[☆Thật là vi diệu]
"Không được, thông tin mình có rất hữu dụng!" Vân Lạc từ chối thẳng thừng. Chữ mà cô viết ra có công dụng cực tốt, nếu dùng để trao đổi vậy thì thiệt lắm.
Mặt khác, chữ có tốt đến đâu thì bùa vẫn là vật dẫn chính. Nếu thiếu bùa, cô không thể không dứt khoát từ chối.
Irene trầm ngâm một lát, sửa lại giao kèo, "Tôi đưa cho bạn một lá bùa đã viết chữ, xem như đền bù nha, vậy được đúng không?"
Vân Lạc suy nghĩ một hồi mới đồng ý.
Cô nghĩ, chắc đối phương ghi chữ "Thịt" trên lá bùa và chưa kịp dùng. Lấy ra trao đổi cũng tốt, hàng hoá kém chất lượng đổi lấy một mối làm ăn.
Không ai biết được chữ trên lá bùa có thể xoá không. Sau khi viết đè lên, liệu lá bùa có mất tác dụng không cũng không biết.
"Quyết định vậy đi." Irene nhanh chóng lấy một lá bài trong túi ra, nhét vào tay Vân Lạc, sau đó nghiêm túc nói, "Tôi muốn tấn công BOSS thử nên đã viết chữ ' tử ' lên trên. Nhưng tiếc là lá bùa không có hiệu nghiệm gì với BOSS."
Vân Lạc, "......"
Sự thật chứng minh, so với trong tưởng tượng thì Irene thật sự muốn hố cô. Đưa một tờ giấy bỏ đi cho cô mà cũng dám nói "đền bù".
Cô không cảm xúc trả lá bùa về, "Không đổi, huỷ bỏ giao dịch."
"Đừng chứ, lúc nãy đã nói xong hết rồi mà." Irene lại nhét lá bùa vào tay cô.
"Mình cần tờ giấy bỏ đi này làm gì? Viết đè lên chữ đó để xem xem lá bùa có mất đi công dụng không à!" Vân Lạc cực khó chịu.
Irene nhìn trời, "Thì giữ lại thôi, lỡ nó có công dụng vi diệu gì thì sao?"
Những người chơi còn lại đều có đội riêng, có thể bị họ lừa gạt bất cứ lúc nào. Nghĩ tới nghĩ lui, hợp tác trao đổi thông tin với Vân Lạc là thoả đáng nhất. Bởi vậy, Irene mới nhẫn nại khuyên bảo, muốn khiến đối phương tin rằng, chữ "tử" trên lá bùa có lẽ sẽ có công dụng.
Vân Lạc cười to, "Đồ tốt như vậy thì bạn giữ lại mà xài! Đưa mình một lá bùa trống bình thường là được."
Irene muốn nổ não. Giờ này cô ấy đã hối hận gần chết. Lúc nãy quá nóng vội, nếu để Vân Lạc tiết lộ thông tin trước thì tốt rồi. Nói ra xong, cô ấy sẽ quay đầu chạy, ném lá bùa ra xem như là thù lao, đối phương không vui cũng chỉ có thể nhận lấy.
Muốn trách thì trách lần hợp tác đầu tiên quá vui vẻ, cô ấy theo bản năng tin tưởng nhân phẩm của Vân Lạc. Thấy sau khi nói giao dịch, dù phát hiện không ổn, đối phương cũng sẽ không đổi ý. Hiện tại nghĩ lại, chắc qua một khoảng thơi gian, đối phương đã phát hiện mình bị hố, nên nói trở mặt là trở mặt.
"Công dụng vi diệu?" Vân Lạc cười nhạo một tiếng, tiện tay dán lá bùa lên người Irene, "Nếu thật sự có công dụng vi diệu thì mình muốn mở to hai con mắt ra để xem."
Chữ "Tử" không có hiệu nghiệm với BOSS, người chơi không thể tấn công nhau, thứ đồ chơi này không phải đồ bỏ thì là cái gì?
Thành thật mà nói, Vân Lạc không cảm thấy dán lá bùa này lên người người chơi sẽ bị gì. Cô dán không phải lá bùa, mà là một phen oán hận của cô.
