Bận rộn một hồi, đồ ăn cuối cùng cũng được dọn lên bàn. Tròng mắt Diệp Sảng thiếu chút thì rơi xuống đất: “Chị An, không nhìn ra chị là chân nhân bất lộ tướng nha. Trong game là bác sĩ, em nghĩ chị nên đổi làm nghề đầu bếp đi, chắc chắn phát tài. He he, đây là ma bà đậu hũ đúng không. Ừm, đây là thịt kho tàu phỏng? Óa oá, không phải em nhìn nhầm chứ? Hầu như toàn là món cay Tứ Xuyên, vợ chồng vừa thổi vừa ăn sao? Di, chẳng lẽ đây là món dưa chua cá trong truyền thuyết~~~”
An Hi lắc đầu thở dài: “Nhìn xem nhìn xem, không có chút tiền đồ gì. Suốt ngày ăn mì ăn liền, làm sao có dinh dưỡng chứ.”
Diệp Sảng không trả lời. Hắn đã đang ăn như hổ đói rồi. Tướng ăn rất khó coi.
“Sau này việc rửa chén bát là của cậu.” – Tướng ăn An Hi thì rất nhã nhặn.
“Không thành vấn đề!” – Diệp Sảng vô cùng chính trực.
Ăn cơm xong, An Hi ngồi trên ghế salon đọc tờ báo mới mua, sau đó lại mở macbook lên mạng: “Tìm xem có thông báo tuyển dụng không. Cậu cũng nên tìm việc đi thôi.”
Diệp Sảng đang hút Hồng Tháp Sơn ngoài ban công: “Đi thì đi, việc gì cũng được. Em chỉ cần việc gì kiếm đủ tiền sống.”
An Hi: “Đúng rồi, Diệp tử, em muốn làm việc như thế nào?”
Diệp Sảng tuỳ tiện nói: “Có thể làm gì? Việc gì cũng chơi được.”
An Hi cau mày: “Cũng đúng. Nửa năm nữa mới lấy được bằng tốt nghiệp. Trước cứ tìm việc gì làm tạm.”
Nhưng An Hi có điểm sai lầm. Cô kì vọng có thể tìm một công việc có đãi ngộ tốt. Nhưng Diệp Sảng thật sự việc gì cũng làm được, chỉ cần không chết đói. Hắn chính là tiểu cường, tiểu cường rất cường. Hơn nữa, kiếm cơm bằng chính hai bàn tay của mình không phải là chuyện mất mặt gì.
Hai người nói chuyện tào lao. Nói thật, trùng hợp gặp nhau như vậy, ngay từ đầu hai người đã rất cao hứng rồi. Nhưng vừa nghĩ tới vấn đề sinh nhai sắp tới, cảm xúc hai người cũng chưa thể tăng trở lại. An Hi có quyết định của mình, mà Diệp Sảng lại mê game, một lòng một dạ muốn chơi game. Tốt xấu gì thì tiền kiếm trong game còn nhiều hơn đi làm ở ngoài đời nhiều.
“Nhìn này!” – An Hi nhìn màn hình macbook – “Tập đoàn Phương thị tuyển nhận 100 nhân công. Yêu cầu: bằng đại học chính quy trở lên, đãi ngộ tùy theo bằng cấp. Luơng cơ bản: 2000 và các loại phúc lợi…”
Diệp Sảng giật mình: “Em không đi.”
An Hi ngạc nhiên: “Hửm?”
Diệp Sảng cau mày: “Chị chắc biết Phương Nhã Văn? Đây là sản nghiệp nhà cô ta.”
An Hi càng ngạc nhiên: “Sao cậu biết?”
Diệp Sảng ho khan hai tiếng: “Em sớm đã đắc tội với Phương Nhã Văn ở trong game vô số lần, chẳng lẽ lại đi bán mạng cho nhà cô ta sao?”
“Chị cũng không đi nữa!” – An Hi quyết đoán nói.
[đây hẳn là “lấy chồng theo chồng”, nhị tòng trong tam tòng trong truyền thuyết :3]
Diệp Sảng liền cảm động. Chị An đúng là chị An, lúc nào cũng nghĩ tới mình a, thật không hổ là ở chung với nhau. Hai người đều đồng tâm cùng một chiến tuyến a. Ai ngờ câu An Hi nói tiếp theo làm cho Diệp Sảng muốn hộc máu: “Lần trước chị bị cô ta hại, muốn chị làm cho nhà cô ta? Không có cửa đâu.”
Diệp Sảng nói: “Chả lẽ ngoài Phương thị không còn công ty nào tìm người sao?”
