Vợ Giả Tình Thật: Đã Nhầm Thì Nhầm Luôn Đi

Lúc xe sắp lái đến khu nhà, Phí Thành Vương vừa nhìn đã thấy Lý Huyền San đang đứng run rẩy trong gió rét.

Đầu tóc bị gió thổi rối bù xù, mũi cũng bị lạnh đến mức đỏ ửng, nhìn rất thảm thương, không hiểu sao anh lại cảm thấy đau lòng.

Phí Thành Vương quay đầu ra chỗ khác không nhìn cô nữa, lại nói với tài xế: “Chú Vương, gọi cô Lý lên xe.”

Chú Vương vội dừng xe bên cạnh Lý Huyền San, mở cửa xe ra nói với cô: “Cô Lý, mau lên xe đi! Bên ngoài trời lạnh lắm!”

Lý Huyền San đang đông cứng người, thấy chú Vương gọi cô, bèn vội chạy đến, đang chuẩn bị mở ghế phó lái, cửa phía sau lại bị mở ra.

Phí Thành Vương ngồi ở hàng ghế sau, sắc mặt vô cảm nhìn cô.

Phí Thành Vương cũng đã mở cửa rồi, cô không ngồi phía sau thì lại khó nói, Lý Huyền San suy nghĩ một lúc rồi vẫn ngồi phía sau.

“Không phải bảo cô đến Vân Tố đợi sao?” Phí Thành Vương nhìn mái tóc rối bù xù của cô, lạnh lùng hỏi.

Trời lạnh như vậy, cứ phải đứng bên ngoài đợi, đúng là ngu ngốc hết mức.

Thái độ của Phí Thành Vương lạnh nhạt như vậy, đương nhiên Lý Huyền San cũng không nhiệt tình.


“Tôi thích đợi ở ngoài.” Lúc cô đáp lời, cô đang nhìn ngoài cửa sổ, không thèm nhìn anh lấy một cái.

Đúng là buồn cười, anh tưởng anh là ai chứ, anh bảo cô đợi ở đâu là cô phải đợi ở đó sao? Anh chỉ là đối tác của cô thôi, không phải ba cô!

Lời nói của Lý Huyền San khiến Phí Thành Vương nhíu mày lại, người phụ nữ này đúng là hết nói nổi!

Phí Thành Vương đưa Lý Huyền San từ hầm để xe lên thang máy.

Bốn mặt thang máy đều là gương, Lý Huyền San đứng bên cạnh Phí Thành Vương, trong gương phản chiếu bóng dáng tương phản của hai người.

Anh mặc vest đi giày da, đẹp trai cao ráo, ngũ quan không còn gì để chê, phong độ ngời ngời.

Đầu tóc cô thì rối bù xù, vẫn là chiếc áo khoác cũ màu sắc như dưa muối dưới ánh đèn, sắc mặt tái nhợt, đôi môi xám xịt, gương mặt thanh tú lúc này đã bị xuống sắc.

Lý Huyền San rũ mắt không muốn nhìn vào gương nữa, anh đẹp trai, cao ráo lại nhiều tiền, cô chỉ là một người tầm thường, điều này cô biết rất rõ, không cần tự khiến bản thân mình khó chịu hết lần này đến lần khác.

Ban nãy đứng ngoài đợi Phí Thành Vương đã bị đau bụng, bây giờ vào trong thang máy ấm áp, cơn đau càng dữ dội hơn.


Lý Huyền San cảm thấy kì lạ, đáng ra ba ngày sau cô mới đến kì, chẳng lẽ là đau bụng kinh sao! Cái cảm giác đau như dao cắt quen thuộc đến như vậy.

Lúc Phí Thành Vương mở cửa phòng ra, Lý Huyền San đã đau đến mức không kiên trì nổi nữa.

Những giọt mồ hôi to như hạt đầu tuôn ra trên trán, làm ướt mái tóc mềm mại của cô, gương mặt bí gió thổi đến mức trắng bệch, đôi môi cũng trở nên tím tái.

“Sao vậy?” Phí Thành Vương cũng thấy cô bất ổn, vội đưa tay ra đỡ cô khỏi loạng choạng.

Lý Huyền San không còn sức để nói chuyện nữa, miễn cưỡng lắc đầu với Phí Thành Vương: “Không sao, tôi nằm một chút là ổn rồi.”

Cô đau đến mức sắp khóc luôn rồi, những giọt pha lê đang dâng lên trong ánh mắt cô, khiến đôi mắt ấy sáng như kim cương.

Trái tim Phí Thành Vương đập liên hồi, anh quay đi không nhìn mắt cô nữa, dìu cô vào phòng ngủ.

Giây phút nằm xuống giường, Lý Huyền San đột nhiên cảm nhận được một cơn nóng phía dưới, sau đó là một dòng cường triều. Quả nhiên là kinh nguyệt đến rồi!

Lượng kinh của Lý Huyền San vẫn luôn rất nhiều, hôm nay bị nhiễm lạnh, lại có cảm giác càng nhiều hơn.

Xong đời rồi! Ga giường và đệm đều sắp bẩn hết rồi! Phí Thành Vương lại còn ở bên cạnh nữa! Lý Huyền San xấu hổ đến mức sắp khóc luôn rồi!

“Tôi không sao rồi! Anh ra ngoài đi!” Lý Huyền San bắt đầu đuổi Lý Huyền San đi.

Cô buộc phải nhanh chóng tìm băng vệ sinh rồi vào nhà tắm xử lí, nếu không lát nữa sẽ mọc một bông hoa hồng luôn mất!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui