Nhuế Nhất Hòa cho nhân cách phụ Tham Tài có gương mặt buồn cười ăn một phát đạn, máu tươi văng tung tóe.
Viên trân châu đang kẹp giữa kẽ ngón tay thô của anh ta rơi xuống đất khiến cho mấy viên gạch nền vỡ vụn trông giống như mạng nhện.
Đan Tiểu Dã trói Tham Tài lại, thấy anh ta vẫn còn ngọ nguậy thì lập tức đánh ngất anh ta.
Khưu Bính trốn dưới gầm bàn đứng dậy nói: “Lúc chúng tôi bị truyền tống tới đây, đúng lúc nhìn thấy hai nhân cách phụ của Lý Miễn Đức, một tên thấp lùn, một tên tiểu bạch kiểm vừa cao vừa gầy bị nghiền thành thịt vụn.”
Nhuế Nhất Hòa tính ra thời gian hai nhân cách phụ của Lý Miễn Đức tiến vào trong thế giới Bên Trong, đưa ra kết luận bọn họ không may mắn rơi xuống tầng một.
Vận may quá kém!
Hai nhân cách phụ nối tiếp nhau mà chết, còn chết vô cùng thê thảm, chẳng trách lúc ở tầng hầm Lý Miễn Đức lại có phản ứng mạnh như thế.
Sau khi nhân cách phụ thứ ba A Đức chết đi vì cứu Lô Lan Lan, Lý Miễn Đức cũng chết theo.
Anh ta chết đi trong tình trạng không hề bị thương, không hề bị ngoại lực ảnh hưởng mà chỉ cảm thấy không thở được.
Nhưng số nhân cách phụ tử vong của các game thủ không được vượt quá hai người, nếu không, bọn họ không chỉ mất đi năng lực huyết thống mà còn có khả năng sẽ chết.
Nhuế Nhất Hòa chạy lên tầng hai theo hướng mũi tên chỉ, cô đã hiểu rõ các chi tiết còn lại.
Ở trong phòng của ngài thị trưởng, cô bắt được người mặt cười không hề có ý định trốn đi.
Người mặt cười đi đến trước mặt của sứ giả dẫn đường chằng khác gì chui đầu vào rọ.
Người mặt cười tự đưa mình đến cửa lên tiếng nhắc nhở: “Mọi người phải nhanh lên một chút, Jormungandr cực kỳ tức giận, cũng rất sợ hãi.
Để gϊếŧ chết mọi người, cho dù có phải chịu sự đau đớn của cái chết, ông ta cũng cam nguyện thừa nhận.”
“Ông ta đã tự sát để lấy được lực lượng ư?”
Nghe được câu hỏi của Nhuế Nhất Hòa, người mặt cười trả lời: “Đúng, không chỉ một lần, ông ta tự sát rất nhiều lần.”
Buổi trưa, lúc rời khỏi thế giới Bên Trong, Jormungandr vẫn còn bị Nhuế Tam Hòa đè ra đánh, không hề có lực đánh trả.
Bây giờ, Nhuế Nhất Hòa lo lắng, liệu cô và hai nhân cách phụ cộng lại có thể gϊếŧ được Jormungandr hay không.
“Nếu ông ta đã trở lên mạnh hơn thì tại sao không tự mình đến?”
Trong các bộ phim truyền hình, trước hết sẽ phái ra một lớp đàn em chịu chết, đợi đám đàn em chết hết rồi lại ra tay gϊếŧ chết Boss ngu ngốc, chuyện này thật sự có ư? Đợi đã, Nhuế Nhất Hòa đột nhiên nhớ tới mình chưa bao giờ nhìn thấy Jormungandr ở ngoài nhà thờ cả…
“Ông ta không thể ra khỏi nhà thờ!”
Người mặt cười gật đầu: “Đúng thế.”
Nhuế Nhất Hòa vẫy tay với Đệ Ngũ Triều Lãng im lặng giống như một bức phông nền.
“Ngài thị trưởng, tôi đi trước đây.”
Sứ giả dẫn đường bình tĩnh nói: “Đúng vậy, tầng hai không còn nhân cách phụ của Thời Triết nữa.”
“Đã biết.”
Đôi mắt Nhuế Nhất Hòa cong cong, lúc rời khỏi căn phòng còn tốt bụng đóng cửa lại.
Người mặt cười thấp giọng hỏi: “Quan hệ giữa anh ta và cô là gì vậy?”
Nhuế Nhất Hòa nghĩ nghĩ: “Đối tượng hợp tác?”
“Lúc cô nói chuyện với anh ta rất khác thường.”
Nhuế Nhất Hòa khó hiểu hỏi: “Nói rõ xem nào, sao lại không giống nhau?”
Người mặt cười nói ra một tính từ.
“Vẻ mặt hứng khởi.”
Cô chỉ cảm thấy trêu chọc khiến sứ giả dẫn đường thay đổi sắc mặt rất vui mà thôi.
“Anh ta nói chuyện với cô cũng rất khác bình thường.” Người mặt cười lại nói: “Nửa phút trước khi cô bước vào phòng, anh ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cửa phòng, một giây trước khi cô bước vào phòng thì bắt đầu dời ánh mắt đi.”
“Ồ…”
“Đợi chút nữa tìm được người hầu gái, mong cô hãy dịu dàng một chút.”
“Tại sao?”
“Bởi vì tôi yêu cô ấy… Nể tình tôi đã từng giúp đỡ mọi người đi.”
… Nói cách khác, là người mặt cười yêu đơn phương.
So với em trai mặt cười thì rõ ràng người hầu gái cuồng tín lại yêu Jormungandr thật lòng.
Nhuế Nhất Hòa gật đầu: “Tôi đồng ý yêu cầu của anh.”
Nhưng lúc gặp người hầu gái ở tầng ba, cô ta đã bị người khác bắt được, hơn nữa còn đánh bất tỉnh.
Ba người Khưu Ất, La Tiểu Ngọc, Tiêu Hà đã càn quét xong tầng ba, Nhuế Nhất Hòa nắm chặt mảnh vỡ âm phủ trong tay, mũi tên vẫn chỉ đến hướng của căn phòng ở cuối hành lang.
Nhân cách phụ của Tiêu Hà và ký sinh vật dung hợp, cũng không bị bắn trực tiếp ra khỏi cơ thể cô ta.
Người thạch trói hết mấy nhân cách phụ của Thời Triết lại, cô không cần ra tay, nghi ngờ hỏi: “Tôi vừa nhìn qua, bên trong không thể có người được.”
“Trong đó có lẽ là con chuột nhỏ.”
Nhuế Nhất Hòa không làm việc không có mục đích, chẳng phải trong các nhân cách phụ của Thời Triết có một người rất giỏi lẩn trốn hay sao? Người đó được mệnh danh là chỉ cần đã trốn thì không ai có thể tìm ra được.
Cô đi vào căn phòng mà mũi tên chỉ, phát hiện bên trong chỉ có một chiếc giường và một chiếc tủ treo quần áo.
Tủ quần áo đã bị mở ra, rõ ràng có người đã kiểm tra rồi.
Ánh sáng từ súng lục chiếc sáng từng ngóc ngách của tủ quần áo, cho dù là ngăn kéo nhỏ không thể giấu người, Nhuế Nhất Hòa cũng không bỏ qua, tỉ mỉ tìm kiếm.
Có lẽ nhìn thấy tốc độ của cô quá chậm, mũi tên trực tiếp chỉ vào giường nhỏ.
Nhuế Nhất Hòa ngồi xổm xuống.
Dưới giường không có ai.
Nhưng chắc chắn mũi tên không chỉ sai.
Nhuế Nhất Hòa đã biết con chuột nhỏ trốn ở đâu rồi.
Đây đúng là điểm mù thị giác, hơn nữa trong bóng đêm, người bình thường có dũng khí lật ga giường lên để kiểm tra gầm giường đã rất to gan rồi.
Trong tiềm thức cũng không có mấy người dám ngẩng đầu lên nhìn.
Tiềm thức cho rằng, dưới ván giường không thể có người dán vào đó được.
Không người dự đoán, cô đối mặt trực tiếp với một đôi mắt đen láy, nhìn thấy một con chuột nhân cách phụ vừa gầy vừa nhỏ.
Cô không có biểu cảm gì, đưa tay lên kéo nó ra ngoài.
“Cô là người đầu tiên tìm ra tôi, ngay cả Jormungandr cũng không tìm được tôi.”
Nhuế Nhất Hòa chẳng thèm nói ‘tìm được cậu không phải là tôi mà là mảnh vỡ âm phủ’, cô cũng không có tâm trạng tán chuyện cùng với nhân cách phụ của Thời Triết, lập tức bịt miệng của con chuột nhỏ lại.
Cô trực tiếp nhảy từ cửa sổ tầng ba xuống dưới, đi thẳng tới bên ngoài nhà thờ.
Nhạc Nguyên Mưu bắt được quỷ giữ cửa và Queen đã đứng đợi trước cửa từ lâu, đợi các game thủ trong căn nhà dẫn ‘tù binh’ đến đây.
