Liên tục hai ngày sau, hai bên chính đạo và Ma giáo chạm trán thêm mấy lần nữa, nhưng lần nào phe Ma giáo cũng bị đẩy lùi. Hai bên càng ngày càng tiến sâu vào nội trạch bên trong. Bỗng một ngày, khi hai bên đang đánh nhau thì từ phía xa xa một cột sáng vàng óng đánh thẳng lên tận trời xanh rồi nhanh chóng biến mất, cả hai bên lập tức đình chỉ chiến đấu, chia nhau hướng thẳng cột sáng bay nhanh tới.
“ Kim mang hiện thế, Hoàng Điểu tất xuất” U Cơ hờ hững nói rồi cùng Thanh Long hướng thẳng về phía cột sáng. Đây là câu văn được khắc trong Phục Long Đỉnh, kế hoạch truy bắt tứ thần thú đã hủy bỏ từ mười năm trước nhưng nàng vẫn còn nhớ rất rõ.
Cả hai phe cứ đâm đầu bay thẳng một hồi thì phát hiện phía trước có gì đó che chắn, khi mọi người nhìn kỹ lại thì tất cả đều âm thầm hít một ngụm khí lạnh, đó là một cái cây vô cùng to lớn, đường kính có đến hàng trăm trượng, thân cây vươn thẳng lên tận trời xanh, không thấy điểm kết thúc.
Mọi người thầm nghĩ ánh sáng vàng lúc nãy chắc chắn xuất phát từ thân cây này, trên ngọn cây có thể là nơi cất giữ bảo vật nên nhanh chóng chia nhau phi thân bay thẳng lên ngọn cây.
Phi hành một hồi lâu, tất cả đều đã lên đến rất cao. Đột nhiên, mọi người bỗng dừng lại, đứng lơ lửng giữa không trung, bởi vì bọn họ phát hiện trên thân cây xuất hiện một cánh cửa bằng đá khổng lồ, khảm nhập vào trong thân cây, chu vi xung quanh bị vô số dây leo bao phủ, ở trên cánh cửa có khắc bốn chữ lớn: “ Thiên Đế Bảo Khố”.
Cả hai bên chính đạo và Ma giáo đều âm thầm kinh hỷ nhìn cánh cửa đá khổng lồ trước mặt, tuy nhiên ai ai cũng đều nắm chặt pháp bảo trên tay, chỉ cần bên nào có dị động thì sẽ lập tức tấn công.
“ Chúng ta không thể để dị bảo này lọt vào tay ma giáo, tàn sát thêm nhiều người thiện lương vô tội. Các huynh đệ, chúng ta lên” Tiêu Dật Tài hét lớn, tay cầm thất tinh kiếm lăng không đánh tới đám người Ma giáo.
Tiếng la hét, chém giết, tiếng pháp bảo va chạm lại vang lên ầm ỉ. Thấy dị bảo trước mặt, tất cả hầu như bị kích thích, ai ai cũng chiến đấu thẳng tay, không tiếc sinh mạng bản thân. Chỉ trong chốc lát, cả hai bên đều ngã xuống mười mấy người.
Bỗng nhiên không khí xung quanh bị bao trùm bởi một mùi tanh tưởi, trên bầu trời xám xịt, xuất hiện hai ngọn đèn cực lớn màu xanh lục, ngọn đèn hình dạng dài thẳng đứng, chính giữa có hai lỗ hổng đen ngòm, phát ra sát khí lạnh lẽo.
U Cơ bỗng như chợt nhớ ra chuyện gì đó rồi thản thốt kêu lên: “ Hắc Thủy Huyền Xà, là Hắc Thủy Huyền Xà”.
Con rắn khổng lồ dần xuất hiện thân ảnh, mọi người vô cùng kinh hãi, nhưng càng kinh hãi hơn khi phát hiện thấy trên đỉnh đầu con rắn có hai thân ảnh, một đen một trắng đang ung dung đứng đó.
Đó là một lão già râu tóc bạc phơ mặc áo bào đen và một cô gái xinh đẹp tuyệt trần thân mặc bạch y.
