“Ta đã kêu hắn tới cửa từ hôn, hắn không còn là phu quân của ngươi
nữa!” Lâm Kiếm Hồng lạnh lùng nói, nói xong không nhịn được lại ho khan
vài tiếng, khuôn mặt tuấn tú đỏ lên.
“Ca, sao ngươi có thể làm như vậy, Dịch Hồng Phi đã đắc tội với ngươi sao?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Y Y đỏ bừng, nàng đứng dậy, thân thể
nho nhỏ không ngừng run rẩy,vị phu quân nàng đã đợi mười tám năm sao có
thể nói từ hôn là từ hôn!
“Y Y, đại ca chỉ muốn tốt cho ngươi! Chỉ cần ngươi gặp qua Dịch Hồng
Phi kia, sẽ biết vì sao đại ca kêu hắn từ hôn! Hơn nữa đại ca đã chọn
được người thích hợp hơn cho ngươi!” Lâm Kiếm Hồng lạnh lùng nói, khuôn
mặt tuấn tú không giấu vẻ nghiêm khắc.
“Nhưng mà đại ca…” Lâm Y Y buồn bã cụp mắt xuống, khóe miệng phụng
phịu rất đáng thương, bảy phần không cam lòng, hai phần thất ý, còn có
một phần phản kháng.
“Chuyện này cứ quyết định như vậy, bây giờ ngươi cứ xuống trước đi,
ta còn có chuyện cần bàn bạc với Tam ca của ngươi!” Lâm Kiếm Hồng cố
gắng áp chế khí huyết nghẹn trong ngực, nuốt nuốt xuống, mệt mỏi phất
tay.
Lâm Y Y cúi người cáo lui, Lâm phủ Tam thiếu gia Lâm Kiếm Vân lạnh
nhạt đi tới, thanh âm lạnh lùng nói: “Đại ca có cái gì cần phân phó, nói thẳng đi!”
Lâm Kiếm Hồng nhẹ thở dài một hơi, chậm rãi nói: “Kiếm Vân, ngươi còn trẻ khí lực còn mạnh mẽ muốn làm nên sự nghiệp, đại ca hiểu rõ, nhưng
Thiên Địa Thịnh là tổ chức cường đạo mà triều đình ra lệnh tiêu diệt,
ngươi hãy tự thu xếp!” Trong lời nói hàm chứa ý nghĩa sâu sắc.
Lâm Kiếm Vân hơi cúi nhìn xuống, cũng không nói lời nào, chỉ gật đầu.
Lâm Kiếm Hồng vì vậy cũng không nói thêm, mệt mỏi nhắm mắt lại, ý bảo gia đinh đưa hắn an trí ở trên cáng cứu thương, trở về Tây viên.
Ngày thứ hai, trong lúc Lâm Y Y còn đang phiền não vì việc của Dịch
Hồng Phi, Đoan Tuấn Mạc Nhiên lần nữa phái người tới cửa cầu hôn, đồng
thời cũng truyền đến lời đồn đại rằng Dịch Hồng Phi trong lúc ở kỹ viện
vui chơi tranh chấp cùng người ta, bỏ mạng tại chỗ.
Lâm lão gia và phu nhân khó xử nhìn về phía mười kiện sính lễ trong
đại sảnh mà thập lục vương gia phái người đưa tới, sắc mặt càng lúc càng khó coi tới cực điểm.
Lưu lại sính lễ, đồng nghĩa với việc đáp ứng hôn sự với Vương gia,
Lâm phủ cả nhà từ già đến trẻ một lần nữa lại tụ tập ở trong đại sảnh,
đây là lần đầu tiên không vì cái nha hoàn họa thủy Yên Chi. Nét mặt mỗi
người đều có vẻ khó xử, thiên hạ đồn đại rằng Đoan Tuấn Mạc Nhiên, người cũng như tên, ít ngôn quả ngữ, âm ngoan thô bạo, là Vương gia kinh
khủng nhất của Đoan Tuấn vương triều, thích nhất là trò một đao chém
người ta thành hai nửa, nhưng lại không chia công bằng, làm cho người ta phải giãy dụa đau đớn trước khi chết. Mọi người ai nấy đều quay nhìn
nhau, căn bản không người nào muốn đem Lâm Y Y gả cho một Ma Vương giết
người như thế!
“Lão gia, ngươi nói đi, bây giờ cuối cùng phải làm gì?” Lâm phu nhân đau xót nói, không nghĩ ra biện pháp.
“Phu nhân, ta cũng không biết, bây giờ sính lễ đã nhận, muốn đổi ý
cũng khó! Y Y của chúng ta, mệnh chính là như vậy, hôm nay trốn tránh
được, ngày mai chỉ sợ cũng…” Lâm lão gia bi thương nói, Đoan Tuấn Mạc
Nhiên tàn khốc, thô bạo nổi tiếng cả nước, chuyên giúp Hoàng thượng giải quyết các trường hợp khó khăn, sợ rằng lần này cũng là một cuộc hôn
nhân chính trị, Lâm phủ dù sao cũng là võ lâm thế gia, nhất định là
Hoàng thượng muốn mượn quan hệ giữa Thập Lục vương gia và Lâm gia, để
kiềm chế võ lâm!
“Chúng ta chỉ có thể nhìn nữ nhi đi vào chỗ chết sao?” Lâm phu nhân căm hận nói, ôm Lâm Y Y thất thanh khóc rống lên.
Lâm Y Y nghẹn ngào, tin Dịch Hồng Phi chết làm cho nàng lâm vào tình
trạng mê mang chưa từng có, hôn sự ngày hôm nay với Thập Lục vương gia
càng làm cho nàng trở tay không kịp.
Theo lời tên thầy bói kia, hoàng thân quốc thích chẳng lẽ chính là
tên Vương Gia Đoan Tuấn giết người như ngóe kia sao? Nàng gục xuống vai mẫu thân, nghẹn ngào, nhưng không biết nên làm thế nào!
“Cha mẹ, nữ nhi có một ý kiến hay, không biết ý của cha mẹ như thế
nào!” Nhị tiểu thư vẫn nổi danh là quỷ kế đa đoan từ trước đến nay vừa
phe phẩy vung quạt vừa nói.
“Ngươi nói nghe thử xem !” Đôi mày rậm của Lâm lão gia nhướng lên, trong hai tròng mắt tràn ngập kỳ vọng.
” Ý của nữ nhi là cho kẻ khác đi gả thay, dù sao Đoan Tuấn Vương gia kia cũng chưa nhìn thấy hình dáng của Tam muội, tùy tiện tìm một nha
hoàn khác gả thay cũng không sao!” Nhị tiểu thư nói xong, những lời hợp
lý như vậy, cả đám người lập tức nhất trí..
“Nhưng biết tìm ai… Thập lục vương gia âm ngoan là nổi danh, chỉ sợ
có cho nhiều bạc đi chăng nữa, cũng không có người nào nguyện ý…” Lâm
lão gia cũng thấy kế sách này khả thi, chỉ là nhất thời tìm không được
người thích hợp.
“Ở trong sài phòng không phải đang giam giữ một nha hoàn sao, cho
nàng đi thì tốt rồi!” Đại tiểu thư cười chua ngoa, chỉ là một nha hoàn,
không cần sinh ra xinh đẹp như thế, khuôn mặt nhỏ nhắn khuynh quốc
khuynh thành kia chỉ mang lại thêm nhiều phiền toái mà thôi!
“Đúng, Yên Chi rất thích hợp, nàng do chúng ta mua vào phủ làm nha
hoàn từ khi còn bé, không có thân nhân gì, lại vẫn hầu hạ Y Y, cách ăn
mặc, ngôn ngữ cử chỉ cũng giống Y Y đến bảy phần, dạo gần đây dù có hơi
kỳ quái, nhưng nàng là người thích hợp nhất rồi!” Lâm phu nhân cũng gật
đầu đồng ý.
“Yên Chi? Không thể! Yên Chi nàng sẽ không đáp ứng đâu !” Lâm Y Y
kinh hoảng ngước mắt lên, nàng không thể bắt Yên Chi đi vào miệng hổ
thay nàng.
“Y Y à, đừng ngốc nghếch như thế, nàng chỉ là một nha hoàn, lại còn
là một nha hoàn luôn gây ra tai họa, đại ca ngươi, rồi chuyện của Nhị
tẩu cũng chưa xử lý, nha hoàn như vậy giữ lại cũng vô dụng, chi bằng
đuổi ra ngoài sớm một chút, lưu lại ở trong nhà chỉ khiến người khác khó chịu!” Lâm phu nhân trong lòng đầy căm phẫn, xoa xoa hai tay, ước gì có thể lập tức đá bay Yên Chi đến phủ của Đoan Tuấn Mạc Nhiên.
” Đúng vậy, giữ lại cũng chỉ gây tai họa, chi bằng nhiệt tình đóng góp một chút lợi ích đi!” Đại tiểu thư nhấc tay tán thành.
” Đúng vậy, nhanh nhanh đem nàng đuổi đi, giảm bớt tai hoạ cho người khác!” Nhị tiểu thư phụ hoạ.
Nhị thiếu gia và Tam thiếu gia đều không lên tiếng, chỉ có điều
nguyên nhân thái độ trầm mặc của hai người không giống nhau, Lâm Kiếm
Phong thì do sắc tâm chưa chết, không muốn buông bỏ, còn bộ dáng Lâm
Kiếm Vân lại dửng dưng không quan tâm.
“Đại ca, ngươi nói gì đi chứ, Yên Chi không thể thay mặt ta gả đi!” Lâm Y Y tìm kiếm chỗ dựa cuối cùng.
Lâm Kiếm Hồng vừa muốn mở miệng, đã bị Lâm lão gia kiên quyết cắt
đứt: “Một nha hoàn, cần gì ầm lên như vậy, chuyện này cứ định như vậy
đi! Không cho phép bất luận kẻ nào khác thảo luận cái gì nữa!” Lâm lão
gia dường như không kiên nhẫn nhìn Lâm Kiếm Hồng , lạnh lùng phẩy tay áo bỏ đi.
Hôm nay, Lâm Thế Vinh muốn dẫn Lâm Kiếm Phong đi tới nhà thông gia
nhận lỗi, để mang Nhạc Uyển Như quay lại! Có phụ thân chứng kiến, đương
nhiên Lâm Kiếm Hồng sẽ không gây chuyện khiến người khác tức giận ở chỗ
này !
“Đại ca!” Lâm Y Y bất lực nhìn Lâm Kiếm Hồng, chờ mong hắn mở miệng.
“Y Y, ngươi tin đại ca không?” Lâm Kiếm Hồng hai mắt hơi khép hờ, đột nhiên mở miệng.
“Tin, đương nhiên tin, đại ca ngươi vĩnh viễn là đại ca của ta, bảo
làm gì ta sẽ làm!” Lâm Y Y khẽ gật đầu, tay nhỏ bé bất lực nắm chặt đôi
bàn tay lạnh như băng của Lâm Kiếm Hồng.
“Nếu ngươi chịu nghe lời đại ca, vậy hãy đồng ý gả vào Đoan Tuấn vương phủ!” Lâm Kiếm Hồng khẽ nói.
“Cái gì?” Lâm Y Y ngây người, nàng thật không ngờ Lâm Kiếm Hồng lại
đồng ý cho nàng gả đi chỗ có cái tên ma đầu giết người không chớp mắt.
“Ngươi không có nghe lầm đâu, ta nói gả đi!” Lâm Kiếm Hồng cố gắng nói xong, lại ho khan vài tiếng.
“Tam muội, đừng nghe đại ca, hắn bị bệnh nên hồ đồ rồi!” Đại tiểu thư tiến lên, vẻ châm chọc hiện rõ trên khuôn mặt tươi cười.
Lâm Kiếm Hồng không nói, chỉ lạnh lùng liếc đại tiểu thư, cũng không nói tiếp nữa.
“Nhưng mà, trên đời này mọi người đều biết Đoan Tuấn Mạc Nhiên kia là một ma đầu giết người, đại ca làm như vậy, không phải muốn lấy đi tính
mạng của Tam muội sao!” Nhị tiểu thư cũng cười lạnh.
Lâm phu nhân nghe xong lời gièm pha của hai nữ nhi, cau mày nhìn Lâm Kiếm Hồng đầy vẻ trách cứ.
“Đại ca, ta…” Lâm Y Y thất thố nhìn cả nhà, nhẹ cúi đầu, bất lực thở dài nhẹ một hơi.
“Y Y, ngươi làm như vậy, có một ngày sẽ hối hận !” Lâm Kiếm Hồng thở dài một hơi, lần nữa dùng sức khiến ho khan.
“Cát Tường, Như Ý, hầu hạ Đại thiếu gia trở về phòng, không có chuyện trọng yếu gì thì không cần quấy rầy hắn, cần lấy thân thể hắn là trọng
yếu!” Lâm phu nhân lạnh giọng phân phó.
“Vâng, phu nhân!” Gia đinh nhận mệnh, khiêng Lâm Kiếm Hồng đi xuống.
“Y Y, ngươi và Yên Chi ở cùng một chỗ mười mấy năm, mẹ biết ngươi
không nỡ, nhưng chuyện này quan hệ đến chung thân hạnh phúc của ngươi,
không thể qua loa, ngươi hãy đi khuyên nhủ nàng, để nàng cam tâm tình
nguyện xuất giá, đến lúc đó đừng phá hỏng sự tình!” Lâm phu nhân tiến
lên nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Lâm Y Y, khẽ nói.
“Mẹ, chẳng lẽ nhất định là Yên Chi sao?” Con mắt nàng sưng đỏ, nàng
cùng Yên Chi lớn lên cùng một chỗ, thậm chí tình cảm còn tốt hơn nhiều
so với thân tỷ muội.
“Đúng, nhất định là Yên Chi, đây là mệnh của nàng!” Lâm phu nhân khẽ thở dài
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...