Nghe thấy câu trả lời này, sắc mặt Vương Thanh Hà mới tốt hơn một chút, cô ta móc từ trong túi ra một tấm thẻ: “Đây là ba tỷ”
Hai mắt Tiêu Mạnh Lương sáng ngời, đưa tay muốn chộp lấy tấm thẻ.
Vương Thanh Hà né tránh, không đưa cho anh ta ngay: “Nghe đây, lần này là cơ hội cuối cùng tôi cho anh! Nếu chuyện này cũng làm hỏng, về sau anh đừng theo tôi nữa!”
Mối quan hệ giữa cô ta và Tiêu Mạnh Lương tương đối đặc thù, giữ anh ta ở bên cạnh rất nguy hiểm, trong lòng cô ta vẫn luôn lo lắng.
“Tôi hứa cho Tân Hoài An số tiền trong tấm thẻ này, nếu anh làm xong chuyện này, số tiền trong này sẽ thuộc về anh, hiểu chưa?”
Dứt lời, cô ta đưa thẻ qua.
Tiêu Mạnh Lương cười hê hê nhận lấy thẻ: “Hiểu rồi!”
Vương Thanh Hà nhìn thấy bộ dạng vội vã nhét thẻ vào trong túi quay đầu muốn trở về quán bar của anh ta, trong lòng vẫn bất an, cô ta cắn răng: “Nhớ kỹ hai yêu cầu mà tôi đưa ra! Một là đứa bé trong bụng Tân Hoài An phải chết, hai là làm cho cô ta mãi mãi không thể trở về Hải Lam!”
Tiêu Mạnh Lương vẫy tay, giọng điệu hơi mất kiên nhẫn: “Biết mà, chẳng hiểu sao trực tiếp giết người dễ dàng hơn biết bao, cần gì phải chuẩn bị lòng vòng, phiền chết đi được!”
Vương Thanh Hà lườm anh ta, cảnh cáo nói: “Anh dám! Nếu thực sự xảy ra án mạng, tôi và anh đều bị liên lụy! Tốt nhất anh đừng đánh giá thấp hiệu suất phá án hiện giờ”
quen biết chưa được bao lâu, cô đã muốn rời đị”
“Tan hợp là chuyện rất bình thường, hẹn gặp lại cô Hàn!” Tân Hoài An lạnh nhạt nói, lướt qua bên người cô ta.
“Hy vọng chúng ta còn có duyên gặp lại” Giọng của Hàn Lệ Thu vọng tới từ phía sau.
Tân Hoài An không đáp, cô đi thẳng về phía trước không quay đầu lại.
Trong lòng cô thầm nói: Tốt nhất đừng nên bao giờ gặp.
Mình từ chức, rời đi, chẳng phải vì muốn tránh xa bọn họ à?
Bên kia, Trương Nhược Phi cũng tiến hành xong thủ tục từ chức.
Anh ta đã đặt trước vé đi nước ngoài, đi trước Tân Hoài An hai ngày.
Trước khi đi, Tân Hoài An gọi cho.
Ôn Nhã Ly, ba người họ tụ tập với nhau lần cuối.
Trong bữa tiệc, Ôn Nhã Ly rất im lặng và suy sụp.
Anh Nhược Phi và chị Hoài An đều muốn bỏ đi, sau này chỉ còn lại một mình cô ấy, tất nhiên tâm trạng của cô ấy rất không vui.
Khi bữa cơm sắp kết thúc, Ôn Nhã Ly không nhịn được mở miệng hỏi.
Cô ấy nhìn về phía Tân Hoài An với vẻ tiếc nuối: “Chị Hoài An ơi, lần này chị đi sau này còn trở về không?”
Tân Hoài An nở nụ cười an ủi: “Tất nhiên là về rồi, Hải Lam là quê hương của chị, chị rất thích nơi này”
Lần này cô bỏ đi vì cân nhắc sự an toàn của đứa bé, chờ cuộc chiến giữa hai nhà Chử – Hàn kết thúc, hoặc là chờ đám người đó không còn quan tâm tới cô nữa.
Cô sẽ quay về và sống cuộc sống bình yên thuộc về mình..