Kong móc ra từ balo ra áo sơ mi, hai cái mũ tai bèo rộng vành đưa cho Tô Mộc Tranh.
“Cầm đội lên này. Trong rừng cây nguyên sinh khả năng nhiều côn trùng, sâu dóm...”
“Cám ơn anh.” Tô Mộc Tranh tiếp nhận lấy mũ, áo mặc lên người.
“Được rồi, chú ý cẩn thận bước chân.”
Đáp lại một câu rồi Kong tiếp tục dẫn đường, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại những kiến thức sinh tồn nơi hoang dã mà bản thân đã tìm hiểu trước đây.
Có một chú ý đối với bất kỳ người sinh tồn dã ngoại, luôn luôn cảnh giác quan sát hoàn cảnh xung quanh, thu thập mọi chi tiết dù là nhỏ nhất vào trong tầm mắt.
Đứng trước bìa rừng nguyên sinh. Kong dừng lại lấy trong thùng nhựa ra một con dao lớn, loại dao chuyên dùng để chặt xương.
Cậu cầm chắc dao trong tay, bắt đầu phác quang cành cây tạo thành một cái lỗ hổng đủ lớn để chui vào.
Hai người cứ từng bước chậm rãi bước đi trong rừng.
Xung quanh đâu đâu cũng là cây cao cả chục mét, bên dưới đủ loại cây nhỏ, dây leo cố gắng bám lên cây lớn để sinh trưởng. Vì thế mà rừng cây nguyên sinh sẽ không có đường mòn lối mở như rừng núi có người ở. Kong dùng dao chặt cành chém lá chầm chậm tiến lên, hai mắt liên tục đảo quanh nhìn bốn phía.
Tô Mộc Tranh lưng vác chiếc thuyền phao đã bị rút sạch hơi rồi làm dùng như một cái bao tải đựng hai thùng nhựa theo sát ở phía sau. Khuôn mặt cô nàng khẩn trương sợ hãi nhìn chung quanh rừng cây, thỉnh thoảng ngước đầu ngó phía trên như lo lắng cái gì đó.
Cũng chỉ khi nhìn bóng lưng người thanh niên phía trước mới khiến Tô Mộc Tranh yên tâm một chút.
Ở từng địa phương khác nhau, thảm thực vật sẽ sinh trưởng khác nhau. Ví dụ như ở sa mạc khô cằn thì sẽ có xương rồng, cây cối thưa thớt. Còn ở bờ biển, khí ẩm lớn, dĩ nhiên cây cối sẽ rậm rạp phát triển rất tốt.
Hai người Kong đã đi được tương đối lâu trong rừng.
Tô Mộc Tranh mệt mỏi, uể oải hỏi: “Chúng ta còn phải đi bao xa nữa. Ở nơi này dựng trại không được sao?”
“Không được. Nhìn cái gốc cây này đi...” Kong chỉ tay vào cây cổ thụ bên cạnh giảng giải.
Gốc cây bên dưới và thân cây phía trên có màu sắc và đặc điểm khác nhau.
Điều này có quan hệ tới quỹ đạo quay, lực hút của Mặt Trời, Mặt Trăng cùng với Trái Đất. Hay nói đơn giản dễ hiểu hơn chính là do “Thủy Triều”.
Phần gốc cây và một đoạn thân cây bị ngâm trong nước biển nên có màu sắc đậm hơn so với phần thân cây bên trên. Và còn cả vài cùng màu trắng chính là nước biển bốc hơi lưu lại kết tủa muối.
Tô Mộc Tranh nghe một hồi sau chợt a lên một tiếng.
“Em biết rồi, chỗ này buổi tối triều cường ngập như Sài Gòn nên không thể ở được đúng không.”
Kong gật gật đầu, một bộ biểu lộ trẻ nhỏ dễ dạy mà khen ngợi: “Thông minh lắm, nói nhiều như vậy cuối cùng cũng hiểu ra được.”
Bình thường xem trên tivi những nhà mạo hiểm sinh tồn đều sẽ hạ trại ở gần bờ biển. Vị trí này vừa có thể ra biển bắt cá, vừa có thể vào rừng lượm trái cây. Bất quá Kong ý tưởng không tương đồng, cậu muốn đi sâu vào trong đảo để dựng trại, tính toán lâu dài.
Một đường đẩy thẳng phác quang cành cây, cường độ vận động rất lớn. Đối với người có chỉ số thân thể, lực lượng cao mấy mấy lần người bình thường như Kong là chuyện nhỏ, nhưng với Tô Mộc Tranh thì ngược lại.
Đôi chân ngắn của cô nàng đau nhức không thể tiếp tục đi được nữa.
Rừng cây nguyên sinh thực sự là quá khó đi, chỉ cần sơ suất một điểm liền sẽ trượt chân. Bị thương tại hoang dã là điều cực tối kỵ, nó không khác nào đồng nghĩa với việc giảm đi hai phần ba năng lực sinh tồn cả.
Biết không thể cưỡng cầu, Kong nhìn phía trước xong quay lại nói: “Em ngồi yên tại đây nghỉ ngơi. Anh đi phía trước mở đường, thuận tiện kiếm địa phương phù hợp để dựng trại.”
“Anh đừng đi. Em sợ ở một mình.” Tô Mộc Tranh đáng thương đáp.
“Yên tâm, anh không đi quá xa đâu.” Trấn an một câu rồi Kong cầm dao lên vung vẩy chặt cành cây.
Thời gian thoáng cái đã trôi qua nửa giờ.
Kong từ chỗ sâu trong rừng trở lại. Lúc này cậu thấy được Tô Mộc Tranh đang ngồi trên thùng nhựa dùng tay bóp vụn gói mì tôm chua cay Hảo Hảo. Cô nàng động tác thành thục xé gói gia vị đổ vào bên trong lắc lắc mấy rồi bốc một ít bỏ vào miệng, ăn đến vô cùng vui vẻ.
Kong: “...”
Cái bộ dạng lẻ loi đáng thương cần người che chở biến đi đâu mất rồi? Mau trả lại năm trăm đồng cảm đây!
Làm cho Kong cật lực mở đường tìm địa điểm dựng trại rồi lo lắng vội vàng chạy trở về.
Phát hiện ra ánh mắt khác thường của cậu, Tô Mộc Tranh hơi mất tự nhiên, lén lén lút lút giấu gói mì ăn dở vào trong túi áo.
“ಠ_ಠ”
“Còn giả trang cái gì! Mau đi theo nhanh lên!”
Như đứa trẻ bị mắc lỗi, Tô Mộc Tranh vội vàng đứng dậy đi theo sau Kong tiến về vị trí dựng trại.
[Đồng Bằng Sông Hồng. Ngày 8 Tháng 3 Năm 2021.]
[Mùng 8 Tháng 3, tui ra thăm vườn. Chọn được vài chương đăng lên tặng luôn nhé. Nào chương này dài, nào chương này hay. Muốn có đọc thêm hãy ấn like đi nào...]
[Thôi, đạo nhạc ngang như cua. Chúc các bạn hữu 8-3 vui vẻ, sức khỏe và hạnh phúc.]
[1/5]
[5500]
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...