Giữa tháng 6, trời nóng như đổ lửa.
Hôm nay cũng là một ngày rực nắng. Đứng từ trong tán cây nhìn ra bên ngoài có thể thấy từng làn hơi nước bốc lên mờ ảo, vạn vật không khác gì đang trong một lò hấp thiên nhiên khổng lồ đem đến cảm giác vô cùng khó chịu.
Tuyến đường bê tông xã Đông Khánh thì càng giống như một dải lụa trắng phản chiếu ánh sáng mặt trời. Dẫu lợi ích của nó là không thể phủ nhận nhưng vào những khi nắng nóng như thế này, người ta lại ước có thể tạm thời hóa thành đường đất trước kia để giảm bớt bỏng rát khi có việc đi lại.
Nền nhiệt độ cao vào ban trưa đã buộc tất cả già trẻ lớn bé đều phải trốn trong nhà hoặc tìm tới nơi râm mát. Những tưởng sẽ không có ai dại dột đâm đầu chạy ra chịu khổ giữa cái tiết trời khủng bố như thế này thì bất ngờ, từ đầu làng, một bóng người thấp bé với những bước đi liêu xiêu xuất hiện.
“Anh Cường, xem kìa. Không biết tội nợ cuộc đời thế nào mà tự hành xác thế kia?”
Cường đang cùng đám chiến hữu cởi trần hóng gió dưới tán cây, nghe Liêm nói liền nhìn theo hướng tay hắn.
Cứ việc khoảng cách cũng không phải gần thế nhưng thị lực cả bọn đều tốt, Cường lập tức nhận ra dưới cái nắng chang chang là một cô bé bộ dáng có phần nhếch nhác, đầu tóc rối bù, quần áo lấm lem đang bước đi trên nền bê tông bỏng rát.
“Con nhỏ này có phải điên rồi không? Nó không biết nóng là gì à?”, có tiếng Ân bình luận.
“Hình như là con nhỏ ăn xin trong chợ Nghè”, Kiên nhíu nhíu mày giây lát rồi phán đoán.
Chợ Nghè là tên chợ làng Đông Khánh, Liêm nghe Kiên nói xong thấy lạ nên lập tức quay sang hỏi:
“Ăn xin nào? Sao trước đây tao không thấy?”
“Nó cũng mới tới được một hai hôm nay thôi. Không biết là người vùng nào”, Kiên đáp lời.
“À... mày để ý quá nhỉ, không phải có lòng với con nhỏ rồi chứ?”, Liêm buông lời bông đùa.
“Hừ... mày nghĩ tao khẩu vị khác người vậy sao?”, Kiên liếc mắt nhìn Liêm khinh thường.
“Ha ha, ai biết được. Nếu không sao mày nhận ra nó nhanh thế?”
“Thấy cái dép lọc cạch, một đen một trắng kia không? Nhờ đó mà tao nhận ra đấy”
“Ồ, ra mày còn để ý tới cả thời trang của người ta đấy”
...........................
Trong lúc Kiên và Liêm còn mải tranh cãi, Cường bỗng đột ngột bật dậy lao về phía trước.
Chúng bạn nháo nhác nhìn theo chỉ thấy khi Cường tiếp cận được con bé thì vừa lúc nó đổ quỵ, cũng may là Cường nhanh tay đỡ kịp nếu không, không vập mặt gãy răng cũng u đầu mẻ trán.
“Mẹ kiếp, anh Cường nhanh thật”, Ân than thở.
“Ờ, vậy mà nhận ra con bé sắp gục. Tinh thế”, Liêm gật đầu phụ họa.
“Hừ, hai thằng mày còn ở đó mà lắm mồm. Mau chạy ra đỡ phụ đại ca đi”
“Anh hùng cứu mỹ nhân, chúng ta can thiệp vào có tốt không nhỉ?”, Ân phân vân.
“Cứ chạy ra đó rồi hỏi anh Cường cũng không muộn. Hi vọng mày không ăn mấy cánh bánh “đạp” nhân “hự””, Kiên có chút cáu.
“Ha ha, tao đùa thôi”
“Nhanh lên, con bé hình như bị cảm nắng, chậm là toi oan một mạng đấy”
Một lúc sau,
“Thằng Liêm, mày có chắc là cách này hiệu nghiệm không thế?”, Cường thấy Liêm dùng ngón tay cứ day day lung tung vào các điểm khác nhau trên mặt con nhỏ ăn mày thì có chút không yên tâm lên tiếng.
“Đại ca, em từng thấy bố em chữa cho một người cảm nắng như vậy mà”, Liêm vừa đưa tay quệt mồ hôi đang mướt mải tuôn ra trên trán vừa đáp.
“Nhưng tao nhớ bố mày là bác sĩ thú y mà? Còn có thể cứu người?”, Ân ở bên xen vào.
“Hừ, thằng ngu, không biết thì bớt lời đi. Ai nói là bác sĩ thú y thì không thể cứu người hả? Mày nên nhớ người cũng là một loài động vật, chỉ cao cấp hơn thôi”, Liêm hiếm khi cáu tiết, có lẽ là do trời nóng quá cộng với hắn ra sức trị liệu nãy giờ mà vẫn chưa có kết quả.
Kiên vốn đang dùng chiếc quạt bằng mo cau ra sức phe phẩy cho nạn nhân, nghe tới đây không khỏi ngán ngẩm:
“Haizzz... Tao thấy hay là chúng ta khiêng nó vào trạm y tế xã đi, chúng mày trị lung tung thế này chết người là đi đời cả lũ đấy”
Liêm nghe xong hơi chùn tay liền quay sang nhìn Cường. Tên đại ca lùn tịt này đúng là dốt đặc cán mai về y lý nên cũng liền gật:
“Ờ, theo lời thằng Kiên đi. Cơ mà trạm y tế cách đây cả ki lô mét, nó đang ngất xỉu thế này, chúng ta vác nó chạy không biết có sao không nhỉ?”
“Hay là chạy đi gọi y tá Tình tới đây?”, Kiên đề nghị.
“Được, vậy thằng Ân mày đi làm đi”, Cường ra lệnh.
“Sao lại là em?”, Ân nhìn lên trên cao thấy mặt trời đang không ngừng thổi lửa thì nhăn nhó phản đối.
“Hừ, mày là cháu họ ông Hồng trạm trưởng nên chắc ông ấy không tính xổ vụ cả lũ vào vặt trộm nhãn hôm trước đâu. Mấy thằng tao giờ mà vác xác vào, chưa tới đầu cổng đã bị lão vác gậy ra đuổi cũng nên”
Ân biết là Cường cố ý lấy lý do bao biện, dùng chuyện công báo thù việc riêng thế nhưng muốn cãi cũng không cãi được. Theo đó, sau khi chần chờ giây lát đành cắn răng cầm lên cái áo cộc khoác vào rồi ba chân bốn cẳng phi ra ngoài nắng.
Thời tiết khắc nghiệt bấy giờ mới lại phát huy ra điểm tích cực của nó, có lẽ Ân vì không muốn bị biến thành mực một nắng nên tốc độ “phi nước đại” cũng rất cao, chỉ thấy chưa tới mười phút đồng hồ, y tá Tình đã đạp xe hộc tốc chạy tới.
“Mấy đứa tránh ra để cô xem nào”
Y tá Tình gạt ra tụi Liêm, Cường ngồi xuống kiểm tra một hồi sau đó lại day day một chút trên huyệt nhân trung cùng thái dương.
Cũng là bấm huyệt nhưng dưới sự thao tác của người có nghề lập tức tạo ra sự khác biệt. Chỉ thấy con nhỏ ăn mày mới đó còn hôn mê vậy mà đã có tín hiệu mấp máy mắt hồi tỉnh.
“Thằng Kiên, mày quạt mạnh lên chút nữa. Người to như con trâu vậy mà yếu thế hả cháu?”, y tá Tình nhìn Kiên thúc giục.
Kiên thì đúng là khổ không biết nói sao, hắn cũng có phải mới quạt đâu, gần mười lăm phút liên tục lay động chiếc mo cau không nghỉ, tay hắn cũng có chút oải rồi.
Cường thấy vậy, vì đang muốn tạo ấn tượng tốt với cô của Lan nên lập tức giằng lấy chiếc quạt trên tay Kiên:
“Để tao làm thế cho, mày mỏi tay rồi thì nghỉ đi”
Kiên vốn quá hiểu tính nết của Cường, tên này không lợi ắt không đi ôm lấy chuyện nặng nhọc. Bất quá, mặc cho động cơ của tên lùn này là gì, Kiên mỏi tay là thật, bây giờ được nhàn thân tội gì không tranh thủ chứ.
Cường có được quạt thì lập tức cong mông quạt lấy quạt để, tất nhiên bên cạnh việc làm mát cho con nhỏ ăn mày, hắn không quên thi thoảng hướng một vài phát về phía y tá Tình giúp cô xua đi nóng nực.
Sau vài phút, dưới sự nỗ lực của mọi người, cuối cùng con nhỏ ăn mày cũng đã hoàn toàn mở mắt. Đợi cho nó tỉnh táo hơn đôi chút, y tá Tình mới lấy lọ nước mang theo cho uống từng ngụm nhỏ.
Con bé có vẻ rất khát, nước uống tuy chậm nhưng liên tục, chỉ một lúc vậy mà làm xong hơn nửa cái bình lít rưỡi.
Tới lúc này, y tá Tình mới quay sang nói với bọn Cường:
“Mấy đứa giúp cô chuyển con nhỏ về trạm. Vừa rồi chỉ là sơ cứu thôi, cảm nắng thế này rất nguy hiểm, cần tiếp tục theo dõi, điều trị”
Cường nghe xong mặc dù rất muốn xông vào cõng con bé thế nhưng hắn tự lượng sức mình không kham nổi quãng đường dài như vậy nên liền quay sang Liêm:
“Thằng Liêm, mày giúp con bé một chút”
Liêm mặc dù rất e ngại quần áo con nhỏ lem luốc thế nhưng hắn vốn phục tùng Cường gần như vô điều kiện nên cắn răng gật đầu:
“Vâng, đại ca”
Đoàn người tiếp đó rồng rắn kéo nhau về trạm xá. Y tá Tình mặc dù có xe nhưng thực ra lại là một chiếc xe lai không có yên sau nên không thể chở con nhỏ ăn xin được. Chỉ là như vậy cũng không sao, Liêm to béo đẫy đà trong khi nạn nhân lại gầy yếu, so với sức hắn thì nhẹ như lông hồng thành ra hắn vẫn bước đi phăm phăm trên đường như không hề phải mang vác theo vật gì vậy.
Tại tạm y tế, cứ việc cứu người là việc y đức nhưng y tá Tình cũng không thể tự quyết mà phải báo cáo trạm trưởng Hồng. Người đàn ông này sau khi trực tiếp tới xem tình trạng bệnh nhân thì lại có chút do dự không lập tức duyệt vật tư thuốc men ngay. Dù sao, đây cũng là tài sản công, ông ta mà xuất kho không hoàn được phí về thì rất có khả năng bị quy vào tội cố ý làm thất thoát. Theo đó, đến chính bản thân trạm trưởng Hồng cũng phải xin phép lên phía trên để xin chỉ thị trong trường hợp này.
Cường tinh ý quan sát thấy vấn đề, lập tức rút túi lôi ra vài chục nghìn chồng lên trước mặt trạm trưởng Hồng nói mình sẽ chịu trách nhiệm thanh toán chi phí điều trị cho bệnh nhân, đây là phần tiền đặt trước.
Vài chục nghìn thời buổi này tuy là có giá trị lớn nhưng trạm trưởng Hồng lại không ngạc nhiên vì sao Cường có thể có được. Đơn giản là thằng nhóc này có một người chú ruột lợi hại, ngày ngày thu được đồng tiền to nên Cường chỉ cần loanh quanh làm chân sai vặt hẳn cũng kiếm được kha khá rồi.
Có tiền, lại thêm lời đảm bảo của Cường sẽ thanh toán đầy đủ toàn bộ mọi khoản chi phí, cứ việc trạm trưởng Hồng vẫn còn có chút không thật yên tâm nhưng dù sao ông ta cũng vẫn có tình người, theo đó phiếu điều trị cho con nhỏ ăn mày lập tức được duyệt.
Lo liệu xong mọi việc, thấy cả nhóm ở thêm đây cũng không giúp được gì, Cường liền dẫn cả bọn rút lui. Khi về, hắn huýt sáo rôm rả khiến chúng bạn không hiểu thế nào. Thực tế, Cường đang rất vui chỉ bởi đơn giản là y tá Tình vừa mới dành một lời khen ngợi cho hắn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...