Vô Địch Hắc Thương

Bản đồ Tiên Nữ sơn thiết kế rất quái lạ, đi qua đại đạo Hạp cốc khẩu, chính là đến một cái Hồ lô khẩu. Dòng chảy của thác nước ở chỗ này cũng trở nên chảy xiết, hướng Hồ lô khẩu tạo thành một cái thác nước lớn, nói cách khác, kỳ thật bọn Diệp Sảng lúc đi vào là ở trên núi, hiện tại là đi xuống dưới. Quái vật ven đường đã bị diệt trừ không còn một mống, hiện tại đường đi là dốc thẳng đứng. Thác nước chảy thẳng xuống Hồ lô khẩu, dòng nước tản ra trên không trung, cuối cùng hóa thành bọt nước bay đầy trời, phía dưới không ngờ lại sâu không thấy đáy. Đây thật là một cái Thủy Liêm động đẹp đẽ, một con đường nhỏ hình chữ Z chạy men theo vách núi dựng đứng kéo xuống bên dưới, đường rộng không tới 3 m, hơn nữa trên mặt đường trơn nhẵn, bốn vách lại mọc đầy rêu xanh, không cẩn thận liền sẽ bị ngã xuống ngay lập tức.

Mọi người xếp hàng dè dặt đi xuống, một đám mỹ nữ sắc mặt đều là trắng bệch, đường núi này rất khó đi, có người nào mà bị chứng sợ độ cao chỉ đứng thôi chân cũng phát run rồi. Hồ lô khẩu càng đi xuống không gian lại càng lớn, đương nhiên, nan đề cũng xuất hiện theo, ánh sáng ngày càng ít, tầm nhìn ngày càng thấp, sau khi đi xuống hơn 100m, ánh sáng trong Hạp cốc đã biến mất.

- Dừng lại!
Tinh Tinh đột nhiên trầm giọng gọi Phong Vũ Tinh Cuồng lại.

- Sao?
Phong Vũ Tinh Cuồng khó hiểu quay đầu hỏi.

Mắt Tinh Tinh trong bóng đêm tựa như mắt sói, rõ ràng là ẩn chứa lục quang (ánh sáng xanh), đây chính là dấu hiệu của Ưng nhãn thuật:
- Trên vách núi đối diện có người, là game thủ!

Tất cả mọi người đều cả kinh, có thể ở địa phương này gặp được người chơi, hắn không phải là kẻ bình thường, không biết là có địch ý không.

U Buồn Thiên Sứ hít một hơi, nhìn về phía tối tăm đối diện la lớn:
- Xin hỏi bằng hữu ở phía trước là người của bang hội nào vậy, chúng ta là Thần Tiễn gia Mộng Tiên thành.

Nàng hỏi quả nhiên là cao tay, không hỏi người ta là ai, trực tiếp hỏi là người của bang hội nào, nếu là bang hội lớn thì tốt nhất là không động võ, vị trí này mà đánh nhau thì đối với hai bên đều không có lợi.

Đối diện rất nhanh truyền lại thanh âm:
- Là huynh đệ cả, ta là Hồng Thất Thập Thất, đà chủ phân đà Mộng Tiên thành của Cái bang.

Diệp Sảng thiếu chút nữa hôn mê:
- Đồng hương, ngươi cũng thật ngưu a, nghề bán hàng đa cấp cũng dám tới nơi này.


Tinh Tinh lầm bầm:
- Lại là bọn xấu xa xin cơm này.

U Buồn Thiên Sứ trầm mặc, đám ô hợp Cái Bang kia cũng đã mò tới đây, xem ra Hồ lô khẩu không phải là con đường duy nhất, hơn nữa Cái Bang rất có thể đã điều cao thủ từ tổng đà tới, hay là bọn họ cũng tới vì chìa khóa?

U Buồn Thiên Sứ còn đang tự hỏi, trên bầu trời phía đối diện lại xuất hiện thanh âm:
- Anh hùng Tiểu Đao hội của Thiên Không thành đi qua đây, bằng hữu phía dưới nếu không phiền có thể nhường đường được không?

Diệp Sảng cùng Tinh Tinh đều cả kinh, thanh âm này sao lại quen thuộc như thế chứ? Tinh Tinh ngẩng đầu lên, tăng thêm lực ngưng tụ vào ánh mắt vừa nhìn, quả nhiên, ở trên tới hơn mười người chơi, trong đó có ba người là ‘người quen’ của nàng và Diệp Sảng: Thiên Thiên, Phong Tử, Long Hành Vân! Chẳng qua may là bọn họ không nhìn thấy mình.

Hồng Thất Thập Thất âm thanh lại vang lên:
- Thiên Không thành đi tới đây làm gì? Đây chính là địa bàn của Mộng Tiên thành, đi qua thì không sao, nếu mà muốn tranh giành gì thì ta chỉ có thể nói xin lỗi!

Hiện tại đáy cốc tối đen, tất cả mọi người đều không nhìn rõ đối phương, cũng không dám hô loạn, âm thanh của Thiên Thiên vang lên:
- Nghe nói Cái Bang chính là đệ nhất đại bang, phân đà trải rộng trên tất cả các thành thị, lão Đại Tô Kỳ Nhĩ là một vị nữ trung hảo kiệt, là đại nhân vật trên bảng xếp hạng, khiến cho nữ nhân chúng ta vô cùng kính ngưỡng, chắc Tô lão đại cũng không để việc tranh chấp ở khu vực này vào trong lòng đâu, xin các bằng hữu hãy tránh đường, chúng ta là muốn đi xuống đánh quái luyện cấp.

Diệp Sảng vừa nghe liền mở ra thông tấn khí quan sát bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng khu Tịch Tĩnh như sau:

Đứng đầu: Kiếm Thập Tam,.Lv28.

Thứ hai: Tiêu Dao Tán Tiên, Lv27.


Thứ ba: Để Ta Chặn Một Chưởng Lại Chết, Lv26.

….

Thứ 10: Tô Kỳ Nhĩ, Lv21.

Má ơi, đám người này luyện cấp thật nhanh, mới có hai ngày liền tăng năm sáu cấp, thì ra Cái Bang thật sự có địa vị a.

Thiên Thiên vừa nói như vậy, ba nhóm người trong lòng đều rõ ràng, xem ra hôm nay khó tránh khỏi một hồi PK, tất cả mọi người đều là không lùi bước.

Hồng Thất Thập Thất đột nhiên không nói, hơn nửa ngày cũng không động tình gì. Tinh Tinh nói:
- Bọn họ hiện đang đi xuống kìa.

Tiếng nói vừa dứt, bên trên liền bắn xuống vài quả pháo sáng, nhưng mà đáy cốc hơi nước quá dày, pháo sáng cũng không có bao nhiêu hiệu quả.

- Rầm rầm!
Tiểu Đao hội mang đến không thiếu nguyên tố sư, ba đạo bức tường lửa liền từ trên không hiện lên, cả hạp cốc ánh sáng bừng lên, lợi dụng khoảnh khắc ánh sáng bừng lên nhờ ngọn lửa này, Diệp Sảng cũng thấy được rõ ràng, Cái Bang tới đông nhất, không dưới ba mươi người, tất cả đều là đấu sĩ và bác sĩ, một đám người đang nhanh chóng đi xuống.

Chẳng qua Diệp Sảng thấy rõ người ta, thì người bên trên cũng thấy hắn rõ ràng, vì thế Long Hành Vân liền kinh hô:
- Lại là tên hỗn tiểu tử cùng con bé kia!

Phong Tử thấy Tinh Tinh liền phát hỏa:

- Tiểu nha đầu, hôm nay ta xem ngươi chạy đâu cho thoát, mau đưa trang bị lại cho ta!

Khoảng cách giữa hai đầu vách cốc này ít nhất cũng có 100 m, trước mắt trong Thế Giới Thứ Hai chưa có bất cứ chức nghiệp gì, vũ khì gì, kỹ năng nào có thể đạt tới tầm bắn xa như vậy, ngoại trừ triệu hoán sư. Long Hành Vân vung tay, sủng vật diều hâu của hắn thét dài một tiếng liền lao tới phía Thần Tiễn gia.

“Tưng tưng tưng!”

Tiếng kéo dây cung vang lên, trong bóng tối một loạt mưa tên bắn cho diều hâu kêu lên quang quác, lông chim toán loạn, chết rơi xuống vực sâu.

- Giết sủng vật của ta, hôm nay các ngươi một tên cũng đừng nghĩ chạy thoát!
Long Hành Vân đối với việc bị lấy mất quần ở Cung Thương Mang đến nay vẫn là canh cánh trong lòng.

Triệu hoán sư là một chức nghiệp có thể thông qua cảm giác cùng nguyên tố lực mở ra thượng cổ không gian, từ bên trong đó triệu hồi ra đủ loại dị thú, khuyết điểm là giá trị nguyên tố tiêu hao rất lớn, chẳng qua chức nghiệp này sủng vật chỉ cần chủ nhân cảm giác cùng điểm nguyên tố còn đủ, dù chết đi cũng có thể tiếp tục triệu hồi. Long Hành Vân là một tên rất gian trá, kỳ thật hắn cũng thấy rõ được bên phía Thần Tiễn gia có 4 cung thủ mỹ nữ, một thân trang bị không phải là gà, loại địa hình này đừng có nghĩ đả thương được bọn họ. Nhưng cũng bởi vì loại địa hình này, chỉ cần bị quấy nhiễu một chút, ngã xuống vực liền toi đời. Cho nên Long Hành Vân ỷ vào ưu thế địa hình liền không ngừng thả chim ưng ra ngoài, Tinh Tinh tuy rằng bắn tên chuẩn, nhưng đối phó với phi ưng vẫn là khó khăn, phải bốn người cùng nhau hình thành mưa tên mới có thể chặn được, mà những người khác của Tiểu Đao hội liền nhân cơ hội này đi xuống, đuổi theo bọn người Cái Bang.

U Buồn Thiên Sứ thầm sốt ruột, sao có thể để bọn ăn xin thối này đoạt trước được.

- Tinh Tinh các ngươi trụ ở đây, những người khác theo ta cùng đi xuống!
U Buồn Thiên Sứ phát ra mệnh lệnh, Diệp Sảng là người đầu tiên chạy xuống.

Có đôi khi cướp địa bàn chính là như thế này, quái lạ chưa từng thấy, người chơi tự mình xông lên đánh trước. Ý tưởng U Buồn Thiên Sứ cũng đúng với lẽ thường, loại tình huống này đã không cần nói đến cái gì đạo nghĩa giang hồ nữa, sự việc đã như thế, đã xác định là địch nhân, vậy không đánh không được. Nhưng Cái Bang có hơn ba mươi người, chức nghiệp bác sĩ là mười, mỗi người áo rách khố nát, phi thường đặc sắc, đúng là chỉ Cái Bang mới có.

Đi xuống đáy cốc vừa thấy, đáy cốc là một cái đầm nước lớn, tạo thành một con sông chảy ra bên ngoài, mà hai bên con sống tất cả đều là đất bùn ẩm ướt, địa hình coi như trống trải, nhưng mà cỏ dại rất nhiều.

Diệp Sảng giờ phút này biểu hiện khiến cho Tinh Tinh tức nổ bụng, hắn hồn nhiên xông lên cùng người ta chào hỏi:
- Ôi chao, thì ra là đồng hương a, là ta đây! Tể Ninh thôn đây!

Hồng Thất Thập Thất ở phía bờ đối diện mỉm cười:
- Người anh em à, gia nhập Cái Bang chúng ta đi, ngươi thấy đó, ngay cả Tiên Nữ sơn này cũng là địa bàn của chúng ta, sao? Có tiền đồ không? Ta cũng không muốn phải bán hàng đa cấp!


- Được!
Diệp Sảng hồi đáp:
- Nhưng con sông này quá rộng, ta không qua được!
Kỳ thật không phải là không qua được, mà là vũ khí không thể dính nước, dính nước thì xịt ngay.

- Nếu vậy thì để chúng ta đi tới!
Hồng Thất Thập Thất cũng đủ âm hiểm, Cái Bang hiện tại là trước có cường địch, sau có truy binh, dù bọn hắn có hơn 30 người nhưng không có một viễn trình chức nghiệp nào, cùng so với người chơi bình thường thì bọn hắn còn có chút phong cách, nhưng hiện tại đối diện hai nhà đều là nhân vật cấp tinh anh, đừng nói tới đánh, người ta chỉ cần một trận hỏa vũ tiễn thôi, ngươi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn về thành mà bày ra thông báo: người cần bao dưỡng, tình một đêm đổi cơm ăn…Vả lại bang chủ phái viện quân tới hiện tại còn ở trên hậu sơn, kiên trì, kiên trì a…

Bọn người Hồng Thất Thập Thất tựa như ảo thuật làm ra bốn thuyền da lớn, sau đó lắc lư bơi qua bên này. Thấy một màn như vậy, U Buồn Thiên Sứ cũng thấy thần kinh mình sắp sụp đổ, Hà Kim Ngân thật sự điên rồi, đây không phải là tự chuốc tai họa sao? Tinh Tinh ở phía trên vừa bắn vừa mắng, tên ngu ngốc này, ta ngất a, ngươi thật sự muốn làm ta tức chết sao?

Hồng Thất Thập Thất vẫn là nói chuyện tình đồng hương, đi tới cũng không quản Diệp Sảng ra sao, chính là giả vờ ân cần hỏi:
- Người anh em ăn cơm chưa? Trưa nay đã ăn gì chưa? Ta nơi này có bánh bao thịt ngươi có muốn ăn không?

Diệp Sảng nhận lấy bánh bao thịt cắn hai miếng, lộ ra biểu tình vừa lòng:
- A, hương vị cũng được, còn nóng nữa chứ, mua ở đâu vậy, bao tiền 1 cái?

Hồng Thất Thập Thất thoáng nghĩ, đợi lát nữa hai nhóm người cùng đi xuống dưới mà nói, mình một bên sẽ bị giáp công thì thật là thảm, hiện tại cùng với Diệp Sảng một bên, ít nhất Thần Tiễn gia cũng sẽ ném chuột sợ vỡ bình, không dám bắn tên loạn. Từ sự tình hôm trước trên quảng trường hắn liền tin tưởng phán đoán của mình, Diệp Sảng chắc chắn là tiểu bạch kiểm của Tinh Tinh, lão tử không tán được mỹ nữ, vậy lão tử muốn làm thịt tình nhân của ngươi…

Vừa nghĩ đến đó, trên bầu trời vang lên âm thanh của Thiên Thiên:
- Vị tiểu huynh đệ Cái Bang kia, ta có lời muốn nói!

Hồng Thất Thập Thất rất có uy nghiêm vênh mặt nói:
- Có chuyện mau nói, có rắm mau phóng, ta còn bận nhiều việc, 1 giây đồng hồ là mấy chục tiền đó.

Thiên Thiên nói:
- Tên tân thủ đội “ mũ Bát lộ quân” bên cạnh ngươi có thể giao cho ta được không? Tiểu Đao hội chúng ta cùng hắn có ân oán cá nhân, hôm nay muốn chấm dứt ở chỗ này, Tiểu Đao hội chúng ta tuy rằng không thể so với Cái Bang về quy mô lớn, nhưng cũng không phải là bang hội rác rưởi nói chuyện không suy tính gì, Tô lão đại cũng biết Thiên Không thành Tiểu Đao hội chúng ta là ngươi luôn giữ chữ tín, nếu ngươi đồng ý, đưa hắn tới cho ta, sau đó hai bang chúng ta cùng nhau đánh quái chung, ta nói được thì làm được! Nếu không muốn thì thôi, ngươi tự mình suy nghĩ đi!

Thanh âm bén nhọn này vang vọng trong Hạp Cốc, phía trên Tinh Tinh vừa nghe liền quýnh lên, đồ ngốc a, sớm bảo ngươi đừng có dây dưa một chỗ với bọn ăn xin thối kia, ngươi lại còn cùng người ta nói cái gì mà giao tình với chả đồng hương, ta thực là bị ngươi làm tức chết rồi, ngươi cũng làm mất hết mặt mũi của ta rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui