Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài


“Cô Gia Mỹ nói đùa” Vệ Nam cầm lấy vòng cổ, trong lòng cuối cùng cũng kiên định, trên mặt lộ ra nụ cười ngượng.

Mà ngoài sảnh lớn, chú Minh còn chưa đi xa nhìn thấy Chử Gia Mỹ vậy mà lấy cái vòng cổ kia ra, vẻ mặt kinh ngạc, ngay lập tức bước chân bước nhanh rời đi.

Vệ Nam lấy được vòng cổ, không có ý muốn ở lại dư thừa, sau khi tạm biệt với Chử Gia Mỹ, quay người rời đi.

Nhìn bóng lưng rời đi của cậu ta, Chử Gia Mỹ tiếc nuối nhíu mày.

Chỉ suýt chút nữa.

Thật là đáng tiếc.

Nhưng, chỉ cần vòng cổ còn ở nhà họ Chử, cô ta sẽ có cơ hội.

Chử Gia Mỹ trở về gian phòng của mình.

Chuông điện thoại vang lên.


Nhìn thấy số điện thoại hiện lên trên màn hình, vẻ mặt cô †a vô thức trở nên cách giác, đóng cửa lại trước, rồi mới nhận điện thoại.

“Sao rồi, dựa theo cách của tôi dạy cô thử qua chưa?” Tiếng cười đùa của Hàn Lệ Thu truyền từ trong điện thoại ra.

Chử Gia Mỹ nhẹ giọng nói: “Không kịp rồi, bị quản gia nhìn thấy tôi chỉ có thể đi trước” Cô ta dừng lại nói: “Bây giờ vòng cổ đã bị Vệ Nam lấy đưa cho anh trai tôi rồi”
“Vậy thì thật đáng tiếc” Hàn Lệ Thu thất vọng nói.

“Cô nói với tôi những điều này, rốt cuộc có phải thật không? Thật sự bên dưới phần mộ còn có thứ giá trị hơn cả tài sản của nhà họ Chử sao?”
“Cái này… cô phải tự mình đi xác minh rồi” Lời này của Hàn Lệ Thu khiến Chử Gia Mỹ lập tức không vừa lòng.

Hàn Lệ Thu cũng đoán được tâm trạng của cô ta, nhẹ nhàng nói thêm: “Dù sao tôi là người nhà họ Hàn, không có tư cách bước vào những nơi như thế”
“Nói vậy cũng đúng.” Chử Gia Mỹ hứ nhẹ, không bàn luận về chủ đề này.

Cô ta quay sang nói: “Vệ Nam đưa vòng cổ đó cho anh tôi, nếu như để Tân Hoài An nhìn thấy, thì thân phận giả của Vương Thanh Hà cũng không giấu nổi rồi”
“Cho nên?” Hàn Lệ Thu không đồng ý Chử Gia Mỹ nắm chặt lấy điện thoại, gượng cười: “Cô không thể cứ ngồi xem không lo đúng không?”
“Haha” Hàn Lệ Thu mỉm cười nhưng giọng nói lại thờ ơ vô cùng: “Tại sao tôi lại phải lãng phí sức lực của mình cho những người vô dụng với tôi?”

Chử Gia Mỹ nghiến răng nghiến lợi nặng nề nói: “Cô ta có ích với tôi!” Đầu dây bên kia đột ngột im lặng một lúc.

Chử Gia Mỹ cũng không lên tiếng, chờ phản ứng của đối phương.

Lúc cô ta không thể đợi được nữa, mới nghe giọng cười nhạt của Hàn Lệ Thu: “Cô hai nhà họ Chử hợp tác với tôi nhiều năm như vậy, đương nhiên tôi cũng không thể dễ dàng có lỗi với tình bạn này được.”
“Anh Chử, đã sắp xếp ổn thỏa theo dặn dò của anh rồi” Ở trong phòng bệnh, Vệ Nam đưa tài liệu và vòng cổ cho Chử Chấn Phong.

Chử Chấn Phong không để ý đến tài liệu mà chỉ cầm lấy vòng cổ.

“Cậu đem tập văn kiện này về đi” Anh nói rồi nhìn xuống vòng cổ nằm trong lòng bàn tay.

Vệ Nam trả lời lại, đem tài liệu bỏ vào trong cặp chứa công văn.

Nhìn thấy cậu chủ nhìn chằm chằm vào vòng cổ trong tay, không biết đang nghĩ cái gì.

Vệ Nam mạnh dạn suy đoán nói: “Anh Chử, vòng cổ này…anh định tặng cho cô Tân sao?” Mấy ngày nay, cậu ta đã nhìn rõ tâm tư của Chử Chấn Phong rồi.

Chử Chấn Phong nghe xong lời của cậu ta, lông mày nhăn lại, mím chặt môi, đem vòng cổ cất đi.

Anh đánh lảng hỏi: “Bây giờ là mấy giờ?” Vệ Nam giật mình, theo bản năng đưa tay lên nhìn đồng hồ: “Ba giờ mười hai phút” Nói xong ngẩng đầu lên thì thấy vẻ mặt Chử Chấn Phong đột nhiên không vui.

Trong giây lát, cậu ta có chút bối rối..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận