Vợ Của Tổng Tài Không Dễ

Giọng nói dịu dàng và ánh mắt say đắm của Đông Phùng Lưu như muốn làm Đường Tinh Khanh tan chay. Sao cô có thể không tin Đông Phùng Lưu được cơ chứ.

Có lẽ Đông Phùng Lưu thật sự chỉ vì bảo vệ gia đình nguyên vẹn này mà thôi, cô cũng hiểu được suy nghĩ muốn bảo vệ cô và Doãn Thu Ngọc của Đông Phùng Lưu.

Đường Tinh Khanh gật đầu, sau đó rúc đầu vào lồng ngực Đông Phùng Lưu.

“E hèm, bố mẹ, hai người có thể ý tứ chút được không vậy? Một đứa FA là con đang ở đây này, hai người chẳng thèm suy nghĩ cho con trai mình chút nào sao?”

Đường Ngũ Tuấn nhướn mày, có thể thấy được chút tâm trạng phiền muộn của cậu.

Đông Phùng Lưu cười nói: “Chuyện sau này phải nhờ con rồi nhỉ? Doãn Thu Ngọc đã bắt nạt mẹ, con phải đứng ra vì mẹ đấy.”

Doãn Thu Ngọc và Đông Phùng Lưu đã bàn bạc về chuyện này từ lâu, vì thế cậu chẳng hề nghĩ ngợi gì mà vỗ ngực đảm bảo: “Con bao luôn việc này rồi nhé, bố mẹ chẳng cần động tay động chân đâu.”

Đường Tinh Khanh cũng biết năng lực của Đường Ngũ Tuấn, hơn nữa dạo này cậu cũng nhàn rỗi vô cùng, mặc dù không muốn Đường Ngũ Tuấn can thiệp vào những chuyện thế này quá sớm, nhưng dù sao thì cậu cũng không phải là đứa trẻ bình thường.

Hơn nữa, Đông Phùng Lưu cũng đã đồng ý rồi, cô cũng không nói thêm gì nữa.

“Nhưng hai ngày này Tinh Khanh không thể đến bộ phận thiết kế, bởi vì chắc chắn Phương Dĩnh không được làm thư kí của anh nữa, em không thể thoát khỏi vị trí này được đâu.”


Đông Phùng Lưu ôm chặt lấy Đường Tinh Khanh, động tác như muốn nói rằng nếu cô không đồng ý thì anh sẽ không buông cô ra.

Vốn dĩ trước đây Đường Tinh Khanh cũng có ý định quay về làm thư ký của Đông Phùng Lưu, nhưng bởi vì Phương Dĩnh nên cô đã từ chối, bây giờ lại xảy ra chuyện như thế này, Đường Tinh Khanh hẳn cũng chẳng còn lý do gì để từ chối nữa.

“Được rồi được rồi, em miễn cưỡng nhận lời anh vậy, dù sao thì cũng chẳng có ai có thể pha được cà phê ngon như Đường Tinh Khanh.” Đường Tinh Khanh cười híp mắt, đâu có chút miễn cưỡng nào cơ chứ.

Trên thực tế cô còn mong được ở mãi bên cạnh Đông Phùng Lưu cơ.

...

Những ngày tháng sau này khôi phục lại sự bình yên, Đường Ngũ Tuấn mỗi ngày đều bận rộn làm “sự nghiệp” của mình ở nhà, còn Đường Tinh Khanh và Đông Phùng Lưu thì sáng đi sớm tối về khuya, luôn đi cùng nhau.

Công việc, tình yêu, cuộc sống, gia đình. Tất cả mọi mặt đều không ngừng phát triển, càng tuyệt vời hơn nhờ tình cảm ngày càng thắm thiết giữa hai người.

Đường Tinh Khanh lại quay về chức vụ thư ký. Trên thực tế, cô làm thư ký chẳng qua cũng chỉ là treo đầu dê bán thịt chó mà thôi, những việc quan trọng đều là Đông Phùng Lưu làm hết, những việc mệt nhọc khác cũng đều có người san sẻ giúp cô, nhiệm vụ cơ bản của cô đã bị Đông Phùng Lưu giao cho cố định rồi.

Không sai, chỉ có pha cà phê mà thôi.

Vì thế thay vì nói Đường Tinh Khanh là thư kí của tổng giám đốc, chi bằng nói cô là chuyên viên pha cà phê thì đúng hơn.


Đây quả thật chính là ngành nghề trong mơ của rất nhiều phụ nữ, nhưng Đường Tinh Khanh lại chẳng hề vui vẻ chút nào, bởi vì ngoại trừ pha cà phê, đa số thời gian cô đều ngồi ngơ ngẩn nhìn Đông Phùng Lưu.

Việc càng làm cô suy sụp chính là, Đông Phùng Lưu cho rằng để Đường Tinh Khanh cứ nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng đẹp trai của anh thế này cũng là một kiểu hưởng thụ.

Cái kiểu luận điệu tự kỷ thế này khiến Đường Tinh Khanh cảm thấy Đông Phùng Lưu mang trong mình sự giác ngộ và tài năng thiên phú của một kẻ đẹp mã. Cô thật sự không quen làm những việc thế này, vì thế dùng từ “rảnh rỗi sinh nông nổi” để hình dung Đường Tinh Khanh cũng không ngoa chút nào.

Ví dụ cho dù người bước vào văn phòng là ai đi nữa, Đường Tinh Khanh cũng có ý định pha cà phê cho người đó, cho dù đó là nhân viên làm việc đi ngang qua, Đường Tinh Khanh cũng muốn kéo người ta vào thưởng thức tay nghề của mình.

Có thể thấy được Đường Tinh Khanh đã rảnh rỗi đến mức độ nào rồi.

Nhưng đó tạm thời cũng là một cách để giết thời gian, pha cà phê cho người khác còn được khen ngợi nữa.

Chỉ là Đường Tinh Khanh mới làm những việc thế này được mấy lần đã bị Đông Phùng Lưu ngăn lại, đồng thời anh còn nêu thêm một quy định khắt khe với thư kí là cô, đó chính là cô chỉ được pha cà phê cho một mình Đông Phùng Lưu uống. Còn những người khác ư? Lấy vội cốc nước lọc rồi đi đi là được rồi.

“Này, Đông Phùng Lưu, anh là tổng giám đốc mà keo kiệt quá rồi đấy.” Người rảnh rỗi nhàm chán vô cùng là Đường Tinh Khanh rốt cuộc cũng không thể chịu đựng nổi sự cô đơn buồn chán nữa, bèn lớn tiếng phản kháng.

“Em muốn pha cà phê, liên quan gì...”

Đông Phùng Lưu bỏ bút xuống, mở tập tài liệu ra, dịu dàng cười nói: “Vấn đề không phải là pha cà phê. Em là vợ anh, sao có thể pha cà phê cho người khác được chứ.”


“Em là thư ký của anh!” Đường Tinh Khanh tức giận đến phồng má, trông giống hệt một con... cá vàng đang giận dữ?

Đông Phùng Lưu nói: “Cả hai, chẳng có gì mâu thuẫn với nhau cả.”

“Anh quá đáng quá!” Đường Tinh Khanh liên tục dẫm chân, lớn tiếng kêu to, dáng vẻ này rõ ràng là đang làm nũng.

Đông Phùng Lưu bó tay nói: “Cũng không phải là anh không cho em pha, mà là vệ sĩ của em bị em quấy rầy phiền muốn chết, rõ ràng là cậu ta không muốn uống cà phê do vợ tổng giám đốc là em pha đấy.”

truyện được up trên app mê tình truyện

Thì ra những người bị Đường Tinh Khanh làm phiền còn có vệ sĩ của Đông Phùng Lưu nữa, anh ta đã uống hết bốn tách cà phê trong vòng một ngày vì sự “nhiệt tình” của vợ tổng giám đốc rồi, tối đến cứ không ngủ được.

Quả thật chính là người bị hại!

“Kẻ thô lỗ không biết thưởng thức cái đẹp.” Đường Tinh Khanh buồn chán di di ngón chân.

Đông Phùng Lưu cười nói: “Được rồi được rồi, em pha đi, anh uống hết.”

Đường Tinh Khanh cứ như bà chủ quán cà phê bán bánh ngọt nào đó, thấy khách đến đương nhiên phải khoác lên vẻ mặt nhiệt tình, nhưng cô lại sợ vị khách này đang đùa giỡn, thế là cô nghiêm mặt, chỉ tay vào mặt Đông Phùng Lưu nói: “Chính anh tự nói đấy nhé.”

Đông Phùng Lưu bực bội nói: “Chẳng lẽ còn phải ngoéo tay nữa ư?”


Đường Tinh Khanh hừ một tiếng rồi tung tăng đến phòng nghỉ. Cô tốn rất nhiều thời gian pha được một ly cà phê, hơn nữa cô còn vừa hỏi cảm nhận của Đông Phùng Lưu sau khi uống, vừa đứng nhìn chằm chằm Đông Phùng Lưu uống hết ly cà phê.

Đông Phùng Lưu thầm buồn bực, bởi vì đây đã là ly cà phê thứ ba trong ngày rồi.

Nói tóm lại, cuộc đời làm thư ký của Đường Tinh Khanh đã... mất hết thú vui đến mức này rồi.

Mặc dù người trong công ty cũng biết những việc thư ký tổng giám đốc phải làm là những việc chẳng hề công bằng chút nào thế này, nhưng không ai dám nói gì, càng không ai dám cảm khinh thường Đường Tinh Khanh nữa.

Đùa đấy à, dù sao thì đó cũng là vợ yêu của tổng giám đốc mà.

Có lẽ cho dù Đường Tinh Khanh có hoành hành ngang ngược trong công ti thì cũng chẳng ai dám xoi mói gì. May mà Đường Tinh Khanh cũng chẳng hề có thói quen này, cô chẳng qua chỉ thật lòng muốn được pha thêm mấy ly cà phê mà thôi.

Đương nhiên, Đường Tinh Khanh không thật sự chịu yên phậm làm một chuyên viên pha cà phê, vì thế nhiều lúc cô cũng đọc tài liệu hoặc xem tin tức, còn đề xuất một số kế hoạch chiến lược cho tập đoàn Đông Phùng nữa.

Dù sao thì Đông Phùng Lưu chỉ cần làm tính giả của cô là được rồi, còn việc có thực hiện hay không...

Đội ngũ chính sách công ty cũng không phải để trưng bày.

Một ngày giống như mọi ngày, lúc không còn ai uống cà phê nữa, Đường Tinh Khanh ngồi trên sofa giở báo ra đọc. Cô cố ý lật báo “sột soạt”, có lẽ như vậy sẽ có cơ hội thu hút anh chàng Đông Phùng Lưu mê công việc kia nói chuyện với cô vài câu.

Tuy nhiên cô lại đọc được một tin tức khiến mình kinh hãi.

�����������


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui