Phủ Công chúa từ sau khi hai người thành hôn vẫn chưa có ngày nào yên tĩnh, thỉnh thoảng lại có người tới thăm.
Tháng ngày trôi qua, đem những đóa hoa tươi đẹp về với bụi bặm, lá xanh tươi cũng thay vào đó là màu khô vàng, khi thì có trận gió lạnh đem lá khô cuốn lên, múa tung một khúc sau đó cũng giống như những cánh hoa tỏa ra mỹ lệ kia mà trở thành hư không; trên ngọn cây cuối cùng cũng ló ra một màu xanh non thì lúc đó mọi người đã đổi sang y phục dày nặng, chờ phục hồi tinh thần lại thì trời đất vốn màu sắc xinh động lại được bao phủ bằng một màu trắng xóa, một mùa đông nữa lại đến rồi.
Hiếm thấy có một ngày yên tĩnh, Tiêu Vô Định trời vừa sáng liền quân doanh.Chu Cẩm Hà mời Ôn Nguyên cùng Lục Duy Trinh đến phủ, ba người cùng ở trong phòng nói chuyện phiếm.
Chu Cẩm Hà hơi nhấp trà nóng, nhìn ngoài cửa sổ "Cuối cùng cũng yên tĩnh hai ngày, chợt nhận ra là rất nhanh sẽ đến tết aa."
Ôn Nguyên mỉm cười nói: "Bây giờ trong triều thế cuộc bất ổn, mùa xuân năm sau tuyển phi không chừng liền có hoàng tử, đến lúc đó vị trí Thái tử này làm sao còn giữ vững đây."
Chu Cẩm Hà cười nhạo nói, "Đến cùng thì cũng không phải là do mình thân sinh, phụ hoàng đối với Càn nhi cũng không có bao nhiêu thương yêu, đến lúc đó nếu thật sự có hoàng tử, đúng là khó nói."
"Nhiều hoàng tử mới tốt, ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, bệ hạ yêu chuộng thân sinh nhưng hoàng tử tuổi nhỏ sẽ tạo thành thế cuộc hỗn loạn,nếu như bệ hạ muốn phế Thái tử, ngày sau tất nhiên sẽ dựa vàoTrưởng tỷ.
Các triều thần không nắm chắc được chủ ý, cũng chỉ có thể hướng về phía ngài, bất luận tương lai ai sẽ leo lên đế vị, ngài cũng là Ung Ninh Công chúa được bệ hạ sủng ái nhất, tương lai chính là Trưởng Công chúa." Lục Duy Trinh mang theo nụ cười yếu ớt cầm kim chỉ trong tay chăm chú việc trên tay, một bộ dạng như một đại gia khuê tú ngoan ngoãn,nhưng lời nói ra lại không phù hợp một chút nào.
Ôn Nguyên liếc mắt nhìn Lục Duy Trinh, cười nói " "Không sai,các triều thần đều là người am hiểu , ngài bây giờ cùng A Tiêu thành hôn, trên tay lại có binh quyền.
cùng phủ Công chúa giao hảo cũng không có gì khó hiểu, bọn họ đến nịnh bợ còn không kịp."
Lời tuy là như vậy nhưng Chu Cẩm Hà vẫn là khẽ thở dài, tình thế càng phức tạp thì nàng càng cần mưu tính kĩ càng.
Ba người đang nói chuyện phiếm, lại đánh mấy ván cờ liền đã đến lúc dùng bữa trưa, nhà bếp đã chuẩn bị một nồi thịt cừu nóng hổi, dùng vô cùng ấm người.Lúc Tiêu Vô Định mang theo Vương Hấp Nhạc đi vào, ba người dùng hết.
Thấy nàng đi vào, Chu Cẩm Hà đứng dậy đem ấm lô trong tay mình đưa cho nàng, cười yếu ớt nói: "Tướng quân trở về thật không đúng lúc, bỏ mất thời cơ cùng mỹ nhân thưởng thức món ngon rồi ."
"Haa, vậy thì thực sự là một chuyện đáng tiếc của ta." Tiêu Vô Định hết sức phối hợp thở dài, giả vờ tiếc nuối.
Ôn Nguyên cùng Lục Duy Trinh liếc mắt nhìn nhau lắc đầu, hai người này ở cùng một chỗ là không còn để ai vào mắt.
Nàng mới cưỡi ngựa từ bên ngoài trở về, tuy rằng võ trang đầy đủ chỉ để lại hai con mắt nhưng cả người vẫn là lộ ra hàn ý nên cũng không dám dựa vào Chu Cẩm Hà quá gần, chỉ thuận theo tiếp nhận lò sưởi tay, nói: "Ta cùng Hoàn Tử đi dùng bữa, thuận tiện có mấy lời muốn nói cùng hắn, một lúc nữa sẽ trở lại tìm nàng."
"Ừm, đi đi." Chu Cẩm Hà cười đáp, phân phó Mặc nhi thay hai người chuẩn bị thiện, thấy hai người đi ra ngoài mới đưa mắt từ cửa thu hồi,vừa quay đầu liền thấy Ôn Nguyên cùng Lục Duy Trinh cười bỡn cợt, Ôn Nguyên cười tủm tỉm trêu ghẹo nói: "Ai za, nhìn ánh mắt của điện hạ đây là đã mỏi mắt chờ mong từ lâu aa.
A Tiêu mới đi quân doanh nửa ngày mà điện hạ đã như vậy, cũng không biết lúc trước đánh Đột Quyết là làm sao mà qua nổi, nghĩ lại quả nhiên là đau lòng ."
Lục Duy Trinh che miệng cười trộm nói tiếp: "Đúng vậy? Ôn tỷ tỷ không thường đến nên không biết,năm ấy điện hạ hẹn ta đến chơi cờ cũng thường xuyên thất thần, làm hại ta phải nghĩ xem nên nhường như thế nào mới có thể không để điện hạ thua quá khó coi đây."
Chu Cẩm Hà cũng không nao núng, mang theo vài phần giảo hoạt cười nói: "Kia thật đúng là làm khó dễ Duy Trinh, ngươi hữu tâm như vậy bản cung dù sao cũng nên ban thưởng chút cái gì mới đúng, không bằng thay ngươi xem xét một thanh niên tuấn kiệt? Còn Ôn tỷ tỷ , không biết thần thánh phương nào mới có thể lọt vào mắt hoa khôi Trích Tinh Các của chúng ta đây?"
"Cái kia liền không để điện hạ nhọc lòng, việc này có thể gặp mà không thể cầu, không gặp được phu quân như ý, Duy Trinh tình nguyện cô độc đến cuối đời." Lục Duy Trinh đúng mực uống trà nóng, nói ra lời này sợ là cả Thừa Bình Đế nghe xong cũng sẽ kinh ngạc.
Đại Tấn tuy dân phong cởi mở, nữ tử không cần quá sớm kết hôn, tuy nhiên hiếm có người nói sẽ không lập gia đình.
Chu Cẩm Hà thưởng thức Lục Duy Trinh không đơn thuần là bởi vì nàng thông minh tuyệt đỉnh, mà còn có khí độ hờ hững này.
Còn không chờ hai người nói tiếp, bên ngoài có thị nữ bẩm báo: "Điện hạ, Lục Thị Lang tới chơi."
Nghe vậy, cả ba đều nhướng lông mày một cái, Ôn Nguyên quay đầu hỏi: "Binh bộ Thị Lang Lục Tuấn Đức?"
"Hồi Ôn cô nương, đúng vậy."
"Hắn có nói là có chuyện gì không?"
Lục Duy Trinh hạ mắt xem thường giơ giơ lên khóe miệng, đối với Chu Cẩm Hà nói: "Còn có thể có chuyện gì? Hơn phân nửa là muốn để ta trở về."
"Phủ Ung Ninh Công chúa phủ đây không phải là muốn tới thì tới muốn đi thì đi."
Chu Cẩm Hà ánh mắt lạnh xuống, đứng dậy vung ống tay áo một cái, uy thế bức người hiển lộ không thể nghi ngờ, nàng lạnh lùng hừ một tiếng, nói: "Các ngươi cứ ngồi ở đây, ta sẽ đi gặp hắn." Dứt lời liền hướng về phòng khách .
Bên trong đại sảnh, Lục Tuấn Đức ở trên ghế khách ngồi ngay ngắn, nghe thị nữ thông báo liền hướng về cửa nhìn lại, thấy Chu Cẩm Hà mang theo một nụ cười ung dung mà cao quý trước sau như một,nhìn như bình dị gần gũi nhưng kì thực là cao không thể với tới.