An Hi tiếp tục kéo xuống dưới: “Còn nữa. Công ty bất động sản tập đoàn Kỳ Lợi ở Giang Thành tuyển dụng nhân viên ở các lĩnh vực phục vụ khách hàng, nhân sự, hành chính, bảo an… Tổng cộng là 70 người, mức độ đãi ngộ tuỳ trường hợp. Ưu tiên sinh viên mới tốt nghiệp.”
“Nơi này được!” – Diệp Sảng nhanh nhảu.
Kỳ Lợi ở Giang Thành là một tập đoàn rất lớn, danh tiếng không kém Phương thị. Tập đoàn này hình như làm ăn đa lĩnh vực, phạm vi nghiệp vụ rất rộng. Diệp Sảng nhớ rõ các tờ quảng cáo dán ở mấy cột mốc, cột điện đều là của tập đoàn Kỳ Lợi. Hiện tại họ nhận nhân viên, cũng nên đi thử một lần.
“10h sáng chủ nhật có mặt tại phòng A-1 lầu 28 toà nhà hành chính tại quảng trường Hương Sơn phỏng vấn!” – An Hi kinh ngạc nói – “Gần đây quá!”
Diệp Sảng suy nghĩ: “Công ty bất động sản nhận người, làm gì thì tốt? Về doanh tiêu thì không được rồi.”
An Hi tò mò: “Tại sao?”
Diệp Sảng: “Chẳng phải là chỉ yêu cầu nữ thôi sao? Em là nam sao làm được!”
“Cũng đúng!” – An Hi gật đầu – “Tiếp thị thì sao?”
Diệp Sảng: “Tiếp thị thì phải lươn lẹo, dụ dỗ người ta. Chị thấy em giống người hay đi lừa gạt lắm à?”
An Hi gật gật đầu. Trong mắt cô, Diệp Sảng luôn tương đối thành thật: “Phục vụ khách hàng? Chị chọn cái này.”
Diệp Sảng ném tàn thuốc, vào phòng, lười biếng ngồi xuống sofa: “Cũng không được. Trước kia em toàn cắt với bó hoa, chị biết mà.”
An Hi cau mày: “Hành chính nhân sự càng không được. Mấy việc này cần lí lịch rõ ràng.”
Diệp Sảng nói: “Xem ra em chỉ làm nhân viên quét dọn vệ sinh hoặc bảo an.”
An Hi suýt hộc máu: “Cậu chọn cái gì có tiền đồ chút được không?”
Diệp Sảng bất mãn: “Nhân viên vệ sinh thì sao? Kiếm cơm bằng chính hai bàn tay mình thì mất mặt lắm à?”
An Hi cũng không biện luận. Tính khí của cô luôn rất hoà nhã: “Cũng đừng làm nhân viên vệ sinh. Nhưng cậu làm bảo vệ được hả?”
Diệp Sảng nói: “Chị đừng có xem thường em. Trước đây em từng luyện võ đó. Không giỏi cũng đủ dọa người. Hơn nữa làm bảo vệ rất tốt mà. Đi làm như đi chơi, tan tầm cứ thế về, không cần câu tâm đấu giác gì gì đó, đỡ mắc nhiều phiền phức!”
Nếu lời này là do người khác nói, An Hi nhất định sẽ dè bỉu. Nhưng Diệp Sảng nói lại khác. Cô đương nhiên không tin Diệp Sảng như vậy, nếu không Diệp Sảng có thể đi thi cảnh sát rồi. Trong suy nghĩ của cô, Diệp Sảng đối với nhiều thứ rất dễ hài lòng, thoả mãn, chỉ cần sống vui vẻ. Cái rộng rãi của Diệp Sảng không phải người bình thường muốn là học được.
“Bảo vệ thì bảo vệ. Bây giờ sinh viên đi làm bảo vệ còn thiếu sao? Bán bánh nướng cũng có. Nếu hai ta đều được Kỳ Lợi tuyển dụng, chị sẽ mời cậu một bữa.” – An Hi lại xúc động.
Diệp Sảng vui vẻ nói: “Thật hay đùa?”
“Có khi nào chị An gạt cậu không?”
“Vậy thì tốt quá!” – Diệp Sảng mặt mày hớn hở - “Em thích những người tiểu bạch như thế!”
An Hi giận dữ: “Cậu nói chị đây là cái gì?”
Diệp Sảng vờ run rẩy: “Nói nhầm nói nhầm, em nói là lại được ăn không phải trả tiền!”
An Hi phát hoả: “Cậu mới tiểu bạch!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...