Khói đen hoàn toàn hòa quyện với bóng đêm thành một thể, vô cùng khó phân biệt. Khói đen bắt đầu tụ lại. Xem chừng là dấu hiệu boss hình thành. Diệp Sảng đã có sự chuẩn bị tâm lí từ trước. Boss trấn giữ pháp bảo chắc chắn sẽ hiện thân. Vô luận là loại boss gì, trước tiên cứ ăn đạn của tiểu ca đây. Ca đây đã không còn là con gà hút Hồng Tháp Sơn năm nào nữa đâu.
Thời gian đám khói đen tụ hợp rất dài, dường như là thành hình người. Toàn bộ màu đen đột nhiên tan ra. Diệp Sảng trợn tròn mắt. Ai nha má ơi, chuyện gì đang xảy ra?
Boss có hình người, cũng không quá cao, đội mũ Bát Lộ Quân, thân mặc áo gió Hứa Văn Cường, trên tay cầm theo M4, trên mặt là nét cười quỷ dị.
Rõ ràng là một “Diệp Sảng”!
Diệp Sảng nhất thời cảm thấy hô hấp mình dồn dập. Hóa ra bản thân boss là loại sao chép. Nhưng bản sao này thật sự giống thật đến khó tin. Nếu không phải con mắt thỉnh thoảng lại có hồng quang chớp lóe, Diệp Sảng thật sự sẽ tưởng là mình phân thân ra.
Vương tổng nở nụ cười. Đây là cánh cửa khảo nghiệm cuối cùng của Diệp Sảng. Con boss này do hệ thống căn cứ vào các loại số liệu của Diệp Sảng mà tạo thành. Loại vụ khí nó sử dụng chẳng những hoàn toàn giống với vũ khí của Diệp Sảng mà thuộc tính của nó còn cao hơn của Diệp Sảng một chút. Boss này do hệ thống khống chế, có thể đem thuộc tính bản thân đẩy tới trình độ cực hạn.
Con người bình thường muốn chiến thắng cường địch thật không dễ dàng. Nhưng một cao thủ muốn chiến thắng chính thời kì đỉnh phong của bản hân lại càng khó khăn hơn.
Boss cười quỷ dị, bỗng nhiên giơ tay.
“Ba, ba, ba, ba, ba!”
Tiếng súng vang lên rất có tiết tấu. Xác đạn rơi xuống nền tầng lầu đinh đinh đương đương. Đất cát trên mặt đất bay bụi mù. Diệp Sảng liều mạng lăn lộn về phía sau.
Sau khi tránh sau xe máy, hai vai đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Hắn trúng hai phát, HP giảm gần 200. [phịa phịa số liệu một tí]
Quả nhiên giống hệt mình, lực công kích cũng bằng nhau. Dựa vào phòng ngự của mình, hai phát súng đã lấy đi gần 200HP, lấy tình hình hiện tại có lẽ trúng 6 phát liền chết. Diệp Sảng liền hiểu rõ trình độ của mình tới đâu.
Boss bắn không ngừng. Moto bị đạn đập trúng tóe ra lửa. Ngay cả Harley được làm bằng kim loại chống đạn cũng bị tổn hại rất lớn.
Thanh âm trí năng nhắc nhở: “Cảnh báo! Cảnh báo! Độ tổn hại tăng quá nhanh. Độ tổn hại vượt quá mức cho phép!”
Diệp Sảng lặng nhìn qua. Mẹ nó, mới mấy phát đã khiến độ tổn hại quá mức cho phép. Con mẹ nó biến thái!
“Shit!”
Diệp Sảng nghe số lần tiếng súng, biết boss đã hết băng đạn, quyết đoán ngồi tại chỗ bắt đầu phản công.
Hai Diệp Sảng, một trên lầu một ở dưới, điên cuồng bắn nhau. Diệp Sảng âm thầm cảm thấy lần này mình may mắn, đưa cho Yến Vân khẩu súng có lực công kích thấp hơn. Một phát đạn đánh vào boss chỉ tạo 100 điểm thương tổn, như vậy muốn nháy mắt giết nó phải bắn 7 phát. Nhưng muốn vậy tốc độ phải thật mau. Trong đầu Diệp Sảng nhanh chóng suy nghĩ. Trên thực tế, ưu thế của mình không phải là cự li xa mà là gần.
