Vô Hạn Sủng Ái

Tạm biệt Long Thiên, Bá Mị quay lưng vào trường học.

Bỗng điện thoại reo lên, đôi tay ngọc ngà bóc chiếc blackjack ra:
"Alo, tôi biết rồi. Được cho xe qua ngay bây giờ đi."
Chốc lát, một chiếc xe đua dừng bên đường. Khác hẳn màu đỏ rượu trầm tính, thay vào đó là một màu đen bóng loáng. Một cô gái xinh đẹp bước xuống khiến bao người ngoái nhìn.


Chỉ thấy cô ta đứng trước mặt Bá Mị, cung kính chào:
"Thủ lĩnh"
Bá Mị nhếch mép, phất tay cho cô gái đang khom người rồi đi vào trong xe.

Cô mà còn không biết ai bạn ai thù thì uổn cho một tiếng đàn chị. Chẳng qua chỉ muốn xem người đứng sau là ai thôi.
Xe chạy vụt trên đường rồi dừng lại trước một căn biệt thự rộng lớn. Trông những người ở đây ai cũng trong trạng thái nghiêm hết cỡ, nếu nhìn kỹ có thể thấy rằng họ đang hết sức khẳng trương nữa. Ai mà không biết, thủ lĩnh thật đáng sợ.

"Chào thủ lĩnh" - những người ở đây đồng loạt hô.

"Đưa tôi đến nhà giam" - đâu còn giọng nói yểu điệu khi đối mặt với Long Thiên, với ba mẹ. Ở đây chỉ còn một giọng lạnh tanh, lạnh đến đáng sợ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui