‘Thế giới bên kia’ là khái niệm mà một nhân cách tên Queen của Thời Triết nói ra, ngay sau đó một nhân cách khác là Đức Thụy thay thế tới cũng thừa nhận có ‘Thế giới bên kia’ tồn tại.
Vô số nhân cách của Thời Triết bình thường không khống chế thân thể đểu sẽ ở trong ‘Thế giới bên kia’.
Khi người chơi hỏi làm sao để tiến vào ‘Thế giới bên kia’, Thời Triết lập tức hóa thành Tiểu Ân.
Lư Lan Lan nói tiếp: "Linh ở nơi này còn nói với tôi, Sợi Tơ Vàng, cũng chính là vật phẩm nhiệm vụ chúng ta cần tìm bị giấu ở Thế giới bên kia."
Nhuế Nhất Hòa không ngạc nhiên chút nào, cô đã sớm tìm được manh mối, liên kết với lời ca bài đồng dao kia có thể điều tra ra nơi đặt vật phẩm nhiệm vụ.
Hơn nữa, Lư Lan Lan nói không sai, đúng là cô có suy đoán cách tiến vào Thế giới bên kia, nhưng chẳng qua là nghĩ thầm trong lòng mà thôi.
Sự xuất hiện của nhân cách thứ hai quấy nhiễu cô, thậm chí khiến cô không có cơ hội nói cho Đan Tiểu Dã.
Lư Lan Lan lại biết được.
Nhuế Nhất Hòa nheo mắt: "Cái "linh ở nơi này" là ý gì?"
Hai mắt Lư Lan Lan đờ đẫn, gương mặt có vẻ mông lung, không chút biểu cảm.
Nhuế Nhất Hòa biết câu hỏi của mình liên quan đến năng lực huyết thống của đối phương, chưa chắc có thể nhận được câu trả lời.
Trước khi bị từ chối, cô cướp lời khuyên nhủ: "Lúc này tôi chỉ có vài suy đoán mà thôi, không thể nghiệm chứng.
Nếu đã quyết định giao dịch với tôi thì chúng ta trao đổi triệt để hơn một chút đi.
Chúng ta cùng chung đầu mối thì sao?"
Lư Lan Lan suy tư chốc lát, gật đầu đáp: "Cũng được."
Sau đó, cô ta nhìn về phía La Tiểu Ngọc ngồi cách mình một vị trí.
"Tôi và đồng bạn của mình cũng tìm được vài manh mối…"
La Tiểu Ngọc hóa thân thành trẻ con mẫu giáo giơ tay có ý kiến, cơ trí nói: "Để chúng tôi gia nhập cùng đi! Mọi người cùng nhau hợp tác."
Đáy lòng Nhuế Nhất Hòa thoáng rung động, phát hiện một cơ hội làm ăn.
Ngoài miệng lại nói: "Tôi từ chối.
Vừa rồi cô cũng nghe cô Lư nói rồi đấy.
Chỗ tôi có tin tình báo độc nhất, rất có thể manh mối của cô trùng lặp với bên tôi, không có tác dụng gì.
Giao dịch giữa tôi và cô Lư thành lập trên vật phẩm thần kỳ trị giá 200 điểm thưởng.
Nếu để cô và đồng đội của cô không trả giá gì mà gia nhập thì không phải tôi thiệt rồi sao?"
La Tiểu Ngọc rất muốn nói vật phẩm thần kỳ 200 điểm thưởng kia chẳng qua là hai cô gái này nhân lúc giao dịch thuận thế mà trao đổi thôi.
Lư Lan Lan từ bỏ cướp đoạt vật phẩm thần kỳ tương đương với dùng 200 điểm thưởng mua manh mối cửa vào Thế giới bên kia.
Chỉ là La Tiểu Ngọc nhút nhát, không dám phản bác.
"Tôi có thể dùng vật phẩm đồng giá 100 điểm thưởng làm trao đổi."
Nhuế Nhất Hòa gật đầu: "Hợp tác vui vẻ."
Sau đó quay sang Lư Lan Lan: "Cần trò chuyện riêng không?" Dù gì cũng liên quan đến năng lực huyết thống.
"Không cần thiết." Lư Lan Lan nói: "Tôi có thể trao đổi với các linh thể mắt thường không thể nhìn thấy trong không khí.
Linh thể này hoàn toàn khác hẳn quỷ và âm hồn, là tồn tại hư vô mờ mịt hơn, không có hình thể xác định.
Nếu nhất định phải định nghĩa rõ ràng… thì đại khái có thể xưng là tàn niệm của linh hồn.
Một trong số các Linh giao tiếp với tôi có năng lực tiên đoán.
Là ông ấy nói với tôi rằng "Nhuế Nhất Hòa sẽ mở ra cánh cửa đi thông Thế giới bên kia", cả "Sợi Tơ Vàng bị giấu ở Thế giới bên kia" nữa."
"Tiên đoán?"
Nhuế Nhất Hòa cau mày, một trang trong ‘Cầu nguyện’ có ghi lại, người dân trong trấn có đào được một bức tượng thần có khả năng tiên đoán từ cánh đồng ngoại ô.
Đây nhất định không phải trùng hợp, không chừng linh thể Lư Lan Lan giao tiếp chính là ý chí của Tà thần.
"Cô giao tiếp với linh thể như vậy có tổn hại bản thân không?"
Nhuế Nhất Hòa vừa hỏi, vừa lấy ‘Cầu nguyện’ từ Huân chương không gian ra, đưa cho Lư Lan Lan.
La Tiểu Ngọc thấy Huân chương không gian: ".
.
."
Ánh mắt chấn động!
Sách bay tới trước mặt Lư Lan Lan, trang sách lật ào ào.
Tròng mắt trong veo như thủy tinh đen của Lư Lan Lan chợt co rụt.
Lư Lan Lan xem xong nội dung trong sách, sách nhẹ nhàng rơi xuống mặt bàn.
"Lúc ấy tôi cũng nhận ra có gì không đúng rồi, nhưng lại quên mất.
Giờ nghĩ lại có lẽ tôi giao thiệp không phải với tàn niệm linh hồn, mà là lực lượng dư lại của Tà thần.
May là không phải bản thể, bằng không dù năng lực huyết thống của tôi có cao hơn cũng sẽ bị ảnh hưởng.
.
."
Những ai lần đầu thấy pho tượng đều sẽ sinh ra ý tưởng muốn quỳ bái.
Trong sách, sau khi nữ tu Marlina nghe Tà thần tiên đoán, không tín ngưỡng Phụng chủ nữa, thành kính thờ Tà thần.
Tranh vẽ và pho tượng dưới tầng hầm ngầm cũng chứa đựng công kích tinh thần.
Rất rõ ràng, Tà thần chính là BOSS lớn của phó bản cấp B.
Nếu thật sự thành lập giao tiếp với bản thể của Tà thần, mười phần có chín sẽ lâm vào điên cuồng.
Lư Lan Lan cũng nghĩ mà sợ.
"Ba quý cô!"
Nhạc Nguyên Mưu và đồng bạn từ ngoài cửa tiến vào: "Tôi có thể gia nhập với các quý cô chứ?"
Ông chủ nho nhã lịch lãm này giơ Thẻ Sách Vàng trong tay lên, nhìn về phía Nhuế Nhất Hòa: "Đây là Thẻ Sách Vàng, vật phẩm thần kỳ trị giá 100 điểm thưởng, bày tỏ thành ý!"
Chắc chắn là anh ta dùng cách gì đó để nghe trộm được, chỉ là không hiểu sao lại bất ngờ đi ra.
Nhuế Nhất Hòa lễ phép mời anh ta ngồi xuống, thân thiện nói: "Đương nhiên là được."
Sau đó, cô làm trò trước mặt Nhạc Nguyên Mưu, mời quý cô ma nữ Lư Lan Lan giúp đỡ giám định.
Xác nhận Thẻ Sách Vàng thật sự trị giá 100 điểm thưởng, nụ cười không đạt đáy mắt của cô mới chân thật.
Lúc này, Khưu Ất từ ngoài cửa sổ nhảy vào, đã thu hồi cánh.
Đôi mắt trên gương mặt dữ tợn có thể khiến trẻ con khóc dạ đề trợn tròn, chỉ tay vào mặt Nhạc Nguyên Mưu, giọng nói thô lỗ: "Vừa rồi anh lén la lén lút tránh bên ngoài làm gì?"
Nhuế Nhất Hòa khoanh tay liếc xéo, hiểu ra vì sao Nhạc Nguyên Mưu từ bỏ nghe lén miễn phí mà lại xuất hiện tiêu tiền.
La Tiểu Ngọc đứng phắt dậy, ý bảo Khưu Ất ngồi xuống.
Khưu Ất ngồi xuống cạnh Nhuế Nhất Hòa, không rời mắt khỏi Nhạc Nguyên Mưu chút nào.
Hai mắt trừng to như chuông đồng, môi bĩu ra, eo uốn éo.
"Anh dùng mắt chuột của mình nhìn tôi là có ý đồ xấu xa gì? Nhìn cái mặt cười của anh đi, có khác gì cáo ra cửa đi chúc tết gà không? Độ cong trên mép kia khác nào bà ngoại sói gõ cửa nhà cô bé quàng khăn đỏ không hả? Này, không nhìn tôi nữa là sợ tôi nhìn thấu tâm tư anh đúng không? Trông thì nho nhã lịch lãm, thật ra là mặt người dạ thú."
Nhạc Nguyên Mưu: ".
.
." Tui trêu ai ghẹo ai?
La Tiểu Ngọc vội vàng bịt miệng Khưu Ất: "Xin lỗi! Đây là nhân cách thứ ba của bạn tôi."
Cô ta cảm thấy may là nhân cách thứ ba của Khưu Ất chỉ đanh đá khắc nghiệt, nói lắm một chút thôi.
Ít ra cũng không nói bậy chửi tục, bằng không đúng là viên thuốc độc.
Đúng thế, bây giờ La Tiểu Ngọc không sợ vi phạm lệnh cấm bị nữ tu đuổi gϊếŧ.
Nhưng nhức đầu ở chỗ đồng bạn xuât hiện nhân cách thứ ba là nữ… còn không biết sao cực kỳ không ưa Nhạc Nguyên Mưu.
Nhạc Nguyên Mưu rộng lượng khoát tay: "Không sao đâu."
Mười phút sau, người chơi tập trung tại nhà ăn.
Nhuế Nhất Hòa luôn cảm thấy số người đang ngồi ở đây không phải chín mà là một đám đông.
Ai cũng không thể khống chế các nhân cách hoán đổi… may là không cần e dè vi phạm lệnh cấm.
Nhuế Nhất Hòa lấy ra vật phẩm thần kỳ ‘Viện mồ côi vườn Eden - ảnh lưu niệm thời gian’ trong Huân chương không gian ra.
Bối cảnh bức ảnh là cửa nhà thờ, 43 đứa trẻ mồ côi xếp hàng theo thứ tự cao thấp giữa hai cây cổ thụ không bao giờ tàn lụi.
Đứng chính giữa là Thời Triết tóc vàng mắt xanh, các nữ tu phân biệt đứng hai bên.
Một nữ tu già còng lưng, ba nữ tu trẻ tuổi.
Đám trẻ còn lành lặn, nữ tu sĩ cũng không bị hủy mặt.
Đoàn người trong hình đều mặt mũi âm trầm, ánh mắt đăm đăm, tựa như xuyên thấu tấm hình nhìn tới người xem vậy.
Nhuế Nhất Hòa: "Cô biết năng lực cụ thể của vật phẩm thần kỳ này chứ?"
Lư Lan Lan gật đầu: "Năng lực của nó là ghi chép tất cả những việc xảy ra với người trong hình.
Người nắm giữ có thể viết từ khóa lên mặt sau tấm hình, trong hình sẽ hiện lên chữ viết.
Vốn nó trị giá cao hơn 200 điểm thưởng nhiều, nhưng vì người trong hình bị giới hạn, không thể đánh giá, cũng không thể thay đổi.
Chỉ có thể xem như đầu mối của phó bản, không thể lợi dụng.
Vậy nên giá trị hạ xuống."
Quý cô ma nữ đúng là có năng lực giám định vật phẩm thần kỳ thật.
Nhuế Nhất Hòa rút một cây bút ra, viết tên ‘Marlina’ ra sau hình.
Trên mặt chính của hình, mặt tu sĩ già còng lưng bị chữ ‘Marlina’ nửa trong suốt che mất.
‘Marlina vốn là nữ tu sĩ duy nhất trong trấn nhỏ, trên đường đến nhà thị trưởng xem đào tượng thần đạt được một tiên đoán bất ngờ về việc tử vong và may mắn thoát nạn.
Từ đó về sau ruồng bỏ Chúa, trở thành tín đồ của tượng thần cụt tay Jormungandr.
Theo chỉ dẫn của tượng thần, Marlina đạt được mọi mong ước.
Nhưng tượng thần chẳng qua được điêu khắc theo tiên tri trác tuyệt nhất của Địa Ngục mà thành, không phải hóa thân của thần linh.’
‘Marlina không muốn thấy thần lực của tượng thần khô kiệt, quyết định sử dụng biện pháp cúng tế để tăng cường thần lực.
