Hai người sau khi rời khỏi nhà hàng thì lại trở mặt. Bá Mị dẫy tay ra khỏi tay của Long Thiên. "Chúng ta không liên quan đến nhau nữa." Nói xong cô lại mím môi cúi thấp đầu.
Long Thiên làm sao không biết bé con nhà mình là đang dỗi, thở dài, hai tay ma sát cho ấm rồi áp vào má cô, từ từ nâng mặt cô lên để đối diện với mình. "Bảo bối à, là anh sai, anh xin lỗi. Em tha thứ cho anh được không." giọng đàn ông trầm thấp hữu lực vang lên bên tai như ma chú cuốn lấy tâm hồn cô, mém tý nữa là gật đầu rồi.
Bá Mị trong lòng hoan hô vạn lần nhưng ngoài mặt vẫn bộ dáng mím môi không thèm quan tâm Long Thiên đang nói cái gì. Đồng ý, không đồng ý, đồng ý, không đồng ý. Lần trước mình đồng ý nhanh quá mà, lần nầy phải lâu một tý đã.
Nhưng mà mỗ nam nào đó là đang sốt ruột lắm rồi, lỡ như bé con không đồng ý thì sao, hai người đường ai nấy đi? Mơ à, yêu cô lâu như vậy, khó khăn lắm mới tiến tới được với nhau, làm sao nói bỏ là bỏ.
Long Thiên rối rắm không biết làm sao để bé con nhà mình chịu tha lỗi thì đã thấy Jack bước ra khỏi nhà hàng và đang tiến gần đến chỗ họ đứng.
"Mị, anh đã nói thì sẽ giữ lời, nếu em có ý định du học thì cứ nói với anh, anh quen rất nhiều bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng bên đó." Jack hoàn toàn không để Long Thiên trong mắt, một mực nói chuyện với người con gái vẫn giữ bộ dáng anh cho là đáng yêu kia, nhìn cái môi mím lại, lại thêm cô xinh đẹp mỹ lệ động lòng người, thật muốn đem cô ôm vào lòng để nâng niu che chở như bảo bối tâm can, trân quý nhất thế gian.
Gật gật đầu, mỗ nữ hoàn toàn không phát giác ra mỗ nam nào đó đang ghen tuông ngập trời. Cô dám gật đầu, hay lắm. Không đem về dạy dỗ cẩn thận thì cô không biết mình là của ai sao? Là của anh đó.
"Không được." Long Thiên chen ngang cuộc nói chuyện, hoàn toàn thể hiện bộ dáng uy nghiêm trên thương trường của mình.
"Khi nào có dự định thì liên lạc với anh." Jack bỏ lại một câu rồi bỏ đi. Không được, cái gì không được, hắn ta làm tổn thương Mị vì con đàn bà đó thì đừng trách anh không khách sáo. Chỉ cần cô muốn đi, anh liền mở sẵn con đường bằng phẳng cho cô đi.
"Em không được đi, không được liên lạc với tên đó." Ghen rồi kìa.
"Không liên quan" bỏ lại câu nói vô tâm, Bá Mị lấy điện thoại định gọi cho Kiều lão gia.
"Em gọi cho ai." Bước lại nhìn thấy trong điện thoại hiện lên chữ "Người đàn ông hoàng kim" thì tức điên lên.
'Đàn ông hoàng kim' thật muốn nói tục mà. Anh đây sáng ngời ngời đứng bên cạnh cô là gì hả, là 'người đàn ông than' sao, đen thui thùi lùi nên cô không thấy.
Không hề do dự gạc phăng chiếc blackjack làm nó rơi xuống đất, anh nắm cổ tay Bá Mị kéo cô về chiếc jeep của mình.
"Anh làm gì ? Buông em ra." Bá Mị bị kéo sát lại gần Long Thiên nên dùng lực phát cú đấm từ tay kia. Anh mà chọc cô giận thì cô cũng đánh, con người mà bị ăn hiếp hoài thì sao nhịn được chứ.
Nhận thấy nguy hiểm phía sau lưng, Long Thiên phối hợp né tránh, sau đó tung một cú đấm giả về phía mặt của Bá Mị, nhưng lúc cô đơ ra thì đem kéo cô ôm vào lòng.
May quá, cú đó mà vô mặt là tiêu rồi. "Anh không nhường phụ nữ, lại mém tý nữa là đánh vào mặt em, anh không thương em" Dậm chân, cô thể hiện sự bất mãn của mình.
Long Thiên nhìn tính khí trẻ con của cô thì cười trừ, kéo cô vào lòng "Bảo bối, anh sẽ không đánh thật, anh biết em rất quý khuôn mặt mỹ lệ này, còn nữa cho dù em đánh anh nhiều đến đâu anh cũng sẽ không đánh lại. Đừng giận anh nữa, được không?" Dụ dỗ
"Không" Xoay mặt chỗ khác, đôi mép tinh xảo nhếch lên thể hiện tính ranh ma của mình. Tội Long Thiên rồi, lo mà dỗ đi.
Hết cách với cô nàng tinh tanh nhà mình, Long Thiên nghĩ đến gì đó lại giở trò bi thương, xoay chỗ khác làm bộ không quan tâm đến Bá Mị, cái lưng cường tráng lại rất hợp tình hợp lý mà run run.
Thấy sự khách thường của anh, y như rằng Bá Mị nguôi giận phần nào, lại bắt đầu lo lắng. "Thiên, anh sao vậy. Không khỏe ở đâu sao?'
"Em không thương anh, anh đã nói mình chưa ăn gì, bây giờ em không chịu theo anh về nhà ăn cơm. Anh, anh đau bao tử"
"Em ăn rồi, anh tự về nhà anh ăn đi, em về nhà mình."
Nhà anh, nhà em cái rắm. Dám chia nhà với anh, không cho phép. "Anh đau quá, lái xe không tỉnh táo, sẽ bị tai nạn. Anh đi rồi ai thương em, sủng em, bảo vệ em." Tự lẩm bẩm theo kiểu người kế bên sẽ không nghe thấy đâu, nhưng hoàn toàn đúng với điều Long Thiên suy đoán, lỗ tai Bá Mị nhạy hơn người thường, đương nhiên là nghe được rồi.
"Đưa chài khóa xe đây." Thôi đi, nói lẩm bẩm mà nói lớn như vậy làm gì.
Không do dự thả chìa khóa vào trong tay cô, giả vờ đáng thương nhích từng bước một về phái xe. Trông có vẻ khổ nhọc lắm.
Bá Mị thấy vậy, đau lòng không thôi, hoàn toàn không biết mình bị mỗ nam nhân hung ác xảo trá kia tính kế, bèn bước lên dìu anh về phía xe.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...