Với Nam Cường Thịnh, Đường Ngũ Tuấn đã vô cùng thân thuộc. Phân tích năng lực gây án trước, Nam Cường Thịnh có năng lực làm được đến bước này, mạng lưới tình báo của thủ hạ anh ta không phải đồ trang trí, hơn nữa, anh ta hiểu rõ thủ đoạn của Đường Ngũ Tuấn.
Nói về cách gây án, Nam Cường Thịnh dường như cũng rất thích hợp, bởi vì anh ta sẽ đáp ứng yêu cầu của con tin đến mức tối đa, thỉnh thoảng lại còn hay chế nhạo Đường Ngũ Tuấn.
Đường Ngũ Tuấn càng nghĩ càng cảm thấy Nam Cường Thịnh chính là hung thủ thực sự.
Trái tim cậu khẽ run rẩy, có điều chẳng mấy chốc lại cẩm thấy bản thân mình suy lý như thế này không đúng lắm, trước tiên chưa nói tới việc Nam Cường Thịnh không hề có động cơ gây án—— Người đàn ông này vì Đông Phùng Lưu việc gì cũng làm, sao lại có thể tự bắt cóc mình?
Nếu như không phải Nam Cường Thịnh thì có nghĩa là Đường Ngũ Tuấn đã loại trừ hung thủ ra ngoài rồi, Đường Ngũ Tuấn bỗng nhiên gõ vào đầu một cái, trong đầu hiện lên khuôn mặt u ám và cứng rắn của Tịch Song.
Lẽ nào thực sự là bố nuôi?
Đường Ngũ Tuấn lòng rối như tơ vò, đi đi lại lại trong phòng. Cậu cố gắng không nghĩ theo chiều hướng về Tịch Song, trước đây cậu đã cảm thấy có lỗi với Tịch Song rồi, cũng thực sự hy vọng Tịch Song có thể bước ra khỏi bóng tối và sống tốt. Nếu như thật sự là ông ta, Đường Ngũ Tuấn nghĩ rằng mối quan hệ giữa Đông Phùng Lưu và Tịch Song chắc sẽ chìm vào bi kịch.
Nhưng mặt khác Đường Ngũ Tuấn lại cảm thấy có chút phẫn nộ, vì sự không biết hối cải của Tịch Song đã chạm tới ranh giới của cậu.
Có thể không phải ông ta thì sao?
Trong lòng Đường Ngũ Tuấn không ngừng do dự. Cuối cùng quyết định ném những chân tướng không cách nào biết được này sang một bên.
Đường Ngũ Tuấn nhìn con chip chỗ chân tường, để đó đã hơn mười mấy tiếng đồng hồ rồi, nhưng vẫn không có ai tới cứu mình.
Mặc dù nói điện thoại mới của Đường Ngũ Tuấn rất khó thao tác, nhưng mà Đông Phùng Lưu không thể nào không tìm nổi một chuyên gia máy tính chứ. Nếu như tiến triển thuận lợi, bây giờ Đông Phùng Lưu đã xuất hiện trước mặt Đường Ngũ Tuấn rồi.
Nhưng mà đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện thì rõ là chỗ này có ma rồi, nếu như không nằm ngoài dự đoán thì tín hiệu ở đây bị khóa rồi.
Hy vọng duy nhất của Đường Ngũ Tuấn bị cắt đứt rồi, cậu chỉ muốn nhanh chóng có thể gặp được hung thủ thực sự bắt cóc cậu và hiểu được chân tướng của chuyện này, dù sao bây giờ quả thực cậu không làm được chuyện gì, thực sự nghe theo ý trời thôi.
Hoặc là ông trời nghe thấy sự oán trách của Đường Ngũ Tuấn, lúc cậu cảm thấy mình phải đắm chìm trong bóng tối nơi đây, cánh cửa sắt nặng nề bỗng cót két một tiếng mở toang ra.
Lần này không phải mở một cái lỗ nhỏ, mà là mở ra hoàn toàn, ánh sáng bên ngoài dội lại khiến đôi mắt của Đường Ngũ Tuấn chìm trong bóng tối quá lâu trở nên không ngừng đau nhói.
Đường Ngũ Tuấn bịt chặt mắt mình lại, thông qua khẽ hở ngón tay, cậu trông thấy một bóng hình quen thuộc xuất hiện ở chỗ ngược ánh sáng.
Khoảnh khắc khi trông thấy bóng hình thân thuộc đó, Đường Ngũ Tuấn cuối cùng đã biết suy đoán mà trước đó mình không muốn tin lại đều là thật.
Thân hình thon dài mà thẳng tắp đứng ở cửa chính là Tịch Song.
“ Đúng là ông rồi, khốn nạn.”
Đường Ngũ Tuấn nắm chặt nắm đấm nhỏ bé, thực sự có một sự kích động muốn lao lên đấm một cú vào mặt Tịch Song. Nhưng chưa nói tới cơ thể gầy gò của cậu, bản thân cậu thực sự cũng không ra tay nổi với người bố nuôi trước kia của mình.
“ Ừm, không sai.”
Tịch Song nói một cách dửng dưng, chỉ đơn giản như trình bày một sự thật nào đó, không có bất kỳ tình càm nào bên trong.
Cũng có thể đây chính là lạnh nhạt, khí chất trên người Tịch Song tỏa ra khiến Đường Ngũ Tuấn cảm thấy Tịch Song mà mình đối mặt đã không còn là Tịch Song trước đây nữa rồi.
U ám, lạnh nhạt, tuyết tình!
