LyLy bỗng cảm thấy bất an trong lòng, mắt cô ta nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ trên bàn, sau đó vươn cánh tay đang run kia ra tiếp lấy. Sau mỗi lần lật trang giấy, cả người LyLy càng run lợi hại, hai mắt không tin nhìn Long Thiên, chuyện này làm sao có thể.
"Thế nào?" Long Thiên lạnh nhạt hỏi'
"Anh Thiên, chắc là hiểu lầm, rõ ràng lúc đó, em.....em và Vũ đã cứu anh mà"
"Hừ" Long Thiên lần đầu tiên thể hiện khuôn mặt lãnh khốc với LyLy, trước đây cứ ngỡ vì anh mà cô ta mất đi anh trai, nên luôn muốn bù đắp lại cho cô ta một người anh, thậm chí nhiều lúc cô ả làm nhiều chuyện khiến anh cảm thấy phiền, anh cũng chưa bao giờ tỏ ra bất mãn.
"Cô cảm thấy việc này còn hiểu lầm gì sao? Tài liệu đã ghi rõ cụ thể như thế, cô còn chối được nữa à? Nói đi người cứu tôi, là ai? " Long Thiên mất kiên nhẫn, thô bạo gằn hỏi
"Không phải, người cứu anh là hai......hai....hai người bọn em mà..." Giọng điệu ấp a ấp úng đã tố cáo sự giả dối của LyLy. Dù cho có là diễn viên hạng A, nhưng đứng trước một người lão luyện, trải qua gió tanh mưa máu trên thương trường như Long Thiên thì vẫn không thể thản nhiên mà diễn trò được. Huống chi, tình hình lúc này đang vô cùng bất lợi cho ả, ả thật muốn biết là tên khốn nào đào được sự việc kia.
"Còn không chịu nhận? Được thôi" Long Thiên nhíu nhẹ đầu mày, môi mỉm cười trông gần gũi. Có trời mới biết, lúc này xung quanh bàn của họ, áp suất thấp nhường nào.
"Anh Thiên, anh tin em đi. Không lẽ giao tình nhiều năm giữa anh và anh trai em không bằng tập tài liệu này." LyLy gấp đến độ, ngồi trong không gian mát mẻ có điều hòa mà cô ta còn chảy mồ hôi hột, sống lưng lạnh toát.
"Muốn biết ai đưa cho tôi cái này không?" Long Thiên đứng dậy, ưu nhã chỉnh lại nút cổ tay.
Thấy cô ta im lặng, anh mỉm cười, nụ cười như gió xuân nhưng ánh mắt lại như hầm băng, nhẹ nhàng phun ra một cái tên, sau đó bỏ đi.
"Jack"
LyLy không thể tin được, cái tên đó, làm sao có thể, hắn ta, hắn ta không phải là rất yêu cô ta sao?
Vội chạy theo Long Thiên, cô ta đứng chắn trước xe anh, buộc anh phải xuống xe nói chuyện. Thế nhưng lúc này, trong lòng Long Thiên, cô ta chỉ là một con ả nói dối, hai anh em họ lừa gạt anh bao nhiêu năm, anh thì như kẻ khờ chu cấp lo toan cho cô ta đủ điều, còn, còn đánh mất người con gái của mình. Căm hận, Long Thiên nhấn mạnh chân ga, chiếc xe không kiên nễ gì định đụng thẳng vào người đứng cản đường, cũng may LyLy là kẻ nhát gan, cô ả thấy vậy thì lập tức né qua một bên.
Nhìn theo chiếc xe đang lao đi, LyLy căm thù nắm chặt bàn tay, móng tay sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay trắng mịn, ứa máu. Hừ, Jack, tên đàn ông ngu xuẩn, bây giờ muốn hãm hại cô sao.
Không được, phải nghĩ cách để Long Thiên tin tưởng, công sức mấy năm trời của cô ta, không thể bị hủy như vậy được.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Sao rồi, con ả đó đâu?" Jack gằn hỏi. Bộ dáng anh ta càng ngày càng bê tha, người không rượu chè, nhưng lúc này cũng như say xỉn, quanh thân ám mùi thuốc nồng đậm, tóc tai rối bời, râu mọc quanh mép.