Ai ngờ vừa dán xong, giây tiếp theo, lá bùa tự cháy. Cùng lúc đó, Irene hóa thành một tia sáng trắng, biến mất khỏi hành lang.
Giống như...... cô kích hoạt Cờ Tử Vong, nên nháy mắt người chơi đã bị loại trừ......
Ngoài ra, chỗ Irene đứng có hai lá bùa lẳng lặng nằm trên mặt đất.
Vân Lạc, "......"
Ồ, đúng là rất vi diệu. . Googl𝘦 𝘵𝗋ang nà𝗒, đọc nga𝗒 không q𝗎ảng cáo ﹎ T𝗋𝐔𝓶T𝗋𝗎 𝗒𝘦n.𝒱𝐍 ﹎
Vân Lạc khom lưng nhặt hai lá bùa lên, thật lâu không nói nên lời. Nhớ lại từng chuyện đã xảy ra, cô rất nghèo nàn lời, lẩm bẩm, "Chuyện này là sao vậy ta......"
** : Truyện được đăng trên Wattpad Léandre(@imleandrehi), Yêu!
Long Ngâm, Cuồng Đao đi trên hành lang tầng 3, định phân công tìm kiếm.
Nhân Như Hải, Xe Thành Hàng đuổi đến chậm một bước, thoáng nhìn thấy bóng dáng của người chơi khác.
Cách thật xa, Xe Thành Hàng lớn tiếng nói, "Có quá nhiều chữ, không viết nhiều được, trao đổi thông tin không?"
Nghe được lời đề nghị, Long Ngâm và Cuồng Đao lần lượt ra khỏi phòng, đề phòng đánh giá.
Xe Thành Hàng lại khuyên bảo, "Bùa có hạn, chữ thì quá nhiều, không thể thử được. Chi bằng trao đổi để lượt bớt."
"Cổ nói có lý á." Long Ngâm nhỏ giọng nói.
Suy nghĩ một lát, Cuồng Đao trả lời, "Có thể trao đổi, nhưng phải là hai người bắt đầu trước, vì những chữ tôi biết rất hữu dụng."
Nhân Như Hải nhếch mép, cảm thấy thật hài hước, "Khéo ghê, thông tin mà chúng tôi có cũng hữu dụng lắm, không thể dễ dàng nói ra."
Nữa, lại sắp bắt đầu giằng co. Xe Thành Hàng xụ mặt thầm nói, ai mà muốn mình bị hại, vì thế cuối cùng mọi người chỉ có thể lãng phí thời gian.
Vì tránh xuất hiện kết quả này, cô ta chen vào, dứt khoát quyết định, "Vậy bắt đầu từ thông tin bình thường trước, chúng tôi trước nói."
Nhân Như Hải ai oán liếc nhìn bạn gái, cảm thấy không cần khách khí với bọn Long Ngâm. Nhưng bạn gái luôn luôn đúng, anh ta chỉ có thể hậm hực ngậm miệng.
Im lặng một lát, Xe Thành Hàng nói, "Viết chữ ' thực ' lên lá bùa, cho BOSS ăn, không bị Thao Thiết tấn công."
Long Ngâm và Cuồng Đao nhìn nhau.
Sau đó, Long Ngâm chậm rãi mở miệng, "Viết chữ ' công ' lên lá bùa, dán lên người Thao Thiết không có tác dụng gì. Có thể thấy, không thể đánh chết BOSS để vượt ải."
Nhân Như Hải nhướng mày, hơi ngạc nhiên. Thật không ngờ, đối phương không hề chém gió, quả thật có thông tin vô cùng hữu dụng.
Xe Thành Hàng lại nói, "Viết chữ ' phòng ' lên lá bùa, khi bị BOSS tấn công, trên người sẽ xuất hiện một vòng sáng trong suốt. Chặn xong hai lần tấn công, vòng phòng hộ sẽ biến mất, lá bùa tự cháy."
Tiếp theo là Cuồng Đao, anh ta nói, "Viết chữ ' công ' lên lá bùa, bôi đen chữ ' công ' đi, viết lại chữ ' thịt ', có thể cho BOSS ăn. Nói cách khác, viết sai rồi sửa lại, lá bùa vẫn có công dụng như cũ."