Sau loạt đạn, Diệp Sảng rất nhanh chiếm được thế thượng phong. Boss ghé vào ban công tránh né. Diệp Sảng hướng về phía mép quỷ ốc nổ súng.
Trên mặt đất “ầm” một tiếng nổ vang. Đồng tử Diệp Sảng co rút, như tia chớp lăn sang bên cạnh vài vòng.
“Ầm ầm!”
Mặt đất bị nổ mạnh, lửa bốc lên như một đám hỏa vân [mây lửa]. Bão cát mãnh liệt. HP Diệp Sảng lại tụt xuống. May sao lúc đó lại thoát được khỏi phạm vi trí mạng.
Tuy nhiên viên lựu đạn thứ hai lại tới nữa. Diệp Sảng tránh không được, quyết định mạo hiểm. Có thể nói là mạo thiên đại hiểm.
Lựu đạn vừa được kéo chốt liền bị boss ném xuống. Diệp Sảng đột nhiên lăng không móc một cái, ném đá đập vào lựu đạn. Như thần tích, lựu đạn bị bắn ngược lên.
“Oanh.”
Lựu đạn cách không nổ mạnh. Cửa sổ thủy tinh của biệt thự ba tầng bị chấn lực ép vỡ tan. Boss cũng chẳng phải hạng vừa, có thể lộn một vòng treo trên lầu 3, hai chân bắt trên cửa sổ, tay tiếp tục ném ra. Lựu đạn lại tới.
Một loạt động tác liên tiếp được thực hiện, thực sự như “hành văn liền mạch, lưu loát”. Hơn nữa hắn thực sự vận dụng thuộc tính nhanh nhẹn tựa hồ còn thành thạo hơn Diệp Sảng.
Diệp Sảng không dám mạo hiểm, tiếp tục lăn sang bên cạnh. Lần này không phải là lựu đạn nổ, mà là bom chói. Mà kì diệu ở chỗ hai người đều không bị chói mắt. Đến lúc Diệp Sảng lăn đi ra thật xa liền tiếp tục động thân. Một bóng đen trước mặt liền vọt lên.
“Hú~~~”
Móng vuốt trực tiếp cào lên mặt Diệp Sảng. Má trái Diệp Sảng xuất hiện vài vết máu, trông thật kinh hãi. Hắn không kịp kinh ngạc boss cũng có thể gọi A Ngốc giả. Chỉ thấy A Ngốc thật cũng xuất hiện, cắn xé với A Ngốc giả trên khoảng đất trống. Tiếng chó sửa dữ tợn khiến đêm đen càng thêm hung hiểm.
Hệ thống thiết kế sủng vật không có loại cảm tình nồng đậm với chủ nhân. Tuy rằng chỉ số trung thành giống nhau, nhưng A Ngốc thật có được trí nhớ, đồng sinh cộng tử cùng Diệp Sảng không biết bao nhiêu lần, vì Diệp Sảng mà vượt qua núi đao biển lửa, thế nên A Ngốc thật hơn A Ngốc giả ở chỗ biết phẫn nộ thay cho chủ nhân. Thế nên A Ngốc thật liền loạn đánh loạn cắn, dễ dàng chiếm được thế thượng phong. Hai con cẩu như bị điên lăn lộn cùng một chỗ với nhau trên mặt đất.
Lúc này boss lại có thể xông lên dùng súng bắn đạn ria. Đến ngay cả điểm quỷ mị cũng giống. Nó hoàn toàn có được loại nhanh nhẹn xuất sắc của Diệp Sảng.
Hiện tại Diệp Sảng biết bị địch bắn đạn ria giống như đang bị đè đầu dưới trảm đao. Trong nguy cấp, Diệp Sảng lấy súng làm đòn bật ra ngoài. Boss không chọi cứng, quay đầu tránh đi, nhưng thân thể chưa dừng lại. Nhưng hành động này lại cho Diệp Sảng một cơ hội. Diệp Sảng liều chết nhảy lên, tung tới một cước.
Đây là kĩ xảo chiến đấu chỉ cần có đủ thuộc tính là có thể làm ra. Một cước đá trúng cổ tay boss, súng rời tay. Sau đó Diệp Sảng đá chân còn lại lên, hung hăng đạp vào cổ. Do phòng ngự, thương tổn là 0, nhưng boss vẫn bị cú đạp mạnh ảnh hưởng. Đầu vừa lệch, nửa thân trên đều chúi xuống. Diệp Sảng lao đến.
Vương tổng rốt cục cũng có chút kinh ngạc. Từ đầu cho tới giớ hắn chưa thấy tiểu tử này dùng qua đôi chân. Chẳng lẽ ở ngoài đời tiểu tử này thực sự có tài nghệ gì đó?
Lần này Diệp Sảng dùng sức quá mạnh. Trái lại, boss lại đứng lên, làm ra động tác như hổ đói vồ mồi đè người Diệp Sảng xuống. “Ba” một tiếng vang giòn. Tình huống khiến người ta sợ hãi xuất hiện. Diệp Sảng nằm trên mặt đất, hai tay nắm thật chặt chủy thủ của boss đang cách chóp mũi mình không đến 3cm. Tia hàn quang trên mũi chủy thủ lóe sáng khuôn mặt hai người. Nhưng một chút dịch chuyển cũng không có. Hai người đều hợp lực, cùng liều chết.
Vương tổng lại thư thư phục phục đốt thêm một điếu thuốc. Ngồi xem đơn đả độc đấu phấn khích đến bực này còn đã ghiền hơn xem phim hành động của Mĩ.
“Hộc!”
Mặt Diệp Sảng nghẹn đỏ, nhưng xem ra không thể chặn được chủy thủ của boss. Hai bên tuy có lực lượng ngang nhau nhưng boss vẫn chiếm chế thượng phong bởi trước đó phải trải qua ba, bốn lượt quái, thuộc tính tinh thần của Diệp Sảng đã hao tổn bớt một chút. Boss bây giờ là dĩ dật đãi lao(*).
(*) Dĩ dật đãi lao: Lấy nhàn để đối phó với mỏi mệt. Kế thứ 4 trong 36 kế binh pháp Tôn tử.
“A ya ya…” – Diệp Sảng hét lớn một tiếng. Vương tổng giật mình.
Dị biến xuất hiện. Đôi tay của Diệp Sảng đột nhiên hóa đen toàn bộ. Vốn găng tay của hắn đã có màu đen, chỉ có 5 ngón tay lộ ra bên ngoài là có màu da. Hiện tại đến cả ngón tay cũng đen, mơ hồ còn tỏa ra hắc quang.
“Toi, tiểu tử này học được Hắc Long chi lực từ khi nào?” – Vương tổng thầm kêu không ổn – “Chẳng lẽ mới học khi tối?”
Hắc Long chi lực, nháy mắt đề cao thuộc tính lực lượng của hệ du hiệp, để khởi động cần 10 mana, mỗi giây tiêu hao 3 điểm mana cùng trị số tinh thần, khi đạt tới trung cấp thì có thể nháy mắt đề cao thuộc tính lực lượng lên 5 lần.
Hiện tại mana của Diệp Sảng tuy có thể kéo dài khá lâu, nhưng hắn không dám mạo hiểm bởi vì trị số tinh thần cũng giảm theo, nhất định hiệu quả không cao như bình thường.
Boss cũng cảm thấy lực lượng ảnh hưởng đến cổ tay đột ngột mạnh hơn, tuyệt đối có thể đánh bay vũ khí của mình ngay lập tức. Nhất định lúc này thuộc tính lực lượng hai bên chênh lệch nhau khoảng 5 lần. Cổ tay boss ăn cú đau. Chủy thủy nháy mắt rơi xuống.