Tất cả giáo chúng Ma giáo như vỡ òa lên sung sướng, cúi đầu đồng thanh hô to: “ Tham kiến Điện Chủ cùng phó Môn chủ”
Đám người Tiêu Dật Tài, Tề Hạo âm thầm hít một ngụm khí lạnh, bọn họ nhận ra người đến chính là Điện Chủ của Ma giáo Vô Cực Thiên Tôn, lão già này thần thông quảng đại, không thể ngờ đã thu phục được Hắc Thủy Huyền Xà, cự thú thời viễn cổ.
“ Ngọc Dương Tử, Qủy Vương, Tần Vô Viêm, Kim Bình Nhi! Lão phu biết các ngươi đã làm hết sức mình, mau lui xuống đi” Vô Cực Thiên Tôn nhàn nhạt nói.
“ Đa tạ Điện Chủ” bốn người vội vàng đáp rồi nhanh chóng lui về phía sau.
“ Cô gái nhỏ, còn không mau ra đây, để lão phu phải mời sao?” Vô Cực Thiên Tôn hướng khoảng không tối om nói.
Một cô gái trẻ trung xinh đẹp mặc lục bào nhanh chóng xuất hiện trước mặt lão và quỳ xuống.
“ Thuộc hạ Bích Dao, tham kiến điện chủ, xin Điện Chủ thứ tội” cô gái nghiêm trang nói.
“ Bích Dao, sao con lại ở đây?”
“ Điện Chủ, Dao nhi còn nhỏ không biết chuyện, xin Điện Chủ lượng thứ” Qủy Vương vội tiến lên nói.
“ Cả hai lui xuống đi” Vô Cực Thiên Tôn thần sắc âm trầm nói.
“ Dạ” Bích Dao lui xuống nhưng ánh mắt vô cùng lo lắng nhìn về phía Trương Tiểu Phàm.
Ở bên phía chính đạo, Trương Tiểu Phàm cũng nhận ra Bích Dao, trong lòng hắn bất giác vui mừng nhưng trước cảnh tồn vong của huynh đệ, hắn cũng không biết phải làm gì.
Vô Cực Thiên Tôn hướng đám người chính đạo, ngạo nghễ nói:
“ Các ngươi nói ta nên xử lý các ngươi như thế nào đây?”
“ Tiền bối thần thông cái thế, tại hạ nghĩ ngài sẽ không đánh mất thân phận mà ra tay với bọn hậu bối chúng tôi chứ” Tiêu Dật Tài cười ha ha nói.
“ Tiểu tử, ngươi nghĩ ta không dám giết các ngươi sao” Vô Cực Thiên Tôn âm trầm nói.
“ Được chết dưới tay của tiền bối thật sự là vinh hạnh cho chúng tôi, có gì phải sợ hãi chứ. Vả lại, Trưởng Môn Lâm Phong chân nhân thế nào cũng sẽ giành lại công đạo cho bọn chúng tôi. Đối với một đệ tử Thanh Vân Môn, đó là niềm vinh dự không gì sánh bằng”
“ Lấy tên tiểu tử Lâm Phong ra hù ta à, khà khà khà. Được, nể mặt hắn, ta sẽ tha mạng sống cho các ngươi, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, mỗi đứa để lại một cánh tay rồi rời đi là được” Vô Cực Thiên Tôn cười nói.
Một không gian trầm mặc diễn ra, đám người chính đạo nhìn nhau, trong lòng đã quyết tử chiến lần này, bỗng từ phía sau, Bích Dao chạy lên rồi quỳ xuống nói.
“ Cầu xin Điện chủ không xử phạt Trương Tiểu Phàm”
Qủy Vương thấy vậy thì tiến lên quỳ xuống nói.
“ Thưa Điện Chủ, Trương Tiểu Phàm đúng là một nhân tài, pháp bảo của hắn là Phệ Huyết Châu của Hắc Tâm Lão Nhân, thuộc hạ thấy y rất có duyên với Thánh giáo của chúng ta. Dao nhi lại có cảm tình với hắn, cho nên thuộc hạ nghĩ chúng ta nên bồi dưỡng hắn vào trong Thánh giáo”
“ Phệ Huyết Châu của tiểu tử Hắc Tâm đúng là nằm trong tay ngươi” Vô Cực Thiên Tôn vừa nói vừa chỉ về phía Trương Tiểu Phàm, trong tích tắc Trương Tiểu Phàm đã bị những sợi dây vô hình trói cứng lại và bị điều tới trước mặt lão.
“ Lão quái vật, thả ta ra” Trương Tiểu Phàm la lớn.
“ Tiểu tử, ngươi có thích cô gái nhỏ này không?” Vô Cực Thiên Tôn cười cười chỉ tay về phía Bích Dao nói.
Bích Dạo mặt thoáng đỏ hồng, cúi đầu xuống sâu hơn.
“ Thích hay không thích thì có liên quan gì đến lão quái vật nhà ngươi chứ” Trương Tiểu Phàm giãy giụa, ánh mắt nhìn về phía Bích Dao.
“ Nhìn điệu bộ của ngươi thì chắc là thích rồi đúng chứ, còn giả bộ nữa. Dao nhi, ngươi lại đây” Vô Cực Thiên Tôn cười nói.
Bích Dao nhanh chóng tiến lại gần lão và Trương Tiểu Phàm, gương mặt hồng hào ngượng ngùng trông vô cùng mỹ lệ.
Vô Cực Thiên Tôn cầm tay Trương Tiểu Phàm và Bích Dao để lại với nhau rồi lớn tiếng nói: “ Ta tuyên bố từ nay hai đứa sẽ trở thành vợ chồng”.
“ Khoan đã, ta là đệ tử Thanh Vân Môn, nàng là con gái của Qủy Vương Tông Chủ, chính tà bất lưỡng lập làm sao có thể thành vợ chồng được” Trương Tiểu Phàm ngoan cố nói.
“ Ai nói chính tà không thể kết làm vợ chồng, ngươi bảo hắn ra đây nói chuyện với ta. Chính đạo không phải hoàn toàn tốt đẹp, tà đạo cũng không hẳn xấu, cũng như ngươi đây từ nhỏ đến lớn bị phe chính đạo dối lừa mà không hề hay biết, người mà ngươi từng gọi là sư phụ lại là hung thủ giết hại cha mẹ ngươi” Vô Cực Thiên Tôn cười khẩy nói.
“ Ngươi nói cái gì?” Trương Tiểu Phàm như nhớ lại hình ảnh thảm sát của thôn xóm hắn năm đó.
“ Tiểu tử đầu trọc, mau nói cho hắn biết tất cả sự tình đi, để ở trong lòng không thấy mệt mỏi sau ha ha ha” Vô Cực Thiên Tôn hướng Pháp Tướng chỉ tay nói.
Pháp Tướng thoáng giật mình sau đó trấn tĩnh lại, miệng niệm phật hiệu: “ A di đà phật, tiền bối thần thông quảng đại, không thể ngờ có thể đọc được suy nghĩ người khác”
Các đệ tử chính đạo vô cùng kinh ngạc nhìn Pháp Tướng, chờ đợi xem hắn sẽ nói gì tiếp theo.
Pháp Tướng từ từ tiến lên phía trước, nhìn thẳng vào Lâm Kinh Vũ và Trương Tiểu Phàm rồi mở miệng nói.
“ Năm đó, sát hại dân toàn thôn dưới chân núi Thanh Vân, thực sự là do người của Thiên Âm Tự bọn ta làm”
“ Cái gì?”
Các đệ tử chính đạo kinh hãi khi nghe từng lời Pháp Tướng nói, Lâm Kinh Vũ tay nắm chặt Trảm Long Kiếm, ánh mắt sát khí bừng bừng nhìn Pháp Tướng.
Nhưng dường như Pháp Tướng không hề quan tâm đến sát khí của Lâm Kinh Vũ mà chỉ nhìn chằm chằm vào Trương Tiểu Phàm, ánh mắt lo lắng và thương xót.
“ Hung thủ chính là tam sư thúc của bần đạo, một trong tứ đại thần tăng, Phổ Trí đại sư”
Khi nghe đến tên đó, Trương Tiểu Phàm thân thể bỗng run rẩy, niềm tin của hắn đều đã sụp đổ, mọi cố gắng của hắn từ trước đến giờ hóa ra chỉ là nực cười mà thôi.
Pháp Tướng từ từ kể lại hết tất cả mọi chuyện, thần sắc đau khổ, hướng Trương Tiểu Phàm nói: “ Sự tình thật ra là như vậy, tất cả những chuyện này đều là do lỗi của Phổ Trí sư thúc của Thiên Âm Tự bọn ta”
“ Ah, ta phải giết ngươi” Lâm Kinh Vũ rống to, hùng hổ chém về phía Pháp Tướng. Tiêu Dật Tài vội la lên: “ mau cản y lại”, chưa dứt lời thì đám trưởng lão Long Thủ Phong dẫn đầu là Tề Hạo đã giữ Lâm Kinh Vũ lại, Lâm Kinh Vũ vùng vẫy, nước mắt đã chảy thành dòng trên gương mặt.
“ Ha ha ha” Trương Tiểu Phàm ngửa mặt lên trời cười thảm, cất lên thanh âm thê lương: “ Chính đạo gì chứ, chính nghĩa gì chứ? từ trước tới giờ ta đều bị các ngươi lừa gạt khổ sở”
Bích Dao đôi mắt ửng đỏ vì thương tâm cho Trương Tiểu Phàm, nàng nhẹ nhàng nắm chặt lấy bàn tay của hắn nói: “ Tiểu Phàm, chàng hãy đi cùng thiếp, chúng ta hãy đi thật xa khỏi nơi này”.
Trương Tiểu Phàm nhìn người con gái mà hắn thầm yêu, trong giờ phút này hắn cảm thấy mọi thứ trên thế gian này điều không còn ý nghĩa, chỉ có người con gái này là người hắn có thể tin tưởng được, hắn nắm chặt tay nàng rồi cùng nàng lặng lẽ bỏ đi. Nhiều người gọi tên hắn nhưng hắn mặc kệ, hắn quyết định phủi bỏ tất cả.
Tiêu Dật Tài gương mặt âm trầm hướng Pháp Tướng nói: “ Pháp Tướng sư huynh, Trưởng Môn Lâm Phong chân nhân cũng là một trong những đứa trẻ ở Thảo Miếu Thôn khi đó, ta đang lo lắng khi người biết chuyện này sẽ như thế nào đây”
“ A di đà phật, Tiêu sư huynh nói phải, cũng chính vì vậy mà sư phụ của ta Phổ Hoằng đại sư đã giấu kín chuyện này mười năm nay. Ôi, ác giả ác báo. Ta chỉ hy vọng vào sự tu luyện tinh thâm của Lâm Phong chân nhân mà để mọi chuyện được yên lành”
Tất cả mọi người chính đạo đều lâm vào trầm mặc, bỗng nhiên từ trên chín tầng trời xuất hiện một cụm mây màu vàng cam rộng hàng chục trượng đang từ từ hạ xuống.
Trong không gian phảng phất một tiếng kêu trong ngần như tiếng phượng.
Mọi người định thần nhìn kỹ lại thì phát hiện đó là một con chim lông vàng cam vô cùng to lớn, đang xoải cánh bay giữa trời, con chim dường như có ý định tấn công con Hắc Thủy Huyền Xà đang nằm trên tán cây.
Con Hắc Thủy Huyền xà lập tức ngóc cái đầu lên, lưỡi phun phì phì sẵn sàng trạng thái chiến đấu.
“ Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, đi mau” Tiêu Dật Tài hướng các đệ tử chính đạo hét lớn trong khi tay hắn lấy ra cuộn phù bảo màu xanh rồi thầm vận pháp quyết.
Trong phút chốc phù bảo sáng rực, từ trong cuộn phù bảo thanh Tru Tiên kiếm xuất hiện rồi nhanh như tia chớp đánh liền hai kiếm vào không trung, hai vầng sáng chói lọi rộng hàng trăm trượng, mang theo lực lượng thần linh đánh ra hai hướng khác nhau. Một hướng là Thiên Đế Bảo Khố, hướng còn lại là đám người Ma giáo.
Ý định của Tiêu Dật Tài là hủy diệt một trong hai mục tiêu này, theo suy luận của hắn, Vô Cực Thiên Tôn sẽ chỉ có thể cản lại một kiếm, kiếm còn lại tất trúng đích. Tiêu diệt được mục tiêu nào cũng đã là thành công ngoài dự định, trong khi đó đám đệ tử chính đạo sẽ có thời gian để chạy thoát thân.