Bà ta xây dựng Viện mồ côi Eden, thu nhận đám trẻ mồ côi không nơi nương tựa.
Ngày mùng 6 tháng 6 mỗi năm, bà ta sẽ lựa chọn ba đến bốn đứa bé lớn tuổi nhất trong viện làm cúng tế.’
Nhuế Nhất Hòa lại thử viết tên bọn nhỏ lên mặt sau hình, lại chỉ đạt được tin tức ngày tháng năm sinh và ngày tháng năm mất của bọn trẻ.
Bỗng nhiên, Đan Tiểu Dã đứng phắt dậy, nhảy dựng lên kêu gào: "A a a! Dưới đáy bàn có cái gì ấy."
Nhuế Nhất Hòa cúi đầu xuống xem, chỉ thấy một bé trai nửa người nằm bò trên mặt đất, tay cầm một con dao nấu ăn dính máu, mặt mày vui vẻ đắc ý như đùa giỡn thành công.
Sau khi bị phát hiện, nó ngửa người bơi khỏi phạm vi bàn ăn.
Sàn gạch kiên cố như loang ra từng vòng sóng gợn, năng lực của bé trai có thể biến sàn phòng thành hồ bơi mặc nó chơi đùa.
Nó là một trong tám đứa trẻ ăn trưa trong phòng ăn.
Nữ tu sĩ không có ở đây, đám trẻ lập tức xuất hiện.
Chân trái Đan Tiểu Dã chảy máu ròng ròng, nhịn đau uống một chai thuốc nước trị ngoại thương.
Nhuế Nhất Hòa hóa thân thành cao bồi miền Tây, sử dụng thừng làm thòng lọng xuất quỷ nhập thần.
Đây cũng là một trong những kỹ xảo trực tiếp lưu lại trong đầu ở thế giới ‘Khối rubik công nghệ cao’.
Sợi thừng thòng vào cổ đứa bé trai, Nhuế Nhất Hòa kéo mạnh lên.
Tiếng nước ‘ào ào’ vang, đứa bé còn đang tươi cười đắc ý kia đã ngã xuốn bên chân cô.
Nhuế Nhất Hòa nắm quần áo nó nhấc lên giữa không trung, nhìn chằm chằm đứa nhỏ phách lối miệng đầy răng nhọn này.
Nó khoa chân múa cẳng như rùa đen bị lật ngược, cố gắng xoay mình mà không có tác dụng.
"Chị buông ra, hu hu hu…"
Nhuế Nhất Hòa nghe được có tiếng bước chân ở hướng cầu thang thì ngẩng đầu nhìn qua, thấy bốn nữ tu đã đứng cạnh cầu thang, bộ phận trên lỗ mũi vẫn thối rữa nghiêm trọng như cũ, miệng quấn băng vải bẩn thỉu, chỉ là thân thể hoàn hảo không chút thương tổn.
Thật thần kỳ! Chẳng lẽ sau khi bọn họ bị ăn sạch sẽ đổi mới à?
Bốn nữ tu không mặt đồng loạt cúi đầu ‘nhìn’ bé trai đang khóc lóc kia, lại nhìn Nhuế Nhất Hòa đang giữ lấy nó, trong tay chợt xuất hiện vũ khí: Dao rọc xương, gậy bóng chày, kéo khổng lồ và máy khoan điện.
Nữ tu vừa sống lại: ".
.
."
Nhuế Nhất Hòa sử dụng bạo lực bị bắt quả tang: "...!Ực!"
Nữ tu không mặt: "..."
Nếu có miệng, có thể nói chuyện thì sợ là bọn họ cũng không nhịn được cảm xúc dâng trào vi phạm nội quy, há miệng chửi bậy.
Đứa bé trai bị bắt biến mất không thấy, đám nhỏ sợ nữ tu.
Nữ tu thì sợ mấy bé trai không cánh tay, mà mấy bé trai không tay không thể rời khỏi tầng ba.
Nhuế Nhất Hòa dẫn bốn vị nữ tu chạy lòng vòng hết một vòng tầng một, sau đó xông về phía cầu thang, chạy lên tầng ba.
Phải đuổi theo người vi phạm nội quy, mặc kệ người vi phạm chạy đi hướng nào thì đều phải đuổi.
Chỉ có thể đuổi.
Các nữ tu không có mặt, cũng không đôi mắt, đương nhiên không thể lộ ra biểu tình nào… nhưng toàn thân bọn họ đều tản mát ra mấy chữ ‘đời không còn gì luyến tiếc’..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...