Khi cả ba chàng trai đều tập trung vào một cô gái thì ngay lúc này Marco chợt lên tiếng.
"Không hay rồi, lô hàng của chúng ta bị cướp." Với tính chất sự việc nghiêm trọng như vậy, Marco lại tỏ ra vẻ "anh biết ngay mà" làm những người ở đây hoài nghi.
"Lô hàng đó quan trọng không vậy?" Long Thiên hỏi.
"Không quan trọng lắm, chỉ có vài trăm tỷ" Trả lời tỉnh bơ.
LyLy nghe xong cũng giật bắn mình, cho tới bây giờ cô ta còn chưa từng cầm trong tay vài trăm tỷ, dù cho có là diễn viên hạng A cũng phải bán sống bán chết ra mà làm.
"Biết rồi, anh tự lo đi. Em hơi choáng." Bá Mị lười biếng lên tiếng, đến bây giờ cô còn chưa biết mình đang nằm trong ngực ai đâu.
Lôi Tịnh thật là tội nghiệp, tỏ tình trước mặt cô như vậy mà hoàn toàn bị cô ngó lơ. Nhưng anh không chịu thua, một lần nữa lại gần cô, bóng dáng cao lớn của anh che khuất ánh sáng trong phòng khiến cho đôi mắt nhắm nghiền của cô không còn khó chịu nữa.
"Bá Mị, em nghe anh nói không?" Anh dịu dàng lên tiếng.
Bá Mị bây giờ thấy đỡ hơn nên mở mắt ra, đập vào mắt cô là khuôn mặt xinh đẹp của một người con gái, khụ khụ xin lỗi là do Lôi Tịnh rất đẹp, nhưng nét đẹp đó lại giống các cô gái vậy. Anh rất đẹp trai, rất suất nên Bá Mị thẫn thờ nhìn lâu một chút. Ừm đuôi mắt dài này, mũi cao thẳng này, không biết anh ta có đi sửa không ta.
Thấy cô nhìn mình lâu như vậy, Lôi Tịnh bỗng cười "Anh đẹp lắm sao?". Dường như tâm tình vui, câu nói của anh mang theo vẻ trêu đùa cô.
Nhưng mà bây giờ đầu óc cô chưa có tỉnh hẳn đâu nha, cho nên vô tình hỏi một câu làm người ta á khẩu "Anh có phẫu thuật thẩm mỹ không. Nếu có thì bác sĩ là ai vậy. Tôi muốn bái làm sư phụ."
Lôi Tịnh dở khóc dở cười, bé con này thật đáng yêu.
Bá Mị nhìn dáo dác khắp phòng không thấy Marco đâu, đoán chừng anh đã đi giải quyết sự việc kia rồi. Vô tình nhìn thêm một chút thấy Long Thiên, ừm còn có LyLy đang khoác tay anh. Ngay tức khắc, hình ảnh đó như dao gắm đâm vào lòng cô từng nhác một. Mặc kệ đang trong ngực ai, cung xoay mặt vào trong trốn tránh.
Jack thấy hành động của cô thì hóa đá, nhưng cũng có vui mừng. Cứ nghĩ cô đang ỷ lại vào mình, còn Lôi Tịnh thì mặt mũi tối sầm rất khó coi. Chỉ riêng Long Thiên là khác biệt, anh thấy cô làm vậy, cũng không hiểu tại sao thấy đau lòng, cô giống như đang trốn tránh anh.
"Bảo bối, không về với anh sao. Trưa giờ anh chưa ăn gì, bảo bối không thương anh sao?" Long Thiên dẫy tay ra khỏi LyLy, bước lại gần cô nói khẽ.
Bá Mị nghe vậy quay đầu ra nhìn anh, cô thấy chứ, trong mắt anh có ưu thương. Nhưng hình ảnh kia làm đau mắt cô, cô không muốn nhìn. Thể nhưng, cô thương anh mà. Bá Mị lúc bấy giờ hành động hết sức ngây thơ, cô vươn hai tay về phía anh, cất giọng "Thiên, ôm"
Cả Lôi Tịnh và Jack đều không nhịn được cười, phì cười ra tiếng, bé con này thật đáng yêu. Bá Mị vẫn chưa hiểu sự việc, chỉ một mực nhìn Long Thiên đi lại gần mình, dang tay bế cô vào lòng anh. Sau đó, anh nhìn cô một hồi lâu rồi ngước lên trừng mắt với hai tên kia "Cười cái gì, đem suy nghĩ của mấy anh thu lại. Cô bé này đáng yêu cũng chỉ để tôi coi. Chẳng qua mấy anh may mắn có mặt tại đây ngày hôm nay nên mới được nhìn thôi."