Vương tổng cảm thấy nhất thanh nhị sở (*). Diệp Sảng dùng đùi đập một cái. Boss không thể không quay cuồng lật người sang bên cạnh. Chờ đến khi boss đứng vững lại liền đến phiến Diệp Sảng nắm thế thượng phong. Đây là tình huống Vương tổng chưa từng gặp qua, hơn nữa hệ thống cũng không có bản ghi chép các trận chiến trước đó của Diệp Sảng. Hắc Long chi lực của Diệp Sảng cũng không bị đình chỉ sử dụng, toàn bộ hắc quang tập trung trên tay, xông lên lấy tay làm dao, cắt cổ boss.
“Bộp!”
Hồng thương trị số: “-50!”
(*)nhất thanh nhị sở, nhất cùng nhị bạch: phân tích rõ ràng chi li từng chút.
“Thịch… ầm!”
Boss hiển nhiên không chịu được loại công kích quái dị bằng chưởng thủ này của Diệp Sảng, hơn nữa lại bị lực lượng mạnh đập vào, thân mình lung lay không vững.
Hắc Long chi lực có thể đề cao lực lượng không nói, nhưng kĩ thuật chiến đấu này Diệp Sảng học từ đâu? Đây vẫn còn là một điều bí ẩn. Vương tổng nghĩ ngợi.
Sau khi “cắt” vài cái, Diệp Sảng hủy chế độ Hắc Long chi lực. Sau đó M4 liền xuất hiện trên tay Diệp Sảng. Nhưng hắn không nổ súng mà lập tức nện súng lên đầu boss. Một nện này kết hợp với tác dụng của Bình Nguyên Du Kích Thủ, lực đập vô cùng mạnh khiến cho ánh mắt boss như lấp lánh sao trăng.
“Đi chết đi!” – Diệp Sảng hét lớn một tiếng, ngón tay bóp cò.
Tiếng súng vang lên.
Đầu Diệp Sảng giả bị thủng một lỗ, máu ào ra, nằm trên mặt đất, không nhúc nhích.
Lục thương trị số: “-620!”
Thương tổn này thật khó khiến người ta có thể tin nổi.
Vương tổng hoàn toàn khiếp sợ. Nhiệm vụ này được thiết kế rất khéo, hắn không tin Diệp Sảng chưa đến một giờ đã giải quyết toàn bộ vấn đề khó khăn xảy ra. Hắn không tin!
Thật ra nguyên nhân rất đơn giản. “Diệp Sảng” mà boss sao chép là phiên bản chưa đi Thần Kiếm Đàn. Khi đó Yến Vân còn chưa login lại, mấy khẩu đại thương vẫn còn trên người Diệp Sảng. Con boss sao chép nguyên bản đó, lại được đề cao thuộc tính thêm một chút. Hệ thống lại căn cứ theo một ít động tác mà Diệp Sảng hay làm mà thiết kế phương thức công kích cho boss. Vấn đề này thực sự có thể khiến Diệp Sảng rất khó ứng phó. Nhưng sau khi từ Thần Kiếm Đàn trở về Diệp Sảng lập tức có thêm Hắc Long chi lực, đai lưng, moto Harley. Ba thứ đó mặc dù không có tác dụng công kích trực tiếp nhưng lại hỗ trợ Diệp Sảng có thể mau chóng uống thuốc các loại, dễ dàng thông qua chướng ngại chắn đường, có đủ lực lượng lật ngược tình thế. Điều này khiến cho Vương tổng trở tay không kịp. Nếu Diệp Sảng không có moto, muốn đi bộ xuyên qua ba bốn tầng quái để đến đây là không thể, chết là cái chắc. Nhưng bây giờ Diệp Sảng lại nhẹ nhàng thông qua, có thể nói là đã đầu cơ trục lợi, nhưng là trục lợi nhờ một sai sót ngẫu nhiên hi hữu.
Vương tổng bắt đầu ra tay: “Nhất định phải cân bằng lại, không thể để hắn dễ dàng thông qua khảo nghiệm tiến giai như vậy.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...