Doãn Ninh nhìn khuôn mặt thảm thiết của Thân Hạo Thiên,:"Thiên, tại sao khi anh cùng người con gái khác làm loại chuyện kia, anh không một chút nghĩ đến em? Anh biết lúc đó em đau đớn như muốn chết đi không?"
Thân Hạo Thiên đầu óc mơ hồ,:"Thật sự lúc đó anh biết sự thật em và Khánh Dạ Tước xảy ra quan hệ nên anh rất tức giận, hơn nữa lúc đó hắn cũng đã thu mua công ty anh một cách âm thầm. Ninh Ninh, em nói xem, có phải anh vô dụng lắm không?"
Doãn Ninh cảm thấy bất ngờ:"Anh nói gì? Ý anh cớ sự hôm nay đều là do Khánh Dạ Tước mà ra sao?
Anh gắng gượng đi xuống giường bước đi chậm như kẻ yếu đuối bước đến chỗ cô, chìa đôi tay bớt đi phần nào rắn chắc. Anh biết mình sai rồi, sai thật rồi, chính anh đã trực tiếp gây tổn thương cho cô, Khánh Dạ Tước chỉ là gián tiếp.
Dung Ninh tiếng khóc nghẹn ở cô họng,:"Thiên, em xin lỗi, là em không hiểu chuyện, Thiên, em nguyện ý trở về bên anh". Cánh tay cô vòng qua cổ anh ôm lấy con người sớm đã yếu ớt trước mặt cô:"Em biết không? Trước đây anh từng nghĩ em thật quá ác độc, em phản bội anh, nhưng giờ anh biết, em chỉ là bị ép buộc. Anh thật ngu xuẩn."
Khánh Dạ Tước chạy nhanh xuống xe, anh đã mua món cô thích nhất đây rồi. Cũng khó khăn lắm đấy! Anh lần đầu trong đời chạy vào khu chợ quê mùa, còn phải đi bộ vào vì xe quá lớn. Nhưng không sao, cả đời này anh còn chăm sóc cô dài dài.
Bóng dáng cao lớn cùng ánh mắt kiêu ngạo đi lên thang máy vào phòng bệnh. Nhưng dường như bên tai lại vang lên giọng nói trầm thấp của cô:"Thiên, anh ráng ăn uống cho khỏe mạnh. Em chẳng yêu mến gì Khánh Dạ Tước cả, anh là tình yêu duy nhất của em, suốt đời."
Thân Hạo Thiên mừng rỡ hôn lên môi hồng trái tim của cô:"Anh cũng vậy".
Trái tim như bị bóp nghẹn, gương mặt anh xanh mét và ánh mắt hằn tia đỏ cùng một ít nước mắt. Đôi tay thô ráp vì tức giận mà nổi gân tím làm đổ hết thức ăn. Người đàn bà tàn nhẫn, cô vừa nói gì? Anh dành cho cô hết yêu thương, làm cho cô mọi điều, nhưng sao cô không cảm nhận được.
Tay anh đập mạnh vào tường, hai đầu gối co rúm lại, nhũn ra làm cả người to lớn ngồi bệt xuống sàn. Anh giờ phút này, hai bàn tay che đi gương mặt đỏ ửng vì nước mắt thất vọng, gần ngay kế anh là đống thức ăn mua từ khu chợ cô thích.
Một đứa bé đi qua nhìn anh cười khúc khích nói với mẹ nó:"Mẹ ơi, chú này có phải thèm ăn kẹo không? Sao lại khóc đến như vậy?" Người mẹ trong lòng thầm nghĩ:"Người này đẹp trai cao ráo, chắc cũng hơn 1m9, ăn mặc nhãn hiệu ARMY của Ý, tại sao lại ngồi ở đây khóc đến mất thể diện như vậy?"
Bên trong, người con gái vẫn không ngần ngại bày tỏ tình cảm:"Thiên, anh muốn ăn gì không? Em đi mua cho anh!"
"Anh ăn rồi! Anh cần em!"
Cô phì cười, đưa tay đến nhéo má anh. "Em sực nhớ, Khánh Dạ Tước chắc là sắp về rồi, nếu không tìm thấy em, anh ta sẽ giận!"
Nói rồi cả hai cùng trao nhau nụ hôn nồng nhiệt rồi cô đi ra ngoài.
Vừa mở cửa ra thì cô giật mình, một đống sườn xào chua ngọt ở dưới chân cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...