“ Ông xứng làm bố nuôi tôi sao, hừ...”
Đường Ngũ Tuấn lúc này không chỉ có sự tức giận, mà lại còn có một tia đồng tình. Tịch Song vì không có được Đường Tinh Khanh lại có thể đi tới tận bước đường này, khiến Đường Ngũ Tuấn cũng rất phiền muộn.
“ Tao căn bản không quan tâm có làm bố nuôi mày hay không, sau chuyện đó tao đã nghĩ thông suốt rồi, tao chỉ cần Tinh Khanh mà thôi.” Tịch Song đứng ở chỗ ngược ánh sáng không nhúc nhích, ánh sáng trắng xóa bên ngoài làm cho dáng người của ông ta cong xuống trông giống như một hung thần.
“ Mẹ tôi sẽ không thích loại đàn ông không biết hối cải như ông đâu, ông nên từ bỏ đi, cho dù ông bắt cóc tôi rồi, bố tôi cũng sẽ chăm sóc tốt cho mẹ, sau đó cứu tôi ra. Ông không cần phải tính toán những thứ tốt đep như mong muốn này.
Đường Ngũ Tuấn tức tới nỗi hai mắt đỏ ngầu, cảm thấy mình tức đến nỗi không thở nổi nữa rồi.
“ Hả? Tao nói muốn có được Tinh Khanh là chuyện rất lâu trước đây rồi, hơn một tháng nay, tao ẩn mình trong bóng tối, thứ tao muốn không phải là làm thế nào có được người phụ nữ Đường Tinh Khanh đó, tao biết tao muốn cái gì rồi.”
Ngữ khí của Tịch Song trở nên ngày càng lạnh lùng, Đường Ngũ Tuấn cảm thấy bầu không khí đều vì ngữ khí của ông ta mà phát sinh sự thay đổi nào đó. Tóm lại, Đường Ngũ Tuấn thậm chí có hơi chút sởn tóc gáy.
Tịch Song trải qua một tháng rửa tội đen tối đó, bây giờ thực sự tồn tại giống như ác quỷ vậy.
Đường Ngũ Tuấn liếm liếm môi, lớn tiếng hỏi: “ Rốt cuộc ông muốn làm cái gì? Ông đây là đang tìm cái chết đó.”
Tịch Song cười nhạt một tiếng đáp: “ Mày có tư cách nói như vậy với tao sao? Tao đã hiểu rõ hết nội tình bên trong của mày rồi, nhưng còn mày thì sao, mày căn bản không thể hiểu nổi tao, mày được định trước là bại tướng dưới tay tao rồi.”
Đường Ngũ Tuấn nhớ lại chiếc điện thoại đồ chơi trước kia, cơn lửa giận trong lòng lại càng sục sôi. Đó khẳng định là thứ Tịch Song cố ý dùng để kích động cậu, xỉ nhục cậu.
Đường Ngũ Tuấn thở dài một cái, mặt ủ mày chau nói: “ Vậy thì ông muốn làm thế nào?”
Tịch Song bước lên trước một bước, khiến Đường Ngũ Tuấn cảm thấy không khí trong phòng càng thêm u ám, còn lời nói sau đó của Tịch Song cũng khiến cho cậu cảm thấy sắp nghẹt thở.
“ Tao đã không còn hứng thú với mẹ con mày nữa rồi, thứ bây giờ tao muốn đương nhiên là tiền bạc và quyền lợi, có thể trên đời chỉ có chúng mới có thể cho tao niềm vui.”
Tịch Song cười nhạt nói: “ Còn mày, với tư cách là người thừa kế của tập đoàn Đông Phùng, tao nghĩ rất thích hợp làm một quân cờ của tao.”
“ Quân cờ? Dựa vào ông? Tôi thấy chắc là ông muốn đem tôi ra uy hiếp bố tôi, chẳng có chút mới mẻ nào, loại chuyện mà chỉ kẻ yếu mới làm. Tịch Song, ông thật khiến người khác cảm thấy ghê tởm.”
Đường Ngũ Tuấn dùng đủ mọi cách chế nhạo Tịch Song, lời nói không chút nể nang nào.
Nếu đổi lại là trước đây Tịch Song đã tức giận rồi, nhưng nghe thấy lời chửi rủa của Đường Ngũ Tuấn lại không quan tâm, chỉ bình tĩnh đáp: “ Ghê tởm? Ừm, tùy mày nghĩ thế nào, dù sao tới cuối cùng tao là người thắng cuộc, chuyện gì cũng đều do tao quyết định.”
Trong khi Tịch Song đang nói chuyện giống như bức tường đứng trước mặt Đường Ngũ Tuấn, dùng tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu, thì thầm nói: “ Vậy mới nói bây giờ mày chính là cây hái ra tiền của tao đấy, không tồi.”
Trên khuôn mặt lạnh lùng đó của Tịch Song lại lộ ra khuôn mặt cười.
Đường Ngũ Tuấn hiểu rõ người không giận dữ mới là kẻ kinh khủng nhất trên đời, mà bây giờ không còn nghi ngờ gì Tịch Song chính là loại người đó.
Ông ta hình như thực sự từ bỏ hết tất cả những ý nghĩ không nên có rồi, bây giờ chỉ có dục vọng về quyền lợi và tiền bạc.
Thực sự là như vậy sao?
Đường Ngũ Tuấn không dám tin trên thế giới này thực sự có loại người này, cậu cố gắng khống chế nỗi sợ hãi trong lòng, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt Tịch Song.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...