Lại đến phiên Xe Thành Hàng. Chỉ là lúc này cô ta không lên tiếng, dường như đang do dự.
Thấy thế, Nhân Như Hải thô bạo đánh gãy, "Được rồi, trao đổi đến đây thôi."
Cuồng Đao nhận ra. Khả năng cao là đối phương có thông tin càng hữu dụng hơn, chỉ sợ sau khi nói ra họ sẽ bỏ đi ngay, vì thế do dự không nói.
Nghĩ vậy, anh ta cười nói, "Tiếc ghê, chúng tôi còn hai thông tin hữu dụng nữa, không đổi thì thôi."
Long Ngâm, "???"
Họ còn hai chữ hữu dụng nữa à? Sao anh ta không biết?
Nhưng ở đây có người ngoài, không tiện phá đám. Anh ta cụp mắt, vờ như mình không nghe thấy gì.
Nhân Như Hải hừ lạnh một tiếng, "Cũng được, nhưng giờ các người nói trước."
"Ok." Cuồng Đao hào sảng đồng ý.
Sau đó nghiêm túc nói, "Tôi viết chữ ' no ' trên lá bùa, định cho BOSS ăn nhưng ai ngờ lá bùa không có hiệu quả. Sau đó tôi mới suy nghĩ cẩn thận lại, thao ngày càng tham, ý là Thao Thiết vĩnh viễn không biết thoả mãn, cũng không bao giờ cảm thấy no bụng!"
Sắc mặt Xe Thành Hàng dịu lại, rốt cuộc cũng chịu nói thật, "Tôi thử viết chữ ' côn ' trong Côn Bằng."
Côn Bằng rất to lớn, ăn một lần sẽ không hết!
Nghe vậy, Cuồng Đao rất bất ngờ.
Long Ngâm gấp không chờ nổi, "Sau đó thì sao? Kết quả thế nào?"
"Thao Thiết vui vẻ rạo rực gặm lá bùa, vẫn tấn công một lần." Xe Thành Hàng không biết phải làm sao.
Long Ngâm, "......"
Ăn xong uống xong liền trở mặt không nhận người! BOSS muốn leo lên đầu ngồi à?
"Bình thường là phải hai người cho ăn, nhưng khi ăn xong lá bùa chữ ' côn ' thì nó liền quay đầu chạy mất." Xe Thành Hàng bổ sung thêm.
Cuồng Đao và Long Ngâm không hẹn mà cùng im lặng.
Nhân Như Hải hắng giọng, thúc giục, "Đừng đứng đực ra đó. Thời gian có hạn, nhanh trao đổi đi."
Cuồng Đao ngẩng đầu, liếc nhìn đối phương, bình tĩnh trả lời, "Không có, vừa rồi chỉ lừa gạt hai người, chỉ còn một cái hữu dụng thôi."
Nhân Như Hải, "?!!"
Anh ta bực tức oán giận, "Vậy mà gạt người ta, thật quá đáng."
Cuồng Đao không bận tâm lắm, "Thấy tôi nói có hai thông tin hữu dụng thì hai người nhất định sẽ không giao dịch công bằng, khả năng cao nghe xong tin thứ hai sẽ bỏ của chạy lấy người."
Nói xong, anh ta cười một cái đầy sâu xa, "Nói tôi gạt hai người, sao không đếm kỹ lại thông tin mà các người đang nắm đi? Gì mà tiếp tục trao đổi, nếu các người có hai tin hữu dụng thì vừa rồi đã không tiến thoái lưỡng nan rồi."
Nhân Như Hải, "......"
Sao con hàng này nhạy bén quá vậy? Tính toán nhỏ đều bị phát hiện!
Xe Thành Hàng vừa tức giận vừa buồn cười. Ngày nào cũng xem người khác là kẻ khờ mà lừa gạt, giờ lại gặp được người khôn khéo, không phải tự khiến mình trở nên ngớ ngẩn thì là gì?
Cô lười nói thêm, muốn trực tiếp túm Nhân Như Hải lôi đi.
Đúng lúc này, Cuồng Đao vô tình nhìn thoáng qua một nơi, đồng tử co lại. Sau đó anh ta đá văng cửa phòng khách sạn.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc, ai cũng sửng sốt.
Lúc Cuồng Đao định vào phòng thì Vân Lạc đã chủ động đi ra, vẻ mặt ngao ngán, "Có cần làm lớn vậy không?"
Long Âm không giấu được vẻ kinh ngạc, "Sao bạn lại ở tầng 3? Đến lúc nào vậy?"
Vân Lạc vô tội nhìn sang, "Nói đúng ra thì người đến tầng 3 trước là mình, mọi người đều là người đến sau á."
"Nghe ngoài hành lang có tiếng động nhưng lại không chủ động xuất hiện mà lại trốn nghe lén, tính toán vang dội ghê." Sắc mặt Cuồng Đao không tốt, biểu cảm cực lạnh, "Nếu không phải tôi thấy cửa phòng hơi hé ra thì tôi cũng không đoán ra được, ấy vậy mà có người nấp trong phòng."
"Nên nảy giờ là cô nàng này nấp trong đó, nghe được toàn bộ?" Nhân Như Hải nhìn chằm chằm Vân Lạc, thái độ hoàn toàn không thiện cảm. Dù là ai đi chăng nữa, khi bị người khác nghe lén tin tức đều sẽ không vui vẻ trong lòng.
Vân Lạc bình tĩnh tự nhiên, "Mình nói ra thông tin mà mình biết không phải được rồi à? Ai cũng không bị hại."
Nhân Như Hải cười nhạt một tiếng, vẫn cảm thấy mình bị thiệt lớn như cũ. Nhưng tình hình trước mắt, ngoài dùng chung thông tin thì cũng hết cách.
"Nói ra nghe thử." Xe Thành Hàng hơi tò mò. Hiện tại, người chơi đã thử ghi rất nhiều chữ, muốn biết hết mọi thông tin rất không dễ dàng.
Tạm dừng một lát, sửa sang lại mạch suy nghĩ, Vân Lạc từ tốn nói, "Viết chữ ' lành ' trong lành vết thương, sau đó dán lên người mình, có thể hồi điểm sinh mệnh. Giá trị cụ thể thì không rõ, nhưng chắc chắn là +60 điểm trở lên."
"Phó bản chỉ có khoảng bốn hoặc năm mươi lá bùa, có thể nói là số lượng có hạn. Người chơi nên hợp tác vui vẻ, tránh lãng phí."
"Thao ngày càng tham. Theo phân tích của mình, dù cho nó ăn nhiều ít, mồi to nhỏ thế nào thì cũng chỉ có thể giải quyết khó khăn trong tạm thời mà thôi. Nếu muốn vượt ải phải nghĩ ra cách khác."
"Vừa rồi có người nói đã viết chữ ' côn ' lên lá bùa, Thao Thiết ăn xong sẽ không đòi ăn nữa. Nếu tất cả người chơi đều tập hợp lại một chỗ thì sao? Cho nó ăn một chữ ' côn ' thì có phải mọi người đều có thể bình an sống sót qua mười phút tiếp theo không?"
Xe Thành Hàng lộ ra vẻ vui mừng, dẫn đầu phụ họa, "Ý kiến này được á, đáng để thử."
Sắc mặt Nhân Như Hải đã đẹp hơn. Phân tích rất có lý, tạm xem như là một tin hữu dụng. Anh ta quyết định mở lòng, không hề so đo việc nghe lén của cô nàng này.
**
Người đọc A: Nếu viết chữ "Long" thì BOSS có quỳ xuống kêu tui là ba honggg?
Người đọc B: Nếu viết chữ "Cờ ứt" thì BOSS có tấn công tui hong? Nó có kén ăn hong?
Người đọc C: Nếu viết chữ "Vạn(卐)" thì sẽ có vạn điều may ập tới hả?
Tác giả:...... Các ngươi đều là ma quỷ sao
=====
Quả nhiên Vân Lạc không hề làm ta thất vọng, vẫn giỏi nghe lén như xưa, hảo lắm:)))
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...