Vô Hạn Lưu Trò Chơi Tiến Hóa


Cùng lúc đó, Chu Lâm cũng phát hiện ra chuyện gì đó, la hét lên: "Làm gì vậy? Cửa sổ xe đóng hết, mùa hè mặt trời chiếu thẳng vào, nhiệt độ bên trong xe sẽ nhanh chóng tăng cao, ở trong đó mấy tiếng đồng hồ sẽ làm đứa bé ngạt chết!”
“Không được, tôi phải gọi điện thoại báo cảnh sát.”
Nói xong, cô ấy lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi.
“Không còn kịp rồi.” Vân Hân bỗng nhiên nói.
Trong tầm mắt của cô, sương đen dày đặc trên người bé gái, gần như bao phủ cả người.

Trong đó, còn có dòng chữ viết: "Dự kiến sẽ chết trong 6 phút và 48 giây nữa."
“Hả?” Chu Lâm còn đang bấm số, nghe vậy hơi giật mình.
Lại thấy Vân Hân lấy ra một đôi găng tay da màu đen từ trong túi, nhanh chóng đeo vào.

Sau đó nắm tay phải đập mạnh vào kính.
Chỉ nghe "Phanh" một tiếng, thủy tinh vỡ vụn.

Thiết bị chống trộm lập tức phát ra cảnh báo, tiếng còi cảnh báo chói tai vang lên.
Vân Hân không để ý tới, mở cửa xe, ôm bé gái ra.

Sương đen dần dần tản đi, đếm ngược dừng lại, cả hàng chữ biến mất không thấy đâu.
Điện thoại chuyển máy, Chu Lâm kể lại chuyện này lại một lần, cũng bảo cảnh sát nhanh chóng tới đây.
Cúp điện thoại, cô ấy dán hai tay lạnh như băng của mình lên mặt bé gái hạ nhiệt độ cho cô bé, ngoài miệng oán giận nói, “Động tác cô sao lại nhanh như vậy? Nếu gần đây có camera thì làm sao bây giờ? Tùy tiện phá cửa sổ xe người ta, có thể bị tố cáo hay không?”
Liên tiếp ném vấn đề ra, có thể thấy được thật sự rất lo lắng.
“Lúc ấy không nghĩ nhiều như vậy.” Vân Hân nhìn chung quanh, “Quanh đây không giống sẽ có camera theo dõi.

Hơn nữa tôi cứu con gái người ta, người ta hẳn sẽ không làm khó tôi chứ?”
Chu Lâm ngẫm lại cũng đúng.
Thế là hai người đứng tại chỗ, chờ cảnh sát tới.

Ai ngờ cảnh sát chưa tới, một đôi vợ chồng chạy tới trước.
“Tôi ở trong nhà nghe thấy tiếng còi báo động.

Ai, cửa sổ xe sao lại bị đập? Ai làm?”
“Tôi làm.” Vân Hân chủ động đứng ra, “Không cần cảm ơn.”

"Cô đập vỡ cửa kính xe nhà tôi, tôi còn phải cảm ơn cô sao? Điên rồi à!", Người phụ nữ tức giận mắng.
“Sao trong mắt bà chỉ có xe vậy?” Chu Lâm bất mãn.
Người phụ nữ hai tay chống nạnh, “Tôi nói cho cô biết, xe này nhà tôi là xe mới mua đấy, hơn mười mấy vạn!”
Chu Lâm không để ý tới cô ta, “Không phiền cô, tôi đã báo cảnh sát rồi.”
“Xem ra không phải con gái ruột, là bọn buôn người.” Vân Hân gật đầu, “Từ giờ trở đi, ai cũng đừng đi, đều ở đây chờ cảnh sát.”
Người phụ nữ lúc này mới phát hiện, Vân Hân trong lòng đang ôm con gái nhà mình.
Cô ta không dám tin nhìn về phía chồng, “Con gái sao lại ở trên xe?”
“Không biết.” Chồng cô ta có vẻ mặt vô tội.
"Thời tiết hơn 40 độ, cửa sổ xe đóng chặt, xe lại dừng ở góc không người qua lại, không biết?"
Người phụ nữ mặc dù cảm thấy có hơi kỳ quái, nhưng vẫn kêu lên, “Chúng tôi cũng không phải cố ý!"
“Đúng.” Người chồng gật đầu theo, “Chỉ là nhất thời sơ suất.”
Chu Lâm nghiêng đầu thương lượng với Vân Hân, “Hẳn là không phải cố ý, nếu không quên đi?”
Vân Hân lắc đầu, “Vẫn phải chờ cảnh sát đến.”
“Cảnh sát đến cũng sẽ không trách chúng tôi.” Người phụ nữ mạnh miệng, “Con bé là con gái tôi! Không cẩn thận không để ý, chẳng lẽ còn muốn nhốt chúng tôi lại?”
Chu Lâm suy nghĩ một lát, nói, “Gần đây ban hành rất nhiều quy định mới, không cho phép tổn thương trẻ con, cha mẹ chăm sóc không chu đáo cũng phải chịu trách nhiệm pháp lý.”
“Sao có thể? Cô nói bậy!” Người phụ nữ gấp đến độ giậm chân.
Chu Lâm trợn trắng mắt, “Ai lừa cô? Không tin chính mình lên mạng tra.

Nói là mấy năm gần đây ngoài ý muốn chết quá nhiều người, về sau sẽ càng thêm xem trọng nhi đồng vị thành niên dưới mười tám tuổi, bảo vệ bọn nhỏ khỏe mạnh trưởng thành."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận