Hạ Luyến Băng hơi run sợ. Võ nghệ cao cường của Diệp Sảng cùng Yến Vân vừa rồi cô đã được chứng kiến. Nhưng Bắc Thần Tuyết lại phô ra khí chất lãnh ngạo: “Không muốn chết cứ tới đây hỗ trợ ta giết, chớ ngu ở bên đó!”
“Ba ba ba!” – Yến Vân đột nhiên dùng AK bắn xuống dưới chân của cô nàng. Hỏa tinh trên mặt đất tóe ra tứ phía.
Hai tỷ muội Bắc Thần Tuyết bị dọa: “Điên à?”
Yến Vân lạnh lùng nói: “Đừng lấy cá tính của cô khiêu chiến với tính tình của tôi. Tới đây cho tôi. Nếu không tôi sẽ giết cô trước. Nói lại lần nữa. Tới đây mau!”
Bắc Thần Tuyết ngây dại. Hạ Luyến Băng càng thêm ngây ngẩn. Cho tới bây giờ, các tên đàn ông đều cúi đầu nghe theo lời hai người, chưa có gã nào dám lấy súng dọa hai cô nàng. Bình thường đều là các cô bắn súng dọa họ. Nhưng lần này Bắc Thần Tuyết lại thỏa hiệp bởi cô nhìn ra ánh mắt của Yến Vấn cùng họng súng của AK47 giống nhau: băng lãnh vô tình!
Diệp Sảng: “Đừng cãi nhau nữa. Thời gian cấp bách, lúc này chúng tôi đang cần hai người!”
Vẫn là Diệp Sảng có mị lực hơn. Khẩu khí động viên trong hòa bình càng thêm thu phục lòng người. Bắc Thần Tuyết nhìn Yến Vân một cái: “Nể mặt hai huynh đệ các người giúp chúng ta qua cầu, muốn gì?”
“Cô ôm lấy hắn!” – Diệp Sảng vừa nói vừa nhảy lên trên quan tài bên phải.
“Cái gì?” – Bắc Thần Tuyết cảm thấy lỗ tai mình nghe nhầm. Cô hoài nghi Yến Vân sẽ mượn cơ hội ăn đậu hũ. Cũng bình thường thôi, loại mĩ nữ nóng bỏng gợi cảm như các cô, gã đàn ông nào không muốn âu yếm?
Vốn mấy ngày nay Bắc Thần Tuyết đã ôm một bụng lửa đối với Dương Ca, bây giờ nghe đến lời nói vô lễ này, sắc mặt đã rất khó coi: “Hà huynh đệ, bây giờ là lúc nào rồi? Chúng ta…”
Diệp Sảng cắt lời: “Cô không muốn ôm đúng không? Vậy để lát nữa một lũ đàn ông phía dưới lên thay phiên ôm cô ha?”
Bắc Thần Tuyết lại ngơ ngẩn. Nếu như nói Yến Vân là một người đàn ông có thực lực, tác phong làm việc đều rất bá đạo thì Diệp Sảng lại là người cũng không đường hoàng nhưng vào những thời điểm như thế này, lời nói ra lại tạo ra loại mị lực khiến người ta tin phục. Bắc Thần Tuyết lại hạ một quyết định gian nan. Cô tin tưởng vào quyết định của Diệp Sảng một phen. Nhưng người vẫn không nhúc nhích.
“Nhanh lên!” – Yến Vân cũng gấp. Chậm chạp như vậy thực sự là khác gì chờ đám Phủ Đầu Bang lên giết. Lúc đấy hắn cũng vô lực xoay chuyển đất trời.
Bắc Thần Tuyết đi đến bên người Yến Vân nói: “Tôi cảnh cáo anh đừng có làm loạn!”
Yến Vân có muốn không làm loạn cũng không được. Áo của cô nàng khoét cổ áo quá sâu, mà thân thể cô nàng dán lên người lại mang đến mùi hương rất quyến rũ, sau đó lại cảm thấy có hai thanh kẹo đường quấn lấy eo mình, tình huống này hắn vẫn là lần đầu gặp phải, không loạn mới lạ. Yến Vân hít sâu một hơi. Lúc này ngàn vạn lần không thể để tâm loạn phá hủy đại sự.
Diệp Sảng vung tay: “Lên!”
Yến Vân tung ra từ lực trảo. Giác hút hút vào một góc quan tài bên trái. Hai người nhanh chóng lên không. Giá chữ thập cao ít nhất 20m. Hai người lập tức treo ở không trung.
“Không được! Trong lượng không đủ!” – Diệp Sảng nói.
Cả ba người còn lại đều hiểu. Quan tài bên trái dán trên mép giá chữ thập, mà quan tài bên phải lại ở trên mặt đất. Chỉ cần trọng lượng đầy đủ thì có thể lợi dụng ròng rọc trung gian nhấc quan tài bên phải lên. Cách phá cơ quan huyền bí ở ngay trong này.
Yến Vân lại hạ xuống. Hạ Luyến Băng không nói hai lời liền ôm lấy Yến Vân từ phía trước. Lần này đến phiên Yến Vân “sảng”. Trước sau đều có kẹo đường mềm mại ngọt ngào, tổng cộng có bốn viên kẹo đường, thật sự là kẹo rất thơm, rất mềm, rất co dãn…
[móe…]
Diệp Sảng trêu ghẹo: “Trái ôm phải ấp, không tệ lắm!”
Yến Vân cười nói: “Nếu không ông thay tôi? Đảm bảo thoải mái!”
“Câm miệng cho tôi!” – Bắc Thần Tuyết vô cùng tức giận.
Lần này Yến Vân lại tung từ lực trảo. Quan tài bên trái cộng thêm trọng lượng ba người khoảng hơn 150kg liền khiến bánh răng trên thập tự giá chuyển động. Quan tài quả nhiên bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Quan tài bên phải đưa Diệp Sảng lên cao.
Trong quá trình hạ xuống, Yến Vân cuối cùng cũng triệt để hiểu rõ cơ quan này xảy ra chuyện gì. Sau khi Diệp Sảng được đưa lên liền tung từ lực trảo. Trên vách tường có một cái đài. Diệp Sảng đu mấy nhịp liền đi lên. Từ quan tài bên phải đến đài khoảng trên dưới 30m, nếu không dùng từ lực trảo thì không với tới được. Xem ra Diệp Sảng cũng có kinh nghiệm phong phú về cơ quan các loại chứ không kém.
Yến Vân hỏi: “Mặt trên có cái gì?”
Thanh âm Diệp Sảng từ sâu trong hắc ám giữa không trung truyền đến: “Có một tay hãm cổ, giống như ở cầu gỗ cửa thành!”
Yến Vân trầm ngâm, nói: “Vậy thì cứ kéo nó thôi. Chết trong đống cơ quan còn tốt hơn bị người của Phủ Đầu Bang giết!”
“Ken két~ ken két~”
Diệp Sảng đẩy tay hãm. Bốn phía đều là hắc ám. Trong bóng đêm dường như có máy móc bị rỉ sét chuyển động phát ra âm thanh. Ba người Yến Vân ở phía dưới đều mờ mịt nhìn tứ phía. Đang ở trong hoàn cảnh quỷ dị này, có trời mới thấu chuyện gì sẽ xảy ra.
Kì thật hiện tại có chuyện gì xảy ra thì mắt họ cũng nhìn không thấy. Trong động quật phía dưới, bánh răng ở bên cạnh Nguyên Tố Chi Hà đột nhiên bắt đầu chuyển động. Cơ quan bị xúc phát. Mặt Faraoh trên bốn bức tường bắt đầu động. Lần này không phải là mở mắt mà là mở miệng. Bốn con rồng trong miệng Faraoh bắt đầu phun nước xuống khoảng đất phía dưới, trông qua giống như bốn thác nước lớn. Đa số người của Phủ Đầu Bang trở tay không kịp, bị chìm ngỉm. Mà nước của Nguyên Tố Chi Hà cũng bắt đầu dâng lên. Mặt đất rất nhanh bị ngập trong nước.
Người của Phủ Đầu Bang cũng rất nhanh hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cơ quan ở tầng bên trên đã bị động tay. Tốc độ nước dâng lên bằng mắt thường cũng có thể nhìn rõ. Lối vào thần miếu nháy mắt đã không thấy tăm hơi.
Tình hình triệt để đại loạn. Rất nhiều người hoang mang sợ hãi, loạn thành một đống. Đa số là nguyên tố sư có thuộc tính tinh thần và lực lượng không đủ mạnh. Mọi người đều biết, Đệ Nhị Thế Giới và thế giới thực không khác nhau bao nhiêu. Game thủ cũng có thể bị thiêu chết, cũng bị chết chìm, bị đâm mà chết, cũng sẽ đói quá mà ngỏm… Bây giờ nước dâng nhanh như ba đào hồng thủy. Rất nhiều người không biết bơi lặn liền luống cuống, chân tay vẫy đập loạn lên, càng vùng vẫy các sặc nước, càng sặc nước càng nhanh chết. Hô hấp không đều, không khí không đủ sẽ khiến HP cấp tốc giảm xuống.
Chết đuối vô cùng đáng sợ. Vô luận anh có HP cao bao nhiêu, hệ thống vẫn có công thức tự động tính toán thuộc tính tinh thần của anh khi anh lặn xuống nước. Thuộc tính tinh thần liên quan đến khả năng lặn của anh. Khoảng 100 điểm thì có thể nín thở 20 giây. Sau 20 giây, nếu anh không kịp hô hấp, HP sẽ giảm xuống tính bằng phần trăm theo tỉ lệ x2: 1%, 2%, 4%, 8%, 16%, 32%... Mặc dù như thế, ngay cả có rất nhiều chiến sĩ có lực lượng cao cũng nhịn không được. Bởi vì chiếu theo tốc độ dâng nước này, phỏng chừng 5 phút sau toàn bộ động quật sẽ triệt để biến thành thế giới nước.
Rất nhiều người biết bơi kì thật so với người không biết còn sợ hơn. Bởi vì sẽ không có ai muốn không được cứu, một khi người không biết bơi túm được anh sẽ nhất quyết không buông. Đây là phản ứng bình thường của con người. Kết quả là cả hai cùng bị chết chìm.
Các chiến sĩ đang dùng phi trảo leo lên ở trên cùng lại càng sợ hơn. Chỉ có bốn thang sắt là đường thoát duy nhất. Mà mấy trăm người muốn thoát ra từ đường này lại càng không có khả năng.
Tình hình động quật tầng dưới đang cực kì hỗn loạn, bi đát. Thi thể những người bị chết đuối liên tiếp nổi lên mặt nước. Rất nhiều người bị chết đều trợn trừng hai mắt, bộ dạng có chút khủng bố. Cổ bảo thần bí này có lẽ thật sự cất giấu bảo tàng trang bị rất lớn. Nhưng bẫy rập thần bí lại càng khủng bố hơn. Tiếng gọi cầu cứu ầm ĩ nối thành một đoàn âm thanh. Những thanh âm này rất nhanh bị đầu sóng cuộn lấy.
Có một thủy nguyên tố sư rất trâu bò thi triển kĩ năng. Ý đồ của y là đóng băng dòng nước này. Ý tưởng của hắn thật sự rất tốt. Nhưng kết quả là hắn lại đóng băng ngay vùng nước nhỏ xung quanh mình thành một tầng băng, sau đó bị xoáy nước nuốt lấy. Một phút sau, thi thể y liền nổi lên.
Về phần đám người sớm thấy tình thế không ổn bèn nhanh chân chạy trước, trốn vào trong địa đạo lại càng thảm hại hơn. Thứ nhất, các cơ quan trong địa đạo rất nhiều, chúng không thể vượt qua. Thứ hai, bởi vì nguyên do thứ nhất mà chúng phải chen chúc trong một đoạn địa đạo ngắn, nước trào vào thế là ngộp thở đến chết, ngay cả cơ hội giãy dụa cũng không có.
Con nước khủng bố nháy mắt tăng tới trên thang sắt. Mấy trăm quân tinh nhuệ của Phủ Đầu Bang cứ như vậy bị Diệp Sảng đánh bậy đánh bạ xử hết 90%. Những người còn lại vẫn còn chen chúc về lỗ hổng trên thang sắt.
Tỷ muội Bắc Thần Tuyết may mắn mấy phút đồng hồ, sau đó trong lòng lại không chắc chắn. Thế nước căn bản không có dấu hiệu đình trệ, vẫn không ngừng dâng lên.
“Làm gì bây giờ?” – Sắc mặt Hạ Luyến Băng có chút phát xanh.
“Hỏi thừa!” – Yến Vân lạnh lùng nói – “Xuôi dòng nước bơi lên trên!”
“Chính là tôi… tôi… tôi…” – Hạ Luyến Băng quýnh lên, nói không ra lời. Mặt Bắc Thần Tuyết cư nhiên cũng đỏ lên.
Yến Vân bất đắc dĩ lắc đầu: “Đồ ăn hại! Ngay cả bơi cũng không biết. Ngoại trừ chết cũng không còn đường nào khác!”
Nghe hắn mắng như vậy, Hạ Luyến Băng gấp đến độ muốn khóc.
[mệ, Mị cũng không biết bơi, đau cả lòng]
May sao Diệp Sảng ở phía trên hô: “Chặt! Chặt đứt dây kéo. Dùng chủy thủ!”
Yến Vân khoát tay nói: “Không cần, tự mình bơi lên!”
Bắc Thần Tuyết vừa nghe Diệp Sảng nói như được đại xá. Nhưng vấn đề là các cô cũng không có chủy thủ.
Yến Vân cũng là cố ý dọa hai nàng đại tiểu thư bình thường thích khoe khoang uy phong một chút: “Tôi có chủy thủ, cho các cô mượn một chút cũng không phải không thể. Chỉ là trang bị của tôi không phải cứ để cho người khác mượn dễ dàng như vậy!”
Bắc Thần Tuyết vội la lên: “Anh có điều kiện gì nói mau!”
Lúc này dòng nước đã dâng qua hết thang sắt, lên tới cửa vào. Giống như núi lửa phun trào, dòng nước đã dâng tới đây.
Hạ Luyến Băng vội la lên: “Anh cần tiền tôi có thể cho anh. Giá bao nhiêu?”
Một thân trang bị này của cô nàng cũng không phải hoàn toàn có được do tự kiếm. May sao lúc này Yến Vân đã động thủ chặt dây kéo. Bắc Thần Tuyết thở hắt một hơi: “Coi như anh còn có chút lương tâm!”
Cắt liên tục bảy tám lần dây kéo mới đứt. Dây vừa đứt quan tài đã bị sức nước làm nổi lềnh bềnh dâng lên. Ba người ngồi trên quan tài, chậm rãi dâng lên cao. Chuyện như vậy bình thường căn bản không thể tưởng tượng ra. Nơi này thật sự rất thần bí, rất đáng sợ. Đừng nóng vội mà nói PK, muốn có thể bảo mệnh ở đây cũng khó.
Quan tài nhận sức đẩy rất lớn, nổi lềnh bềnh lên tới cái đài phía trên. Diệp Sảng bơi lại. Một quan tài nhỏ có hai du nữ đang an vị, mờ mịt nhìn tứ phía mảnh nước mênh mông như biển lớn. Trong không gian rộng lớn trong động quật này, nói là biển cũng không ngoa.
“Thiếu chút nữa thì ta chết trong này rồi!” – Yến Vân thở hắt ra – “Diệp tử, lần này làm đẹp lắm!”
Lần này Diệp Sảng không để ý đến hắn mà đột nhiên kêu to lên: “Cẩn thận phía sau!”
Yến Vân vội vàng xoay người, chiếu đèn pin về mặt nước. Nhưng không còn kịp nữa. Nước lũ “ầm” một tiếng nổ tung. Một bóng đen cùng với vô số bọt nước phóng lên cao. Một tia hàn quang xẹt qua giữa không trung.
Một kích kia không phải dạng vừa, mà tốc độ cũng cực nhanh làm người ta vội không kịp chuẩn bị. Đương trường, Yến Vân bị một kiếm này chém ngã ra. Hồng thương trị số “-232” xuất hiện trong bóng đêm. Ngực Yến Vân trúng một kiếm.
“Tùm!”
Yến Vân ngã xuống nước.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...