anh cũng chỉ nắm chắc bốn mươi phần trăm thôi sao?”
Khi Tôn Bảo Hưng nghe thấy lời này, anh ta nở một nụ cười bắt lực.
Tân Bảo Nga cũng chìm vào im lặng và nhìn Liễu Thanh Phong.
Nhưng Liễu Thanh Phong lại dửng dưng nói: “Dù có là bao nhiêu phần trăm, tôi cũng sẽ phẫu thuật.”
“Anh Thanh Phong, anh…” Tân Bảo Nga ngạc nhiên nhìn anh.
“Thay vì cứ để như thế này thì thà rằng thử một lần.
Nếu có thể khôi phục lại thì tôi vẫn còn hy vọng, nếu không thì tôi cũng sẽ chấp nhận.” Trên mặt Liễu Thanh Phong lộ ra vẻ thoải mái.
Tân Bảo Nga im lặng một lúc lâu mới gật đầu: “Được rồi, lát nữa em sẽ nói với người trong bệnh viện, rồi sắp xếp phẫu thuật cho anh.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...