Tất cả game thủ đã tập hợp đông đủ, bắt được mười nhân cách phụ của Thời Tiết.
Ngoại trừ Jormungandr, người duy nhất chưa bị bắt là quỷ gϊếŧ người Phùng Phụng, có khả năng anh ta đang ở trong nhà thờ.
Tình huống của các game thủ và nhân cách phụ của họ như sau:
Không tàng hình hoàn toàn, La Tiểu Ngọc.
Nhân cách phân liệt: 2, đã chết: 1, nhân cách phụ còn sống là La Tiểu Lâm, vẻ ngoài khá giống La Tiểu Ngọc nhưng cảm giác tồn tại mạnh hơn nhân cách chủ rất nhiều, mặc dù không có năng lực huyết thống nhưng ý thức chiến đấu khá tốt, lực phòng ngự cũng rất cao.
Huyết mạch thiên lôi tướng tinh, Khưu Ất.
Nhân cách phân liệt: 3, đã chết: 0.
Các nhân cách phụ đều có cá tính riêng, tất cả đều không có năng lực huyết thống.
Vẻ ngoài không khác anh ta là mấy, người thông minh nhất là Khưu Bính; kẻ chanh chua, rất ghét Nhạc Nguyên Mưu là nhân cách nữ; người khá yếu ớt nhưng lại vô cùng đẹp trai là cậu thiếu niên.
Thể chất ký sinh, Tiêu Hà.
Nhân cách phân liệt: 2, đã chết: 0.
Nhân cách phụ là người thạch và quái vật đầu thằn lằn thân người, đều có sức chiến đấu rất mạnh.
Huyết mạch u linh, Lư Lan Lan.
Nhân cách phân liệt là hai, đã chết: 0.
Một nhân cách là cô gái dễ xấu hổ không có năng lực huyết thống, còn một cái là nhân cách phụ thần bí chưa từng xuất hiện.
Thiếu nữ ma thuật, Nhạc Nguyên Mưu.
Nhân cách phân liệt: 3, đã chết: 1.
Nhân cách phụ còn sống và nhân cách chủ không hợp nhau, đó chính là chàng trai Tiểu Hỏa.
Nhuế Nhất Hòa, nhân cách phụ là yêu nữ và thiên sứ, sức chiến đấu rất mạnh, đều còn sống, nhưng thiên sứ vẫn ở bên người, yêu nữ không biết tung tích, rất có thể đang ở trong nhà thờ.
Vu sư, Đan Tiểu Dã.
Nhân cách phân liệt: 2, đã chết: 0.
Trước mắt, nhân cách đã biết là cậu bé hư mười lăm tuổi, còn nhân cách kia thì chưa biết.
Game thủ đã chết: Viên Ngang, Phương Thiên Cánh, Lý Miễn Đức.
Trong thời gian ngắn ngủi đứng ở cửa nhà thờ sắp xếp lại tình huống trước mắt, Lư Lan Lan và Đan Tiểu Dã đều cảm nhận được có nhân cách tử vong, đều là nhân cách bọn họ không biết, trong lần ‘càn quét’ này không có nhân cách này xảy ra chuyện nữa.
Rất có khả năng, hai nhân cách này đang ở trong nhà thờ, đều đã chết, chứng tỏ bên trong nhà thờ nguy hiểm, tốt nhất đám nhân cách phụ của Thời Triết đừng đi vào, như vậy mới có thể bảo đảm sống chết của bọn họ đều do các game thủ khống chế trong tay.
Cần phải có người ở lại trông coi, cuối cùng, người ở lại trông cửa phải là game thủ và đám nhân cách phụ của các game thủ không thích hợp tham gia chiến đấu hoặc đã bị mất đi kỹ năng chiến đấu.
Ví dụ như Đan Tiểu Dã, Nhạc Nguyên Mưu và La Tiểu Ngọc.
Ví dụ như La Tiểu Lân, Tiểu Hỏa, Khưu Bính.
…
Nhuế Nhất Hòa đi vào trong nhà thờ, yêu nữ bay tới trước mặt cô.
Tất nhiên cô sẽ không tránh, đưa tay ra tiếp được người, để mặc cho yêu nữ nằm sấp trên người cô thở khẽ.
“Không sao chứ?”
“Tạm thời vẫn chưa chết! Thế mà tên xấu xa kia lại chống cự được mị hoặc của tôi, thật đáng ghét!”
Một chân Nhuế Nhất Hòa đá trúng đầu gối của Jormungandr, bớt thời gian trả lời một câu.