"Dạ, Long Thiên đã đưa tập tài liệu cho cô ta xem" thuộc hạ cung kính nói, anh ta cảm thấy, vị boss này của mình tinh thần càng ngày càng không ổn định. Lúc nào cũng nhốt mình trong phòng, lâu lâu lại khóc, có khi lại cười gằn như quỷ đòi mạng.
"Hừ" Jack khinh thường, cuối cùng cũng không dám ra tay độc ác với con tiện nhân kia sao. Mày như vậy, làm sao xứng với Bá Mị của tao. Jack lại vuốt ve cô thiếu nữ ngây ngô hồn nhiên trong ảnh, chỉ có hắn mới có thể đem hạnh phúc cho người con gái này, Mị của hắn!
Yêu thương hôn vào tấm hình, vẻ mặt Jack dịu lại, nhưng rất nhanh sau đó lại vặn vẹo, căm tức điên tiết. Jack cầm ngay điện thoại trên bàn, ấn một dãy số, rất nhanh đầu bên kia đã có người nghe máy.
"Alo" một giọng nam trầm tính.
"Không nỡ sao?" Jack từ tốn hỏi, các ngón tay cứ mân mê tấm ảnh trong tay, ánh mắt nhìn vào cô gái trong ảnh dịu dàng trìu mến, tình cảm quyến luyến không dấu đi đâu được.
"Nếu mày không nỡ thì để tao làm. Hừ, đồ yếu đuối, tao sẽ nhường Bá Mị cho ai nữa. Chỉ có tao mới cho cô ấy những thứ tốt nhất." không đợi bên kai trả lời, Jack đã gào lên, sau đó hắn cười quỷ dị, giọng cười làm tên thuộc hạ rùng mình.
Cúp máy, hắn lại hôn lên tấm ảnh một lần nữa. "Bắt con ả về đây, điều tra tiếp tung tích của Bá Mị"
Tên thuộc hạ thưa vâng rồi lui ra ngoài, ông chủ cứ như vậy, chỉ sợ sẽ điên lên mất.
Long Thiên nhìn điện thoại đen thùi trên bàn trầm ngâm, hắn, điên rồi! Điên vì cô ấy, nhưng mà bảo bối, anh cũng sắp điên vì em rồi. Em đang ở đâu, tha thứ cho anh được không? Đặt tay lên lồng ngực đang đập liên hồi vì hình bóng người con gái làm anh thổn thức. Anh sẽ không bỏ qua như vậy, cả đời này, anh nhận định em thì em chỉ có thể là của anh. Anh sẽ cố gắng, cố tìm em, cố xây cho em một đế chế hùng mạnh do anh tạo ra. Để khi em trở lại, em sẽ không cần lo sợ có ai tổn thương em, không ai có thể bắt ép em làm điều em không thích. Còn có, anh sẽ tự đóng gói mình mà tặng cả cho em, chỉ là, Mị, em đang ở đâu. Anh nhớ em, thật sự vô cùng nhớ em. Nhớ nụ cười của em, nhớ bóng dáng yểu điệu của em, nhớ tất cả mọi thứ của em.
"Chủ tịch, cô LyLy nhập viện ạ." Thư ký nhanh chóng báo cáo tin tức này cho Long Thiên, anh ta nghĩ chủ tịch rất quan tâm cô LyLy, hẳn sẽ rất lo lắng khi biết cô ấy bệnh. Nhưng mà...
"Hừ, sau này chuyện của cô ta không cần phiền đến tôi" Long Thiên cau có.
"Dạ....dạ" thư ký khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn lui ra ngoài.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Chủ nhân, đã gây rối cho T&N rồi ạ"
"Điều tra hướng đi gần đây của Bá Mị" Lôi Tinh gật gật đầu, rồi sau đó ra tiếp mệnh lệnh. Rất nhanh, anh đã biết con mồi của mình gần đây thích đi đâu rồi. Đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa đắt đỏ, hai tay nhẹ chỉnh lại vạt áo, vuốt một chút phần tóc mái, gương mặt lanh tanh được điều chỉnh sao cho hòa ái lại, Lôi Tịnh nhẹ nhàng nói "Đi nào, đi gặp chủ mẫu của các người thôi." Nói rồi nở một nụ cười bí hiểm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...