Hai vầng sáng nhanh như tia chớp đánh tới, đám người Ma giáo vẫn còn chưa hiểu tình thế nguy hiểm trước mắt thì đã thấy xung quanh có một vòng tròn màu đỏ đang bao phủ toàn bộ bọn họ, vầng sáng chói chang liên tục đánh lên vòng tròn đỏ, phát ra những tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc.
Thì ra Vô Cực Thiên Tôn không biết từ lúc nào đã phân ra làm hai người đứng chắn trước đám người Ma giáo và Thiên Đế Bảo Khố. Hai vầng sáng va chạm một lúc với hai vòng tròn đỏ thì từ từ yếu bớt và tiêu tán trong không khí, Vô Cực Thiên Tôn cũng giải trừ vòng bảo hộ màu đỏ.
“ Mấy tên tiểu tử chính đạo, bản tọa giết các ngươi thật dễ như trở bàn tay, nhưng ta không nuốn bị cho là ỷ lớn hiếp nhỏ, cho nên bản tọa tha mạng cho các ngươi lần này. Về nói cho tên tiểu tử Lâm Phong biết, sáu tháng sau ta sẽ lên Thông Thiên Phong tính sổ với hắn, ha ha ha” Vô Cực Thiên Tôn nói lớn, âm thanh vang vọng khắp vạn dặm quanh Đại Chiểu Trạch.
Bọn người Tiêu Dật Tài lúc này đang điên cuồng phi hành hết tốc lực thoát khỏi Đại Chiểu Trạch, khi nghe được những lời trên thì sắc mặt người nào cũng vô cùng kinh hãi.
Đứng trên một nhánh của cự thụ, đám người Ma giáo đến lúc này mới biết họ đã trải qua tình thế nguy hiểm như thế nào, nếu không có Điện chủ ngăn cản lại vầng sáng chết chóc đó thì cả bọn đã chết mà còn không biết tại sao.
“ Đa tạ Điện Chủ cứu mạng” đám giáo chúng Ma giáo cung kính nói.
“ Cũng không trách được các ngươi, hai kiếm đó đã đạt đến Thần cấp, vượt xa phạm trù nhân loại có thể tiếp nhận” Vô Cực Thiên Tôn nhàn nhạt nói, hắn đang quan sát cuộc giao chiến khốc liệt giữa Hoàng Điểu và Hắc Thủy Huyền Xà.
Có thể nói Hoàng Điểu chính là khắc tinh của Hắc Thủy Huyền Xà, mới giao đấu một chút mà Hắc Thủy Huyền Xà đã máu me be bét, trông rất thảm hại.
“ Thiếp nghĩ chàng nên ra tay giúp tiểu Hắc một chút, trông đệ ấy không ổn cho lắm” Tiểu Bạch hướng Vô Cực Thiên Tôn lo lắng nói.
“ Được thôi” Vô Cực Thiên Tôn phất tay một cái, lập tức hai con cự thú bị định thân ngay tại chỗ không thể nhút nhít một chút nào, ánh mắt của Hoàng Điểu vô cùng kinh hãi nhìn chằm chằm lão.
“ Từ nay ngươi sẽ là thú nuôi của ta, ta đặt tên cho ngươi là tiểu Hoàng, nhớ là không được đánh nhau với tiểu Hắc nữa, có biết chưa?” Vô Cực Thiên Tôn vỗ vỗ lên cái đầu to lớn của Hoàng Điểu.
“ Thuộc hạ tuân lệnh chủ nhân” Hoàng Điểu lễ phép nói.
“ Còn ngươi Tiểu Hắc, ngươi không được đánh nhau với tiểu Hoàng nữa, có biết chưa?”
“ Thuộc hạ tuân lệnh chủ nhân” Hắc Thủy Huyền Xà gật gật cái đầu to tướng.
“ Rất tốt, ta biết các ngươi tranh giành tiên dược trong Thiên Đế Bảo Khố này, hai ngươi đợi ở đây, ta sẽ lấy cho các ngươi tiên dược” Vô Cực Thiên Tôn cười đắc ý nói.
“ Đa tạ Chủ nhân ban thưởng” hai con cự thú mừng quýnh nói.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...