Khuôn mặt đẹp trai trắng bệch lúc này khiến một Đông Phùng Lưu gai góc trở nên dịu dàng hơn, Đường Tinh Khanh đứng bên cạnh ngắm nhìn anh đến ngơ ngẩn.
Khi thấy đôi mày của anh hơi cau lại, cô vô thức đưa tay ra muốn xoa dịu đầu mày, trong lòng thì tự nói không biết tên này mơ gì không vui mà lại cau mày như thế?
Nghĩ tới những lời Nam Cường Thịnh nói trước khi đi, nếu muốn Đông Phùng Lưu tỉnh lại sớm thì cần nói chuyện với anh nhiều hơn, tốt nhất là nói những chuyện thường ngày anh quan tâm.
Nghĩ tới đây, Đường Tinh Khanh không khỏi cười khổ, cô nhìn Đông Phùng Lưu nhẹ giọng nói: "Đông Phùng Lưu, anh là đồ khốn nạn, đồ chết tiệt, sao anh lại hôn mê ngay lúc này, anh muốn thế nào, muốn tôi tha thứ cho anh sao? Đừng nghĩ như thế này thì tôi sẽ quên đi chuyện anh nhốt tôi ở bên cạnh anh, tôi sẽ không quên đâu, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!"
Đường Tinh Khanh gầm gừ xong, Đông Phùng Lưu vẫn không có chút phản ứng nào, chỉ có tiếng thở như đáp lại lời cô.
Đường Tinh Khanh im lặng nhìn Đông Phùng Lưu một hồi lâu, sau đó thở dài như thỏa hiệp.
Đường Tinh Khanh dựa vào giường, nắm lấy tay Đông Phùng Lưu, rồi nói với giọng như dỗ dành con nít: "Ngoan nào, chỉ cần anh tỉnh lại, em sẽ tha thứ cho anh, nhưng em chỉ tha thứ chuyện anh nhốt em mà thôi! Em sẽ không quên mối thù anh giết bố em, đây đã là giới hạn của em rồi, Đông Phùng Lưu anh nhất định phải mau chóng tỉnh lại!"
Nhưng vẫn không có ai đáp lời cô.
Đường Tinh Khanh vỗ nhẹ vào bàn tay Đông Phùng Lưu vờ giận dữ, "Anh còn không tỉnh lại, em sẽ không tha thứ cho anh nữa! Anh nghĩ giả chết có thể trốn được kiếp này à! Cơ thể anh còn ở đây đây này!"
"..."
"Này! Đông Phùng Lưu! Anh cứ thế này em nói chuyện với anh mệt lắm biết không!"
"..."
"Đông Phùng Lưu.... Anh không đáp lời em sẽ kệ anh đó! Này..."
"..."
Cứ như thế, Đường Tinh Khanh nói chuyện với Đông Phùng Lưu cả ngày từ sáng tới chiều, mãi tới khi Nam Cường Thịnh ngủ đã đời dậy mò tới đổi ca Đường Tinh Khanh mới thôi.
Nam Cường Thịnh có mang cơm tối tới cho Đường Tinh Khanh, anh ta cười nói với cô: "Đói chưa, ăn cơm tối đi."
Đường Tinh Khanh sờ sờ bụng, đúng là đói thật, buổi trưa cô tùy tiện ăn ít đồ ăn ở bệnh viện, từ đó tới giờ vẫn chưa ăn gì nữa, Nam Cường Thịnh mang cơm tới đúng là khiến cô mừng như bắt được vàng.
Cô không hề từ chối ý tốt của Nam Cường Thịnh, Đường Tinh Khanh nhận lấy hộp cơm rồi cảm ơn: "Cảm ơn anh!"
"Giữa chúng ta không cần khách sáo như vậy." Nam Cường Thịnh rất tự nhiên ngồi xuống sô pha bên cạnh, yên lặng nhìn Đường Tinh Khanh cầm hộp cơm ngồi đối diện anh ta.
