Vô Hạn Sủng Ái




Mỗ nam nào đó đau buồn ủ rũ, còn Lôi Tịnh và Bá Mị lại đang thưởng thức món ngon ở nhà hàng sushi rộng lớn.

"Nga, không ngờ anh có thể ăn những thứ này nha. Tôi tưởng anh phải kiêm khem lắm chứ." Bá Mị thở dài.

"Tại sao?" Lôi Tịnh ngạc nhiên hỏi.

"Vì anh đẹp trai như vậy a, xem kìa, từ đầu đến chân chỉ một từ. Hoàn mỹ!" khen không che dấu.

"Em cũng không kém. Xinh đẹp, tài giỏi, thiên kim Kiều thị, phóng khoáng, gần gũi lại rất cá tính." Lôi Tịnh không keo lời khen dành cho Bá Mị.

"Không có đâu, tôi phải tập thể dục đều đặn để giữ vóc dáng, còn phải ăn món rau, salad mà tôi ghét." Bá Mị bĩu môi kể khổ.

"Ha ha" Không ngờ cô ấy đáng yêu đến vậy.

"Không cho cười." Giận rồi nha.

Hai người cười đùa qua lại trông rất vui vẻ, nhưng người đàn ông bước xuống từ chiếc limosine đen kia thì không, mặt anh ta hoàn toàn đen kịt, nắm tay nắm chặt lộ rõ khớp xương.


Đoàn người đi vào nhà hàng Nhật rất thu hút ánh nhìn. Chỉ thấy một nhóm người đều mặc tây trang đen đang bao quanh một người đàn ông với khí thế có thể áp bức bất cứ người nào. Đoàn người tiến gần về phía Lôi Tịnh và Bá Mị.

Bá Mị ngồi quay lưng với Jack nên không thấy anh ta, còn Lôi Tịnh thì thấy rõ mòn một, thấy luôn cả ánh mắt lạnh lẽo của Jack.

"Mị" Jack nhẹ giọng gọi, như gọi thứ trân quý nhất thế gian, chỉ sợ giọng lớn một chút sẽ hù cô chạy mất.

Bá Mị cứng người trong giây lát rồi bình tĩnh lại. Sau phải quan tâm hạng người đó chứ, dù sao mình và hắn ta cũng không liên quan. Thế là cô quay đầu lại nhìn Jack "Chào ông chủ Jack."

"Không phiền nếu anh ngồi cùng chứ." Jack vừa nói xong, thuộc hạ của anh đã hành động, kéo chiếc ghế kế bên Bá Mị ra cho ông chủ.

"Không phiền/Phiền" hai người cùng thốt lên.

"Anh không thấy rằng mình rất sáng chói sao bóng đèn." Không thèm cho Jack mặt mũi. Lôi Tịnh thẳng thừng cự tuyệt.

"Không hề, ngược lại là ai còn không biết" Vẫn mặt dày ngồi xuống.


Sau đó không khí trên bàn ăn thay đổi đột ngột, hai chàng trai anh tuấn, khí thế ngời ngời cùng một cô gái xinh đẹp mỹ lệ. Chỉ thấy hai chàng trai đang không ngừng gắp thức ăn vào bát cô gái. Miệng không quên hoạt động.

"Mị, em gầy quá. Không biết ôm vào còn giống lúc trước không?" Jack hoài niệm cảm giác hai người ôm nhau khi còn hẹn hò. Thật tuyệt!

"Anh thật quá đáng, cô ấy tập thể dục hàng giờ để giữ dáng mà anh còn gắp loại đồ ăn béo bở đó." Lôi Tịnh gắp một loại đồ ăn mà anh cho là thích hợp với Bá Mị nhất và bát của cô.

"Mị, em có ý định đi du học không. Đi trau dồi chuyên môn của em?" Phớt lơ chàng đẹp trai Lôi Tịnh toàn tập.

"Đúng đó, tôi có người dì làm bác sĩ thẩm mỹ bên Hàn. Rất nổi tiếng nha." Lôi Tịnh khoe khoang.

"Thật sao, vậy không biết sau này tôi có cơ hội được lãnh giáo dì ấy không?" Bá Mị mắt sáng long lanh hỏi.

"Được." Lôi Tịnh cười vui vẻ, không quên liếc mắt khiêu khích Jack.

