" Cô ấy không phải cố ý chơi trò bí ẩn đấy chứ? Đến giáo sư Thường mời cũng không đến, thực sự là chẳng coi chúng ta là bạn bè gì cả, tốt cấu gì cũng ở cạnh nhau nửa tháng trời”
Nghe vậy, Trương Nhược Phi nhíu mày, đột nhiên cảm thấy khó chịu.
Không coi bọn họ là bạn sao?
Cũng đúng, dù sao, thân phận của cô cao quý, khác với bọn họ.
Tham gia cuộc thi này, đối với cô có lẽ cũng chỉ là dạo chơi thôi...!Lúc này, anh ta lơ đễnh nhìn lướt qua cánh cửa.
Vì giáo sư Thường vẫn chưa đến nên cánh của phòng riêng đang mở.
Một bóng người vụt qua cửa.
Trương Nhược Phi giật mình, là cô? Không phải là nói không đến sao...
Anh ta trong lòng giống như bị con gì cắn xé, không ngồi yên được.
Đột nhiên kiếm cớ đi ra ngoài, đuổi theo | hướng đi của bóng dáng kia.
Nhìn thấy Tần Hoài An từ xa tiến vào một phòng riêng, Trương Nhược Phi không khỏi nắm chặt lòng bàn tay.
Rõ ràng là đang ở cùng một nhà hàng, cô hẹn gặp với những người khác, nhưng lại không tham dự buổi họp mặt của bọn họ.
Đây có nghĩa là gì? Triệt để phân chia thế giới của bọn họ sao?
Trong lòng Trương Nhược Phi có một ngọn lửa giận đột nhiên bùng lên, anh ta quay người đi trở về phòng với khuôn mặt lạnh lùng.
" Cô Tần, xin chào.”
Ngay khi Tần Hoài An bước vào phòng, người đàn ông ngồi bên cạnh Chử Châu lập tức đứng dậy, nhiệt tình đưa tay về phía cô.
Nhìn thấy người phương Tây này thân hình cao lớn, mũi cao đôi mắt chim ưng, Tần Hoài An giật mình sửng sốt.
Đôi đồng tử một bên xanh lam một bên xanh lục của đối phương, khiến cô chợt nghĩ ra một cái tên.
Cô liền phản ứng lại, hơi ngạc nhiên, nói: “ Ông là tiến sĩ Hardy Smith?” Người đàn ông mỉm cười và gật đầu.
Tần Hoài An không ngờ lại có thể gặp được vị tiến sĩ y học hàng đầu thế giới ở đây, khó nén khỏi kích động nắm | lấy tay ông ấy.
" Không ngờ lại có thể tận mắt nhìn thấy ông, rất hân hạnh được gặp mặt! "
" Tôi cũng vô cùng mong chờ vào cô Tần” Smith nói bằng tiếng Trung mang theo giọng điệu của người ngoại quốc.
" Ngồi xuống trước rồi nói chuyện” Chử Châu tỏ ý.
Tần Hoài An gật đầu, lấy lại trạng thái bình tĩnh ngồi xuống.
Smith cũng ngồi xuống, ánh mắt tò mò không ngừng rơi vào trên người Tần Hoài An, không chút né tránh.
Chử Châu giới thiệu với Tần Hoài An: “ Tiến sĩ Smith gần đây có một dự án nghiên cứu mới.
Chủ đã chia sẻ hạng mục lần này thi đấu của các cháu với ông ấy.
Ông ấy rất có hứng thú.
Nói chính xác là ông ấy quan tâm đến cháu, và muốn mời cháu tham gia nhóm dự án...
Việc có thể tham gia vào dự án của bác sĩ Smith là một bất ngờ không nhỏ đối với Tần Hoài An.
Nhưng cô lúc này lại rất có lý trí, hỏi: “ Ở nước ngoài sao?” Chử Chậu gật đầu.
Tần Hoài An vẻ mặt lúng túng, sau một hồi ân nhắc nói: " Chú hai, tình hình của cháu chú cũng biết, cháu sợ rằng hiện tại cháu không thể ra nước ngoài được.
Bà của cháu vừa mới phẫu thuật xong, cần có cháu chăm sóc”
Smith cười nói: " Cô Tần, cô đừng lo lắng, tôi sẽ cho cô đủ thời gian để cân nhắc và chuẩn bị.
Tôi tới đây lần này, một là muốn gặp cô, hai là nhân cơ hội này để khảo sát, y học truyền thống của nước mình, tôi vẫn luôn rất hứng thú với nó.
Nghe vậy, Tân Hoài An nở nụ cười cảm ơn.
Cuộc đàm phán vui vẻ này kết thúc, bởi vì Chử Châu muốn đưa Smith trở lại khách sạn, Tần Hoài An từ chối ý tốt muốn đi đường vòng để đưa cô về của ông ấy.
Cô bước ra khỏi nhà hàng, trong lòng vẫn còn rất vui vẻ.
Phải biết rằng, Smith có thể được mô tả như một sự tồn tại được giới y học phương Tây vô cùng tôn sùng, và là nhân vật được nêu gương khi cô nghiên cứu Tây y!
Và thần tượng Đông y của cô, chính là người bà đã cho cô sinh mạng lần thứ hai, dẫn dắt cô vào con đường châm chứ Đông y!
Tần Hoài An đang suy nghĩ, thì ở phía trước một cô gái chạy ra khỏi quán bar, bị vấp ngã.
Một người đàn ông béo đuổi theo sau cô ấy, rất nhanh đã đuổi kịp cô gái, túm tóc cô gái từ phía sau.
" Nếu như đã đến đây để mà bản thân, ông đây đã bỏ tiền ra rồi, cô còn muốn chạy?" Cô gái buộc phải ngẩng đầu lên, mặt đầy nước mắt.
Nhưng Tần Hoài An trong nháy mắt đã nhận ra cô ấy, vẻ mặt đột nhiên đanh lại..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...