Nói xong, anh xoay lưng đi ra khỏi phòng bao, bỏ lại LyLy cùng hai người đàn ông ra sau đầu. Bây giờ phải về chăm sóc bảo bối là nhiệm vụ hàng đầu của anh.
Jack ngắm nhìn bóng dáng bé xinh kia được mang đi mà tâm tình phiền muộn. Không nói hai lời liền rời khỏi phòng bao. Dẫu sao anh cũng sẽ không buông tay cô. Còn Lôi Tịnh thì lại càng không, đã đắm chìm trong bóng hình của cô lâu như thế, ròng rã thăm hỏi tin tức của cô mấy tháng trời, không thể buông tay.
LyLy chứng kiến cảnh này mà nắm tay nắm chặt lại. Tại sao, chỉ là một cô công chúa được nuông chiều, những người đàn ông xung quanh cô đều chú trọng như vậy. Jack là người thích cô ta trước, Lôi Tịnh cũng coi như có quen biết, còn Long Thiên lại là người trong lòng cô ta. Tại sao chứ?
Sau khi ôm Bá Mị lên xe, cô lại tiếp tục ngủ. Rượu thấm vào người không phải ít, tửu lượng của cô lại không phải quá cao nên bây giờ cứ mơ mơ màng màng. Long Thiên nhìn cô mà hết nói, bảo bối của anh đang buồn. Ừm, anh cảm nhận được khi nãy cô mở mắt nhìn khắp phòng. Thật xin lỗi bé con, anh nên chú ý đến tâm trạng của em nhiều hơn.
Về đến dinh thự, Long Thiên dặn mọi người không được lên tiếng rồi xoay vào ôm Bá Mị lên phòng. Đặt cô trên giường, vuốt ve dung nhan yêu kiều của cô, anh hạ xuống một nụ hôn trên trán, trên mắt, mũi và cuối cùng là đôi môi mọng nước mời gọi kia.
Tối hôm đó, anh ôm cô vào lòng, ôm rất chặt như sợ mất thứ quý giá nhất thế gian, miệng thì luôn thì thầm "bảo bối" rồi từng nụ hôn rơi xuống mặt cô như mưa.
Sáng sớm thức dậy với đầu còn choáng váng, Bá Mị phát hiện mình đang ở phòng của hai người. Mặc dù tối qua cô có lơ mơ nhưng việc Long Thiên đem cô về ít ra vẫn có ấn tượng. Xoay sang nhìn người bên cạnh, kiềm lòng không đậu cô đưa tay vuốt ve mặt anh. Cô sống tới bây giờ chưa từng sợ , nhưng bóng ma tình yêu trai gái ám ảnh, thời điểm biết mình chỉ là vật thay thế cho cô gái kia, tim cô đâu vạn phần.
Đó là lần đầu cô trao tim cho người, nhưng đổi lại là trái tim ứa máu. Lần này cô lại kiên cường một chút, trao tim cho anh, nhưng lo sợ mình lại bị tổn thương. Cảm giác đó rất đau.
"Bảo bối không thương anh nữa sao?" Chứ không anh thức nãy giờ mà cô còn không phát giác ra.
"Không có, em thương anh nhất." Bá Mị cọ má mình vào khuôn mặt đẹp trai của anh, tay vòng qua ôm cổ anh, như muốn rúc mình vào lòng anh, như vậy đối với cô mới an toàn.
"Sao vậy, không vui sao?" Long Thiên hưởng thụ cảm giác được cô ỷ lại vào mình, dang tay ôm lấy cô.
"Đừng tiếp xúc với LyLy nữa, được không?" Cô dè dặt hỏi
"Ừm" cũng không biết tại sao anh trả lời dứt khoác như vậy. Chỉ biết miễn là cô yêu cầu anh đều thực hiện.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...