"Thần Lục Tuấn Đức tham kiến Công chúa điện hạ."
"Lục đại nhân miễn lễ." Chu Cẩm Hà khẽ phất tay một cái, lướt qua hắn đến ghế chủ tọa ngồi ngay ngắn, hỏi: "Không biết Lục đại nhân hôm nay đến là có chuyện gì?"
Lục Tuấn Đức cung kính chắp tay nói: "Hồi điện hạ, tiểu nữ Duy Trinh đã ở phủ Công chúa quấy rầy nhiều ngày, vi thần thực sự băn khoăn nên tới để đón tiểu nữ hồi phủ."
"Lục đại nhân khách khí, bản cung cùng Duy Trinh thân thiết tình như tỷ muội, tại sao lại nói quấy rầy được? Duy Trinh ở phủ Công chúa cũng không có gì bất trắc, Lục đại nhân cứ việc yên tâm."
Lục Tuấn Đức trên mặt không có chút biểu hiện khó chịu, trái lại thành khẩn nói: "Điện hạ, ngày tết cũng sắp tới, một nhà thần bây giờ chỉ còn Duy Trinh, kính xin điện hạ để Duy Trinh hồi phủ, cùng gia đình chung niềm hạnh phúc.
Còn nữa, Duy Trinh tuổi tác không nhỏ, nên hồi phủ để đích mẫu xử lý hôn sự, ở phủ Công chúa có nhiều bất tiện, kính xin điện hạ thứ lỗi mà đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, bệ hạ tất nhiên cũng sẽ tán thành ý này của thần, ngài thấy sao?" Câu cuối cùng nói xong thì hắn giương mắt lên cùng Chu Cẩm Hà đối diện, khiêu khích trong mắt không cần nói cũng biết.
Lại còn có lí đó? ! Dám lấy phụ hoàng đến ép nàng! Ngày thường đối với Duy Trinh chẳng quan tâm, bây giờ còn muốn hưởng niềm hạnh phúc gia đình? ! Sợ là xử lý hôn sự mới là trọng điểm đi! Duy Trinh tuy đi đứng bất tiện, nhưng dung mạo trong kinh thành cũng thuộc số một số hai, phủ Công chúa của nàng người đến người đi, công tử nhà nào có khả năng cũng có thể nhìn ra nhưng bất luận thế nào cũng chấp nhận không được hắn đến quơ tay múa chân! Chu Cẩm Hà giận dữ cười, khinh thường nói: "Lục đại nhân, bản cung cũng không cùng ngươi vòng vo, Lục gia ngươi đối với Duy Trinh ra sao ta nghĩ ngươi cùng bản cung đều rõ ràng trong lòng, hôn nhân đại sự mời lục đại nhân yên tâm, bản cung sẽ một tay xử lý, tất nhiên sẽ thay Duy Trinh tìm được giai tế, bất luận hôm nay ngươi muốn mang Duy Trinh trở lại .Dù có nói với phụ hoàng bản cung cũng không đáp ứng!"
Nói dứt lời, Chu Cẩm Hà đứng dậy vung ống tay áo một cái đối với Phi Nhi nói: "Phi Nhi, tiễn khách."
"Vâng, Lục đại nhân mời."
"Điện hạ chậm đã!" Lục Tuấn Đức ở sau lưng nàng nhìn chằm chằm, mang theo tìm tòi nghiên cứu: "Tiểu nữ có tài cán gì mà được điện hạ giữ gìn như vậy?"
Chu Cẩm Hà dừng bước, cười nhạo nói: "Aaa, trong kinh thường nói anh tài thường sáng mắt, Lục đại nhân làm Thừa tướng mấy năm, đề bạt không ít chi sĩ có tài, đáng tiếc lại bỏ qua mất viên minh châu ở bên người." Dứt lời liền nghênh ngang rời đi, lưu lại Lục Tuấn Đức đăm chiêu tại chỗ.
Nữ nhi tàn tật kia là minh châu? Lục Tuấn Đức lông mày nhíu chặt, nếu là hắn không thèm để ý bỏ qua cũng được,nhưng nếu là Lục Duy Trinh hết sức ẩn giấu.
.
.
