Thời gian ba ngày, nói ngắn cũng chẳng phải ngắn mà dài cũng chẳng phải dài.
Nhìn chiếc váy cưới lộng lẫy đang đặt trên giường, Đường Tinh Khanh chỉ thấy trong lòng mặn chát, ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên bề mặt chiếc váy cưới, trong lòng cô vô cùng lạnh lẽo.
Váy cưới, lấy chồng... đây là điều mà cô gái nào cũng mong muốn, thế mà người đàn ông cô sắp lấy làm chồng ấy lại là một người xa lạ mà cô hoàn toàn không quen biết.
“Cô chủ, người nhà họ Đông Phùng đến rồi!”
Ngoài cửa truyền đến giọng nói không có chút tình cảm nào của người giúp việc, Đường Tinh Khanh hoảng sợ, sau đó nặm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của mình, cố làm ra vẻ bình thản, đáp: “Tôi biết rồi!”
Dưới nhà, chú Văn-quản gia nhà họ Đông Phùng có chút sốt ruột, đi đi lại lại, nghe Tiết Bình Hương lải nhải, rồi lại giơ tay lên xem đồng hồ.
Tiết Bình Hương có thể nhìn ra được là chú Văn đang sốt ruột. Vội vàng cười cười giải thích: “Con gái mà, luôn tốn thời gian vào việc trang điểm vậy đấy. Cô Trương, mau đi giục cô chủ đi, đừng để người ta phải sốt ruột nữa.”
“Vâng vâng!" Cô Trương trả lời, quay người định chạy lên tầng, nhưng vừa ngẩng lên nhìn liền đúng lúc nhìn thấy Đường Tinh Khanh đang mặc váy cưới, đứng trên cầu thang, đôi mắt trong veo đang bình tĩnh nhìn xuống mọi thứ dưới nhà.
Đường Tinh Khanh mặc váy cưới khiến chú Văn không nhịn được sự ngưỡng mộ, cảm thấy đứa bé gái này cứ như một đóa hoa bách hợp thuần khiết vậy, tươi đẹp đến mê người.
Nhưng vừa nghĩ đến vận mệnh sau này của đứa bé gái này, chú Văn chỉ có thể thở dài thôi.
Tiết Bình Hương vội vàng đi đến trước mặt, vừa định nói vài lời mẹ con tình sâu đạo đức giả nhưng Đường Tinh Khanh lại đi vòng qua người bà ta, nhìn chú Văn nói bằng giọng điệu nhạt nhẽo: “Xuất phát thôi!”
Quan sát Đường Tinh Khanh từ khoảng cách gần, chú Văn phát hiện ra bé gái này không chỉ thuần khiết mà còn rất xinh đẹp, tao nhã, điềm tĩnh, ung dung, cũng rất xứng đôi với tiểu Lưu đấy chứ. Nếu tiểu Lưu có thể buông bỏ được thù hận trong lòng......
Nghĩ đến đây, chú Văn liền lắc đầu, cười với Đường Tinh Khanh rồi đưa cô rời khỏi nhà họ Đường.
Ánh mặt trời bên ngoài rất chói mắt, Đường Tinh Khanh híp mắt lại, nhận ra tất cả đều giống như những gì cô nghĩ, không có đội đón dâu, không náo nhiệt tưng bừng, chỉ có một chiếc xe Rolls Royce màu đen đang lặng lẽ đậu ở đó.
Đường Tinh Khanh tự cười mà chế diễu bản thân, lặng lẽ chui vào trong xe.
Khoảng nửa tiếng sau, xe đã được lái đến một trang viên ở lưng chừng núi, ngôi nhà rộng rãi, khí thế hào hùng khiến Đường Tinh Khanh bất giác nín thở lại.
Mặc dù nhà họ Đường cũng là gia đình giàu có nhưng so với dòng họ nhà Đông Phùng thật sự là còn không bằng một góc ấy, cũng chả trách vừa nãy Tiết Bình Hương lại nịnh bợ quản gia nhà họ Đông Phùng đến vậy.
Đợi xe dừng lại hẳn, chú Văn liền dẫn Đường Tinh Khanh vào trong nhà, nhưng lạ một điều là người hầu trong nhà họ Đông Phùng đều rất kính trọng chú Văn nhưng lại ngó lơ cô chủ là cô đây.
Đường Tinh Khanh đi theo chú Văn lên trên tầng, đứng ở cuối hành lang tầng hai, chú Văn mở một cánh cửa ra, cười rồi nói: “Cô chủ, đây là phòng của cô, mời cô vào phòng nghỉ ngơi trước.”
Đường Tinh Khanh gật gật đầu, cất bước đi vào bên trong, nhìn qua khung cảnh trong phòng, rồi quay người lại nói: “Cảm ơn chú, xin hỏi......”
Kết quả, “leng keng”, Đường Tinh Khanh còn chưa kịp nói hết liền thấy cửa phòng bị kéo mạnh vào, sau đó là tiếng cửa bị người ta mải móng khóa lại từ bên ngoài.
“Tiểu Lam, cô làm gì vậy?" Chú Văn có chút ngạc nhiên, hỏi.
“Ngài Đông Phùng nói rồi, phải nhốt người phụ nữ này lại trong phòng, không được phép để cô ta đi đâu hết.” Người ở tên Tiểu Lam đó cười rồi đáp, rồi cầm chìa khóa vui mừng định rời đi.
“Mấy người... ai...” Chú Văn vừa định nói gì đó nhưng lại dừng lại.
Thấy chú Văn định nói nhưng lại ngừng lại, Đường Tinh Khanh ngẩn người ra một lúc, sau đó mới phản ứng lại, chỉ e là cô đã bị giam lỏng rồi, ngay sau đó kiền ra sức đập cánh cửa, có chút tức giận mà thét lên: “Mau thả tôi ra ngoài, các người không có tư cách nhốt tôi ở đây, như vầy là phạm pháp!!!”
“Hừ, ở đây ngài Đông Phùng chính là vương pháp! Cô không cần phí sức nữa đâu, không có lệnh của ngài Đông Phùng, sẽ không có ai thả cô ra ngoài đâu!” Không biết là ai ở bên ngoài đang nói một cách coi thường.
Sau đó là tiếng bước chân ngày càng xa dần, Đường Tinh Khanh biết là họ đã rời đi rồi, hơn nữa cô còn hiểu ở nơi xa lạ này sẽ không có ai giúp cô đâu.
Đường Tinh Khanh trượt xuống, mệt mỏi ngồi xuống dưới đất, hai tay vòng quanh đầu gối.
Cái tên Đông Phùng Lưu này rốt cuộc là người thế nào? Bọn họ là lần đầu tiên kết hôn mà, hắn đối xử với cô như vậy, chắc không phải là biến thái đấy chứ? Tương lai sau này của mình đugs là khó mà biết được là phúc hay là họa nữa...
Cứ nghĩ linh tinh như vậy, Đường Tinh Khanh ngồi dưới nền nhà lạnh lẽo, không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào...
Sau khi trời tối, Đường Tinh Khanh nghe thấy tiếng động cơ ô tô ngoài cửa sổ, lúc này mới lờ mờ tỉnh dậy.
Dụi dụi hai mắt, cô dứng dậy chạy đến bên cạnh cửa sổ, tính nhìn cho rõ tình hình dưới nhà nhưng dưới ánh đèn lờ mờ, cô chỉ có thể nhìn thấy một bóng người cao to.
Chỉ là, bóng người đó không biết tại sao lại có cảm giác hơi quen...
Đó là Đông Phùng Lưu sao?!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...