Vô Hạn Lưu Chân Giẫm Hai Thuyền

Vu Ngạn Thu muộn vài tiếng mới tới, không khí trong quán không tính là hài hòa nhưng cũng không căng thẳng.

Hiếm thấy khi Vu Thực kiên nhẫn ngồi tán gẫu với ai đó như vậy.

“Xin lỗi nha cậu Nhã, giờ này tôi mới đến được.”

Nguyễn Tinh Nhã cũng hơi khó chịu khi phải chờ đợi, nhưng vì có thông tin hữu ích của Vu Thực cho nên cậu đã nguôi giận từ lâu: “Lần sau tới trễ thì hẹn trễ chút.”

Anh bật cười, gật đầu đáp ứng. Ra là cậu mong có lần sau gặp lại cơ đấy.

Vu Ngạn Thu cởi áo khoác ngoài xếp gọn đặt qua một bên, ngồi xuống cạnh Vu Thực: “Tôi gọi đồ ăn sắp đến rồi, hai người đợi một lát.”

Giống như lần đầu trực tiếp gặp bạn qua Game, Nguyễn Tinh Nhã cảm thấy hai anh em này khác hẳn lúc ở trong trò chơi.

Vu Ngạn Thu có phải hơi bị đẹp trai quá không vậy?

Hai anh em đều ăn mặc rất lịch lãm, giống như có thể đi dự hội nghị cổ đông hoặc là đi dự tiệc. Cậu nhìn xuống áo hoodie quần short mình đang mặc, hơi lúng túng. Bây giờ cậu chạy vào nhà thay một bộ vest ra đây còn kịp không?

Vu Ngạn Thu thấy ánh mắt lấm lét của Nguyễn Tinh Nhã, nhịn cười rất vất vả: “Hoa ấy là tôi tặng cho cậu, quà gặp mặt nha.”


Anh ta chu đáo, ở một mức độ nào đó, kĩ năng xã giao cũng rất tự nhiên thoải mái, không làm cho đối phương cảm thấy xấu hổ, còn biết cách dẫn dắt câu chuyện.

Cậu đưa mắt nhìn mấy bông hồng hồng thắm, nhìn ngang nhìn dọc cũng thấy nên tặng cho nữ giới, mí mắt giật giật: “…Ồ, wao.”

Gặp mặt Offline còn phải tặng quà? Cậu đâu có chuẩn bị cái gì đâu! Trong bóp có năm mươi ngàn, còn không thể đãi người ta một cốc nước.

Vu Ngạn Thu không nhận được phản ứng như mong muốn từ cậu, bản thảo chuẩn bị sẵn cũng không có đất dùng: “…” Ồ wao là sao vậy?

Lúc này, người giao đồ ăn mang thức đến, đều là Sushi thượng hạng, mấy hộp lớn. Nhìn miếng cá hồi tươi sống, ngon, béo béo, Nguyễn Tinh Nhã không tự chủ được nuốt nước miếng. Cậu không có thói quen ăn buổi sáng, đợi hơn hai tiếng, hiện tại cũng sắp trưa, đói bụng là đương nhiên.

Cậu hơi nhỏ giọng, nói với hai người: “Quán người ta, gọi đồ ăn mang vào thì có hơi kì…”

Vu Thực mở đóng gói, chỉ nói một chữ: “Ngu.” Cậu không nhìn thấy trong tiệm này chỉ có ba khách hàng à.

“…” Phải mắng cậu mới sướng mồm chứ gì.

Hình như Vu Thực có địch ý với cậu, nhưng cậu còn chưa làm gì hắn mà?

Vu Ngạn Thu như máy điều hòa không khí hai bên: “Quán này là sản nghiệp trong nhà, không ảnh hưởng đến ai hết, yên tâm. Đúng rồi, hệ thống có thông báo, hai người chọn phụ bản nào?” Anh nhanh chóng chuyển qua đề tài.

Nhắc đến cái này, Nguyễn Tinh Nhã lại cay cú, sau khi vượt qua phụ bản Làng Chuột xong, số điểm của cậu vượt mức 1000, trở thành người chơi sơ cấp. Nếu biết có sự kiện đặc biệt thì có đánh chết cậu cũng không cố kiếm điểm như vậy đâu.

Cậu nghiến răng nói: “…Tôi chọn đi làm lao động.” Chó hệ thống vẫn sống chó với cậu.

Nếu cậu nhớ không nhầm thì ngày 30 tháng 4 trong lịch sử là kháng chiến chống Mỹ, ngày Giải Phóng đất nước. Không nói tới thể lực của cậu theo không kịp những bộ đội, chiến tranh thì sẽ không thiếu súng ống bom mìn, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, cậu sợ chết.

Nhưng thứ cậu sợ nhất là, chứng kiến cảnh tượng đồng bào của mình ngã xuống mà không thể cứu. Kĩ năng có mạnh đi chăng nữa, làm sao cơ động bằng vũ khí nóng.

Đi khai thác đảo hoang chắc là sẽ hợp với cậu hơn.

Là quân nhân thì hai vị Vu kia chắc chắn sẽ chọn đến chiến trường, Nguyễn Tinh Nhã thầm nghĩ.

“Vậy ba chúng ta cùng đi đảo, đăng kí cùng lúc đi, có thể được phân vào cùng một phụ bản, yểm trợ nhau.”


Giọng nói của Vu Ngạn Thu hoàn toàn phủ định suy nghĩ lệch hướng của cậu.

Gì?

Cậu sửng sốt: “Hai anh không chọn cái kia à?”

Vu Thực khui một lon bia: “Khai thác Ốc đảo, độ khó 5 sao. Rõ chưa?”

Nguyễn Tinh Nhã vẫn chưa hiểu lắm, một lúc sau, cậu “A” lên, Vu Thực tưởng cậu đã hiểu, định nói tiếp thì bị cậu cắt ngang: “Quán mình có bếp Gas không ạ? Cho em mượn luộc con bạch tuộc, hấp cái trứng.”

Vu Thực bóp mạnh lon bia: “…”

Vu Ngạn Thu lại được một trận cười sảng khoái, bình thường anh đều cười nhưng không thật tâm, cơ bản là xã giao nên cười. Hiện tại có Nguyễn Tinh Nhã sống động tự nhiên làm anh cười, nếu mà buông cậu ra thì hơi đáng tiếc.

Anh vỗ vai Vu Thực: “Ăn bữa cơm, đừng có cau có mãi, mất ngon đấy. Phụ bản cứ để qua một bên, tận hưởng niềm vui trước mắt đã.”

Vu Thực và Vu Ngạn Thu vào trò chơi sớm, có lễ Giáng Sinh năm ngoái mở ra phụ bản đặc biệt, đồ ăn nước uống không thể mang theo. Cho nên bữa ăn hôm nay, xem như là tiệc liên hoan, nên buông thả ăn uống.

“Ăn thoải mái đi, tôi đã gọi thêm lẩu rồi.”

Vu Ngạn Thu nâng lon bia: “Cậu Nhã, làm một ly?”

“Được nha.”


Ai cũng có hứng ăn uống, cho nên Nguyễn Tinh Nhã cũng uống không ít bia.



Vài tiếng sau.

Trời chập tối, ba người mới bước ra quán cà phê.

||||| Truyện đề cử: Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ |||||

Bốp!

Nguyễn Tinh Nhã ném bó hoa hồng vào mặt Vu Thực, mặt mày đỏ bừng, đôi mắt nheo nheo, làu bàu, đi đứng không vững: “Cách anh đưa tui không ưng tí nào, trả hàng á. Tôn trọng nhau tí đi chớ, bộ anh tưởng hoa của mình thơm lắm chắc? Thúi quắc!”

Vu Thực trán nổi gân xanh: “…”

Vu Ngạn Thu cũng mồ hôi đầy đầu, nâng con ma men này ra ngoài: “…”

Nguyễn Tinh Nhã nhìn thì nho nhã xinh ngoan, nhưng uống say rồi thì ai cũng dám mắng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận