Lúc này Chử Chấn Phong mới quay đầu nhìn Tân Hoài An, “Hôm nay cô làm tốt lắm, làm sao cô phát hiện được trong đồ uống có vấn đề?”
“Ngửi thấy” Tân Hoài An cười nhẹ nói.
Chử Chấn Phong nhướng mày, hiển nhiên không mong đợi câu trả lời này.
Nhưng Tân Hoài An cũng không nói đùa với anh, thực sự rõ ràng cô đã nhận ra sau khi ngửi ly rượu , người phụ nữ này … khứu giác rất lợi hại.
Anh mím mím khoé môi, hạ giọng nói: “Cảm ơn”
Đúng như Vệ Nam nói, nếu không phải nhờ cô phát hiện ra vấn đề trước, thì anh đã không thể tránh được rắc rối lớn ngày hôm nay.
Nghe được lời cảm ơn của anh, Tân Hoài An khẽ lắc đầu nói: “Tôi hy vọng buổi lễ sẽ kết thúc suôn sẻ, vì như vậy nên anh cũng không cần cảm ơn tôi.
Lúc tôi bị hỏng váy, không phải anh cũng đưa chiếc váy này cho tôi mặc sao?”
“Không ngờ kích cỡ của chiếc váy này vừa vặn với cô” Chử Chấn Phong nói, ánh mắt cảm kích nhìn Tân Hoài An.
Khi dì Trương gửi chiếc váy này đến vào ngày hôm qua, bà ấy chỉ nói rằng nó là sản phẩm mới hợp tác với Tập đoàn Chử Thị, chứ không nói rằng sẽ tặng nó cho Tân Hoài An.
Chử Chấn Phong cũng không có ý tặng nó cho ai cả.
Chỉ là vô tình bộ váy mà Tân Hoài An mua bị hỏng, anh mới lấy nó ra để chữa cháy kịp thời, nhưng sau cô khi mặc nó vào, hiệu ứng tốt đến mức khiến tất cả mọi người đều phải kinh ngạc.
Nhưng Chử Chấn Phong cũng phải thừa nhận rằng hôm nay Tân Hoài An quả thực rất toả sáng.
Vương Thanh Hà, người đang chuẩn bị rời đi, đã choáng váng khi nghe thấy chiếc váy này của Tân Hoài An lại là do Chử Chấn Phong tặng.
Cô ta luôn cho rằng Tân Hoài An cố ý giở thủ đoạn, nhưng không thể ngờ rằng, có thể là Chử Chấn Phong.
Anh thật sự đã tặng Tân Hoài An một bộ váy đẹp như vậy của bậc thầy TM sao? Tại sao anh lại không tặng nó cho cô ta?
Vương Thanh Hà tức giận nghiến chặt răng giậm chân tức giận khi nhìn Chử Chấn Phong và Tân Hoài An cùng lên xe rời đi.
Trong bãi đậu xe, Hàn Âu Dương ngồi ở ghế sau, cầm điệ động, trầm giọng nói: “Cô cả, kế hoạch của chúng ta thất bại thoại di “ồ, tôi biết anh không thể làm được mài!” Giọng nữ trong điện thoại lạnh lùng chế nhạo.
Hàn Âu Dương siết chặt nắm tay, “Chuyện là—”
“Không cần giải thích!” Giọng nữ cắt ngang lời nói của anh ta, khinh thường nói: “Cũng may tôi đã chuẩn bị biện pháp khác.
Sớm biết anh vô dụng như này, thì tôi đã không giao nhiệm vụ này cho anh rồi.
Nói xong lập tức cúp máy, không nói thêm gì khác nữa.
Hàn Âu Dương cầm điện thoại, ánh mắt sắc bén.
“Giám đốc Hàn?” Trợ lý cảnh giác nhìn anh ta.
“Đi!” Hàn Âu Dương lạnh lùng nói.
Ở một nơi khác.
Trong xe hơi.
.