Tần Hoài An thấy bà ta như vậy là muốn la lối om sòm rồi, liền lạnh lùng cười, “Đừng quên bây giờ tôi là ai, tôi là người phụ nữ của cậu Chử! Bệnh viện này cũng là của nhà họ Chử.
Chỉ cần tôi nói một câu, lập tức sẽ có nhân viên bảo vệ đến mời các người ra ngoài đấy!”
Cô cố ý nhấn mạnh từ mời, ngay khi cô nói xong, trên mặt Chu Vân Nguyệt và Chung Chi Viễn đều lộ ra vẻ do dự.
Hai người trao đổi bằng ánh mắt một chút, cuối cùng bực bội rời đi.
Tần Hoài An thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng nắm tay Tần Thanh Giang, "Bà cháu xin lỗi, khi nãy cháu không nên nói những lời như vậy”.
Tần Thanh Giang không có ý trách cứ cô, ngược lại lắc đầu thở dài, “Bọn chúng....!bất hiếu..”
Tần Hoài An nghe vậy lòng thắt lại, kiên quyết nói: "Bà còn có cháu, cháu sẽ chăm sóc bà cả đời!”
Đôi mắt Tần Thanh Giang ẩn chứa những giọt nước mắt đã trải qua những thăng trầm của cuộc đời, một lúc lâu sau, bà ấy mới chậm rãi, giọng nói già nua cất lên: “Vậy thì, căn nhà...!để cho cháu...”
Tần Hoài An sững sờ, sau đó nhanh chóng nói: “Nhà của bà là của bà, cháu, làm sao cháu có thể lấy được?”
Một nụ cười buồn lộ ra trên khuôn mặt của Tần Thanh Giang, như thể bà ấy đang hồi tưởng về quá khứ, khó khăn nói từng câu từng chữ:“Thân thể của cháu...!tín vật, ở trong...!ngôi nhà, dưới đầu giường...”
Tần Hoài An giật mình.
Sau khi ra khỏi bệnh viện, Tần Hoài An vẫn chưa khỏi kinh ngạc.
Từ lâu cô đã tưởng rằng tín vật thân thể chỉ là Chung Chi Viễn bịa ra để lừa dối cô, nhưng cô không ngờ rằng nó thực sự tồn tại, hơn nữa còn đang ở trong ngôi nhà ở quê!
Nếu muốn biết thân thể chính mình, cô phải trở về nhà cũ một chuyến, nhưng sắp tới rõ ràng là không có thời gian.
Chuyện này không gấp, có thể đợi khi cô rời khỏi nhà họ Chử rồi đi làm.
Tần Hoài An đi ra khỏi cổng bệnh viện chưa được bao xa, nhưng đột nhiên bị chặn lại.
Ngẩng đầu nhìn vợ chồng Chung Chi Viễn ở trước mặt, cô không khỏi nhíu mày.
“Khi nãy ở trong phòng bệnh của bà, tôi có nói những lời vẫn chưa nói, các người còn dám tới tìm tôi, là chủ động muốn nghe chửi sao?"Tần Hoài An thô lỗ nói.
“Sao, cô còn muốn tố cáo với bà cô, nói chuyện chúng tôi bản cô cho nhà họ Chử?”
Chu Vân Nguyệt tức giận trợn to hai mắt, hậm hực: “Nói như bản thân hình như chịu nhiều ấm ức lắm không bằng? Cô nhìn đi hiện tại cô không phải cũng là mợ Chử uy phong sung sướng sao, vậy chúng tôi thì sao? Cuộc sống thảm thương không nói, còn phải bị người của Chủ Chấn Phong cả ngày nhắm đến!”.
Trách tôi?"Tần Hoài An ánh mắt lạnh lùng, “Đấy là do các người tự mình tạo nghiệp, gieo gió gặt bão!”
Chu Vân Nguyệt tức giận, “Con nhóc thối, cô có tin bây giờ tôi sẽ đi nói cho người khác biết, thân phận mợ Chử cô là giả không?”
Vẻ mặt của Chung Chi Viễn thay đổi, dùng lực kéo bà ta một cái, dùng ánh mắt để cảnh cáo.
Chu Vân Nguyệt dường như nhận ra mình đã lỡ nói ra điều không nên nói, vội vàng nhìn xung quanh vì sợ bị người khác phát hiện.
Nhìn thấy chung quanh không có ai, bà ta thở phào nhẹ nhõm ho khan hai tiếng, “Khi nãy tôi chẳng nói cái gì cả, cô đừng có mà mơ tưởng đến chuyện chạy đi tìm cậu Chủ tố cáo!”
Chung Chi Viễn trầm mặt xuống, không nói gì.
Sau khi họ rời đi, hai người bước ra từ bụi cây bên cạnh, với vẻ mặt ngạc nhiên, như thể họ biết chuyện gì đó rất kinh khủng..