Nếu cô ngã lên người Chử Chấn Phong, nhưng vết thương vừa rồi cô vất vả lắm mới xử lý xong sẽ nứt ra.
Tân Hoài An từ từ chống đỡ cơ thể, đứng vững, rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh.
Cho đến khi cô ngồi xuống lại, hai cánh tay căng chặt của Chử Chấn Phong mới buông lỏng.
“Anh Chử, còn hai mươi phút nữa sẽ bắt đầu buổi lễ, có lẽ chúng ta sẽ đuổi kịp” Vệ Nam ngồi ở phía sau giờ đồng hồ lên, ánh mắt hơi do dự nhìn về phía cái túi bên cạnh: “Quần áo… thay luôn giờ sao?”
“Thay” Chử Chấn Phong phun ra một chữ.
Mấy phút nghỉ ngơi ngắn ngủi vừa rồi khiến tinh thân anh được khôi phục rất nhiều.
Anh quay đầu nhìn Tân Hoài Anh.
Cái nhìn này có chút ẩn ý gì đó.
Tân Hoài An nhếch môi lên, nói: “Tôi không có hứng thú nhìn anh thay quần áo! Trợ lý Vệ, chúng ta đổi chỗ đi!”
“Được!” Vệ Nam đồng ý.
Tân Hoài An rời đến hàng ghế phía sau, Vệ Nam tiến lên giúp Chử Chấn Phong thay quần áo.
Nghe tiếng vải vóc xột xoạt vang lên, Tân Hoài An cố ý không nhìn bọn họ, nghiêng đầu qua một bên, nhìn vào tấm rèm màu xám.
Tâm rèm này đã ngăn lại nỗi sợ trong lòng cô.
Cơ thể Chử Chấn Phong bất tiện, quát trình thay quần áo kéo thật dài.
May có rèm che lại, Tân Hoài An cũng không biết bây giờ bọn họ đã bay đến đâu rồi, chỉ biết máy bay vẫn cứ bay về phía trước.
Nắng chiều nhuộm đỏ mặt biển, một chiếc du thuyền to lớn sang trọng một tòa thành nhỏ trên biển, đang mở ra màn đêm phồn hoa.
Lễ đính hôn long trọng được tổ chức trên du thuyền.
Còn cách thời gian bắt đầu chính thức của buổi tiệc năm phút, khách khứa đã tề tụ đông đủ trên boong tàu, đều đang ngóng trông.
“Lạ thật đấy, hình như không nhìn thấy cậu Chử? Mọi người có nhìn thấy cậu ấy không?”
“Cậu ấy là nhân vật chính hôm nay, đương nhiên sẽ ra sân vào phút cuối”
“Vậy sao? Sao tôi lại nghe là đã xảy ra chuyện lớn, lễ đính hôn hôm nay sẽ không bị huỷ đó chứ?”
“Có chuyện đó sao? Nói ra nghe thử đi…
Trương Mỹ Văn mặc trang phục lộng lẫy đi ra, nghe những lời bàn tán từ khách khứa, sắc mặt bà ta trở nên vô cùng khó coi, bà ta xách váy sải bước đến phòng khách ở mũi thuyền.
Đẩy cửa ra, bà ta nhìn thấy Vương Thanh Hà vẫn ngồi trước gương trang điểm, không khỏi nói: “Con gái à, gấp muốn chết rồi, sao con còn ở đây? Mau hỏi cậu Chử xem thế nào, có tới hay không?”
Vương Thanh Hà nhìn bản thân xinh đẹp động lòng người trong gương, sắc mặt lại lạnh như băng, một tay nắm chặt điện thoại, cắn răng nói: “Nóng nảy có lợi ích gì chứ? Bây giờ căn bản không gọi được cho anh Chử!”
“Vậy phải làm sao bây giờ? Vừa rồi ở bên ngoài mẹ nghe người ta nói, có thể cậu Chử sẽ không tới.
Vậy lễ đính hôn hôm nay phải làm thế nào? Chúng ta phải làm thế nào?” Mặt Trương Mỹ Văn phiền muộn nhăn lại như mướp đắng, đi quanh căn phòng.
‘Vương Thanh Hà xoa trán, nói: “Mẹ, mẹ bình tĩnh lại đi!”
Nếu nói đến sốt ruột, cô ta sốt ruột hơn bất kì ail Chử Chấn Phong đã nói sẽ chạy về, nhưng bây giờ nghỉ lễ sắp bắt đầu rồi, rốt cuộc anh có tới hay không?”
Lúc này, Vương Bách Điền cũng tìm tới, thúc giục: “Con gái à, còn ba phút nữa sẽ bắt đầu, con nhanh ra ngoài đi.
Cho dù cậu Chử không đến, con cũng phải xuất hiện trước mặt khách khứa.
Vương Thanh Hà cau mày, bất mãn với lời bố mình.
Nếu anh Chử không tới, dù cô ta có lộ mặt, cũng sẽ mất thể diện!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...