“Ông ta như vậy được gọi là xấu ư?”
“Ha ha ha, so với sứ giả dẫn đường thì thế nào?”
Vậy ông ta đúng là tên xấu xa rồi.
Jormungandr dẫm lên ghế dài nhảy về phía sau, nhẹ nhàng rơi xuống trên Thần Đàn.
Yêu nữ yếu ớt đứng lên, nũng nịu nói: “Nhân cách phụ của Tiểu Dã bị gϊếŧ rồi, cùng bị gϊếŧ còn có một âm hồn vô cùng hung tàn, ở trong trạng thái cuồng bạo không thể nào nói chuyện.
Dường như đó là nhân cách của ma nữ đấy!”
Trên gương mặt tái nhợt của Lư Lan Lan hiện lên một tia kinh ngạc, còn chưa kịp gặp mặt thì nhân cách phụ đã chết đi, điều này khiến cô ta cảm thấy hơi đau buồn.
Một giây sau cô ta biến mất tại chỗ, xuất hiện ở phía sau Jormungandr.
“Hàn vụ băng châm!”
Mấy chục cây kim bằng băng tản ra khí lạnh, xung quanh được bao phủ bởi hơi thở âm hồn.
Độ ấm trong nhà thờ nhanh chóng hạ thấp xuống, hoa hồng trên cửa sổ ngưng tụ thành sương băng.
Kim băng đồng loạt đâm về phía Jormungandr, ép ông ta không ngừng lùi về phía sau.
Chẳng biết người thạch đã đứng ở bên cạnh Lư Lan Lan từ lúc nào, một ngụm nuốt trọn Phùng Phụng đang trốn bên dưới Thần Đàn, trượt về phía cửa ra vào.
Đúng lúc này, cơ thể Jormungandr nhanh chóng trở nên trong suốt, há miệng nuốt kim băng vào, không hề quan tâm sương lạnh đọng trên lông mi, thoáng hiện ở trước mặt người thạch, ngăn cản đường đi của nó.
“Hàn vụ băng châm!”
Khi những chiếc kim băng bị Jormungandr nôn ra ngoài đâm vào người thạch giống như gai nhím, khiến cho người thạch bị đóng băng ngay tức khắc, biến thành một người thạch bằng băng.
Nhuế Nhất Hòa và thiên sứ Nhuế Tam Hòa đồng thời lên tiếng, ngâm xướng: “Kính báo Chư Thần, mượn/lấy lực lượng của bầu trời, tẩu rửa vẩn đục thế gian, Thánh Quang Tịnh Hóa.”
“Oành!”
Ánh sáng chói mắt biến mất, trên vách tường của nhà thờ xuất hiện một hố sâu.
Jormungandr tránh được hai luồng Thánh Quang Tịnh Hóa, hơn nữa còn dựa vào ưu thế thoáng ẩn thoáng hiện của âm hồn, xuất hiện ở phía sau Nhuế Nhất Hòa.
“Cẩn thận!”
Yêu nữ Nhuế Nhị Hòa hét lên nhắc nhở, nhưng cũng biết là không kịp rồi.
“Phập!”
Một cây đao đâm vào ngực Nhuế Nhất Hòa, trên mặt Jormungandr xuất hiện một nụ cười nhạt.
Một giây sau, nụ cười của ông ta biến mất, bởi vì khi ông ta dựa sát vào Nhuế Nhất Hòa đã nghe được giọng xướng khúc bình tĩnh không hoảng loạn của cô.
“Ca ngợi Lilith, cô là bông hoa hồng kiều diễm, xán lạn giữa vùng đất âm phủ màu mỡ, Tiên Huyết Chi Ủng.”
Bởi vì sợ Nhuế Nhất Hòa còn có kỹ năng thần kỳ khác có thể kiềm chế trạng thái âm hồn của bản thân, Jormungandr lập tức giải trừ trạng thái ‘u linh hóa’ vừa mới học được, khôi phục thân thể máu thịt.
Tiên Huyết Chi Ủng mang đến rất nhiều vết thương.
Cơ thể khỏe đẹp, cân đối, cơ bắp cuồn cuộn, đường cong thân thể rõ nét của Jormungandr bị ép khô, biến thành một tên ăn mày xanh xao vàng vọt.
“Trúng rồi!”
Nhuế Nhất Hòa rút đao ra, được tẩm bổ bằng một phần ba máu thịt của Jormungandr, miệng vết thương của cô nhanh chóng khôi phục bình thường.
Quả nhiên là thế! Ở khoảng cách gần như vậy, không thể nào không đánh trúng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...