Hắn hồi tưởng, vì không ở cùng nữ nhi nhiều nên làm thế nào cũng không nhớ ra được.
Hắn chưa bao giờ nghiêm túc quan tâm Lục Duy Trinh, bây giờ ngay cả dáng dấp của nàng cũng nhớ không rõ, chỉ là bất luận thế nào hắn cũng sẽ không bỏ qua như vậy.
Chu Cẩm Hà sắc mặt lạnh giống như khí trời bên ngoài vậy,lúc trước nàng vẫn luôn ở khắp nơi che giấu thực lực mà bây giờ lại muốn động vào người của nàng sao,phải nhìn một cái xem mình có bản lãnh này hay không!
Nàng nguyên bản sắc mặt liền không tốt, không nghĩ khi trở về phòng thấy hai người kia sắc mặt cũng không tốt hơn bao nhiêu, ngờ vực hỏi: "Làm sao lại có dáng dấp kia?"
Ôn Nguyên khẽ thở dài, nói với nàng: "Ngươi mới vừa đi thì Thần nhi đến, nói là Trịnh Lượng cùng Lục Tuấn Đức bàn bạc, muốn nạp Duy Trinh làm thϊếp."
"Trịnh Lượng là Tả Vệ thống lĩnh Cấm Quân, tuy nói chức quan chỉ là Tam phẩm, nhưng Cấm Quân cùng nơi khác không giống nhau, hắn đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy." Lục Duy Trinh hời hợt như đang nói chuyện người khác chứ không phải mình, làm cho Ôn Nguyên cùng Chu Cẩm Hà nhìn mà đau lòng.
Chu Cẩm Hà đến cạnh các nàng ngồi, đem việc lúc nãy nói cùng hai người một lần, lập tức lại mỉm cười nắm tay Lục Duy Trinh trấn an nàng: " lúc trước ngươi đều như vậy nói, ta tất nhiên sẽ không để cho ngươi gả cho người ngươi không thích, từ trước ta đều có thể bảo vệ được ngươi không có đạo lý bây giờ không bảo vệ được."
Lục Duy Trinh lắc đầu một cái, nói: "Điện hạ bây giờ thế lực chưa ổn, huống hồ nếu bẩm báo trước mặt bệ hạ, hắn trước sau lại chiếm lý, ta không thể kích động."
Chu Cẩm Hà cũng không thích nàng khách khí như vậy, bất mãn nói: "Có gì không thể? Ngươi vì ta bày mưu tính kế lâu như thế, chỉ là cùng phụ hoàng ồn ào một chút,ai không biết chứ? Huống hồ ta để ngươi làm muội muội, tuyệt không thể để cho ngươi gả cho tên thất phu Trịnh Lượng kia , ta tự có mưu tính ngươi không cần lo lắng."
Lục Duy Trinh nghe vậy, không tiếp tục nói nữa, trong lòng cảm động không cần nói cũng biết.
Có chủ nhân như vậy có chết cũng không hối tiếc.
Chuyện Lục Tuấn Đức tới Tiêu Vô Định cũng rất nhanh biết được, liền dẫn Vương Hấp Nhạc đi về phòng ấm, trùng hợp nửa đường lại gặp Thần nhi đi ra, nghe Thần nhi nói mới đến tin tức.
Vương Hấp Nhạc lúc này liền nổi giận, cả giận nói: "Tên Trịnh Lượng kia là một kẻ háo sắc, làm sao xứng với nữ tử như Lục tiểu thư ? ! Huống hồ còn là làm thϊếp? Nghe huynh đệ nói trong nhà hắn thϊếp thất đã có vài người!"
"Hừ, cóc ghẻ còn muốn ăn thịt thiên nga, cũng không nhìn chính mình xem có đạo đức gì." Tiêu Vô Định xem thường nhếch miệng, Trịnh Lượng kia nàng đã từng thấy,vừa nhìn đã biết không phải người tốt lành gì, cũng không biết làm sao lại đem chủ ý đánh tới Lục Duy Trinh.
Nàng nghĩ đến ánh mắt Vương Hấp Nhạc nhìn Lục Duy Trinh lúc trước cùng với biểu hiện lúc nãy của hắn, Tiêu Vô Định cười vỗ vỗ vai, động viên nói: "Có điện hạ ở đây, tất nhiên sẽ không để cho nàng bị oan ức.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...