"Anh cũng quen các bác sĩ thẩm mỹ rất giỏi bên Mỹ." Jack nhấn mạnh từ 'các'. Ai nhiều hơn ai

"Tôi cũng muốn gặp." Mị a, chị yêu nghề vậy sao, tỉnh dậy đi, anh ta là anh chàng phụ bạc đó.


"Mị à, nhưng em có cả Kiều gia sau lưng mà, làm gì phải bán mạng học tập vậy, như thể cô bé nghèo cố gắng học tập đổi đời." Lôi Tịnh thắc mắc hỏi.

"Không a, tôi thích cái đẹp nên luôn muốn tạo ra những thứ đẹp đẽ, đặc biệt là con người. Còn nữa, không phải lo tôi cũng có biện pháp giúp ba ba quản lý tập đoàn mà." Bá Mị hoàn toàn rũ bỏ vẻ lạnh lùng thường ngày. Cô đang bị tổn thương tình cảm nha, nếu bây giờ cố khắc nghiệt với người khác chẳng phải sẽ mệt thêm sao??

"Ngu ngốc." Jack đột nhiên lên tiếng.

"Hả?" Bá Mị mờ mịt hỏi, sao lại chửi cô. Không yêu thì thôi chứ, cho hắn mặt mũi mà hắn dám lên đầu cô ngồi luôn hả.

"Mị của tôi thông minh như vậy, đương nhiên tương lai tự biết tính toán." Jack nói hết câu nói lưng chừng ban nãy của mình. Nếu không lại có hiểu lầm nữa.

"Mị của anh, nậc cười." Lôi Tịnh nhếch mép khinh miệt, tay dưới gầm bàn nhắn một dãy tin nhắn rồi gửi đi. Sau đó nhìn Jack cười bí hiểm. Hừ giờ tôi mà cho anh ở gần Mị thì mới là ngu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Năm phút sau, một chiếc Jeep màu đen dừng trước nhà hàng Nhật. Long Thiên bước xuống sau đó đi nhanh vào trong. Thấy ba người ngồi ăn cùng nhau, bình dấm chua trong lòng trào ra mãnh liệt.


Bước nhanh lại, anh đứng trước mặt Bá Mị, còn cô thì hết hồn, sau đó bày ra dáng vẻ lạnh lùng của mình.

"Theo anh về." Long Thiên trầm thấp lên tiếng. Có trời mới biết anh ghét hai tên đàn ông này như thế nào.

Bá Mị mím môi quay mặt chỗ khác. Phớt lờ anh, thật ra cô cũng không muốn chia tay, lúc đó là giận quá mới nói như vậy. Nhưng không có nghĩa cô không đau lòng khi anh nói như vậy, ngang ngược hửm, em ngang cho anh coi.

Thấy cô như vậy, lòng Long Thiên dịu xuống. Cô gái nhỏ đây là đang giận dỗi đây mà. Là anh không tốt, không nên nói cô như vậy.


"Bảo bối, theo anh về đi." Long Thiên dịu dàng lên tiếng. Người cũng khom xuống để mình đối diện với mặt cô.

Bá Mị lại cuối thấp đầu, mím môi không chịu phản ứng.

"Tôi nghĩ, Mị không muốn đi cùng anh." Jack lên tiếng. Cô như bây giờ, rất đáng yêu, như bé con giận dỗi người lớn. Khiến anh xém chút nữa đem cô ôm vào trong ngực mà nâng niu chiều chuộng.

"Anh không có tư cách xen vào chúng tôi. Bảo bối theo anh về đi, anh tìm em lâu như vậy cũng chưa ăn gì cả." Long Thiên dứt khoác dùng khổ nhục kế. Nhưng mà anh chưa ăn gì thật mà.

Quả nhiên Bá Mị ngẩng đầu lên nhìn anh, nhìn một hồi lâu, cô gật đầu. Môi vẫn mím lại như cũ.

"Lôi Tịnh, hôm khác gặp." Trước khi đi không quen chào bạn mới quen, làm hai anh chàng còn lại trừng mắt nhìn Lôi Tịnh như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta.

'Đừng hòng.' Long Thiên dùng ánh mắt cảnh cảo Lôi Tịnh.

'Coi chừng tôi giết anh.' Jack cũng vậy





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui