Đúng giờ, Tân Hoài An đến chỗ hẹn trước với Dư Nhiễm.
Vừa gặp mặt, Dư Nhiễm đi thẳng vào vấn đề: “Là như vầy, hôm đó chị vô tình nhắc tới bối cảnh của bức ảnh là trong phòng khách sạn.
Em liền phỏng đoán có phải anh họ của Vương Thanh Hạ đã bỏ thuốc em không? Dù sao ngoài lần đó ra, em chưa từng xảy ra chuyện như vậy”
“Em bèn âm thầm điều tra và đã tìm được người tên là Tiêu Mạnh Lương, hơn nữa còn theo dõi anh ta mấy ngày” Trong lời nói của Dư Nhiễm có chút tức giận, cô ấy nói: “Quả nhiên, mấy tấm ảnh đó do anh ta chụp, với lại, Vương Thanh Hà đã sai người tung ảnh ra ngo: Tân Hoài An kinh ngạc, không ngờ Dư Nhiễm trông có vẻ yếu ớt lại dám đi làm chuyện nguy hiểm như vậy.
“Vương Thanh Hà thực sự đã vượt qua sức tưởng tượng của chị Chị cho rằng cô ta sai Tiêu Mạnh Lương bắt nạt em là quá đáng lắm rồi, ai ngờ cô ta còn chụp hình”
Tân Hoài An rất tức giận, cô hỏi Dư Nhiễm: “Những điều em nói có chứng cứ gì không? Bằng không muốn chứng minh trong sạch mà nói rất khó khă Dư Nhiễm lắc đầu, tỏ vẻ tiếc nuối: “Tình hình không cho phép, nếu không em đã ghi âm từ lâu rồi.
Đáng tiếc, em chỉ chụp được tấm hình Vương Thanh Hà và Tiêu Mạnh Lương gặp mặt nhau, hoàn toàn không thể chứng minh điều gì”
“Đúng rồi, chị định rời khỏi Hải Lam thật à?” Dư Nhiễm chợt đổi đề tài hỏi cô.
“tàm sao em biết?”
Dư Nhiễm thành thật nói: “Hôm qua em nghe thấy lúc Vương Thanh Hà và Tiêu Mạnh Lương gặp mặt nói chuyện, muốn lợi dụng khi chị đi khỏi Hải Lam gây bất lợi cho chị.
Vương Thanh Hà thực sự quá đáng sợ, chị nhất định phải cẩn thận”
Trong mắt cô ấy tràn ngập lo lắng, hết sức chân thành.
Đối mặt với ánh mắt của cô ấy, Tân Hoài An không khỏi cảm động.
Dư Nhiễm còn chưa giải quyết xong phiền phức của mình, ấy thế mà vẫn đang lo lắng cho cô, thật đúng là một người tốt.
Cô cười nhạt đáp: “Chị đã biết Vương Thanh Hà là loại người gì từ lâu rồi, chị cũng chuẩn bị sẵn tâm lý, đến lúc đó sẽ không để cô ta có cơ hội hại chị đâu!”
Nghe cô nói thế, rõ ràng Dư Nhiễm thở phào nhẹ nhõm.
Tân Hoài An dời chủ đề sang cô ấy, hỏi: “Trái lại là em đấy, bây giờ biết những bức ảnh kia do Vương Thanh Hà tung ra, em có cách đối phó gì không?”
Tân Hoài An từng trải qua cảm giác bị bôi đen trên mạng, cô chỉ là một kẻ giả mạo còn bị mắng nặng nề như thế, huống hồ là diễn viên như Dư Nhiễm?
Bộ phim mới vừa đóng máy, sự nghiệp mới bắt đầu.
Nếu như không giải quyết tốt chuyện này, cuộc đời làm diễn viên của cô ấy chỉ sợ phải chấm dứt từ đây.
Dư Nhiễm là người trong cuộc, cô ấy hiểu hậu quả của vấn đề này rất nghiêm trọng.
Tuy nhiên, cô ấy không lấy được bằng chứng xác thực, nói mà không bằng không chứng muốn chứng minh mình trong sạch rất khó khăn.
Dư Nhiễm buồn bã lắc đầu, giữa đôi mày xinh đẹp lộ ra chút ưu sầu và quật cường: “Tạm thời vẫn chưa có, nhưng em sẽ không từ bỏ điều tra, sớm muộn gì cũng tìm được cơ hội giành lấy bằng chứng”
“Nhớ bảo vệ bản thân, chú ý an toàn nhé.” Tân Hoài An dặn dò.
Nếu cô có thể giúp Dư Nhiễm làm gì đó thì hay biết mấy, đáng tiếc, cô chỉ là người dân bình thường.
Chẳng bao lâu nữa, cô sẽ rời khỏi Hải Lam.
Khi màn đêm buông xuống, nhịp sống hối hả và nhộn nhịp nhất trong ngày cũng bắt đầu.
Vương Thanh Hà tìm thấy Tiêu Mạnh Lương trong một quán bar tràn ngập tiếng nhạc chói tai.
Dẫn anh ta đến góc tối, cô ta lạnh mặt nói: “Lần sau mà còn đến tìm tôi nữa, sau này anh đừng hòng lấy được tiền từ chỗ tôi”
Tiêu Mạnh Lương châm một điếu thuốc, thảnh thơi nhả khói: “Đừng mà, cô tìm tôi có chuyện gì?”
“Hai ngày nữa Tân Hoài An sẽ đi khỏi Hải Lam, anh chuẩn bị xong đồ chưa?”
“Yên tâm đi, chuẩn bị xong cả rồi”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...