Đường Tinh Khanh cúi đầu ăn cơm, Nam Cường Thịnh im lặng nhìn một lúc rồi mở miệng: "Tinh Khanh à, có phải em thích Lưu không?"
"Phụt... khụ khụ..." Đường Tinh Khanh đang nuốt một ngụm cơm liền bị câu nói của Nam Cường Thịnh làm sặc phun hết ra ngoài.
Cô bỗng nghĩ lại những lời hôm nay cô nói với Đông Phùng Lưu, có vài câu cô nói xong còn thấy ngại ngùng, may mà Đông Phùng Lưu đang hôn mê, nếu không cô cũng không còn mặt mũi ngồi trước mặt Đông Phùng Lưu nữa!
Nam Cường Thịnh bỗng nhắc tới chủ đề này khiến Đường Tinh Khanh có cảm giác như bị bắt quả tang.
Nhìn thấy Đường Tinh Khanh bị sặc tới đỏ mặt tía tai, Nam Cường Thịnh ân cần đứng dậy rót nước cho cô, sau đó lại ngồi xuống nhìn cô với vẻ mặt thắc mắc.
Đường Tinh Khanh ngửa đầu uống nước mới thấy đỡ hơn, hơi thở dần ổn định.
Đợi cô ổn định lại, Nam Cường Thịnh mới hỏi tiếp: "Sao thế, có phải em thích Lưu thật không?"
"Anh muốn chết à?" Đường Tinh Khanh vớ đại lấy đồ vật bên cạnh rồi tiện tay quăng vào người Nam Cường Thịnh, cô giận dữ hét lên: "Không biết em đang ăn cơm sao! Sao có thể hỏi vấn đề này chứ!"
Nam Cường Thịnh phản xạ cực nhanh tránh đi cú ném của Đường Tinh Khanh, vẻ mặt ngây thơ vô số tội nhún vai, tủi thân nói: "Anh đâu biết em lại phản ứng mạnh như vậy, nếu em không chột dạ thì đâu có bị anh làm sặc?"
"Nói xàm!" Đường Tinh Khanh chỉ vào Nam Cường Thịnh tức xì khói, ý của anh ta là cô làm chuyện xấu nên chột dạ à?
Cô có gì đâu mà chột dạ, Đường Tinh Khanh thừa nhận đúng là cái nhìn của cô về Đông Phùng Lưu đã tốt hơn, nhưng chuyện Đông Phùng Lưu là kẻ thù giết bố cô vẫn bày ra đó, dù có thế nào thì cô cũng sẽ không thích Đông Phùng Lưu!
Nếu cô thích anh thì cô sẽ trở thành cái gì! Một đứa con gái bất hiếu? Hồ ly tinh? Bồ nhí?
Khó khăn lắm cô mới nén được cơn giận đang trào lên trong lòng, mặt cô lạnh tanh: "Nam Cường Thịnh, anh nghĩ nhiều rồi, sao em có thể thích Đông Phùng Lưu chứ? Anh không thấy quan hệ giữa em và anh ta như thế nào sao... Hôm nay anh ra ngoài chưa uống thuốc à?"
Thấy Đường Tinh Khanh như thế, Nam Cường Thịnh bó tay nói: "Anh không có bệnh, không cần phải uống thuốc... Mà sao lại nói em và Lưu không có quan hệ gì, em là mẹ của Đường Ngũ Tuấn, Lưu là bố ruột của thằng bé, em nói xem hai người là gì nào?"
"Logic xàm xí gì vậy!" Đường Tinh Khanh chột dạ, cô cố gắng làm bộ tự tin ta đây vàng thật không sợ lửa, lạnh lùng nói: "Đông Phùng Lưu chẳng qua đóng góp một con t*ng trùng thôi, những cái khác đâu phải anh ta cho em, anh ta chẳng có quan hệ gì với thằng bé hết!"
Thấy Đường Tinh Khanh đã thẹn quá hóa giận, Nam Cường Thịnh biết chuyến này không để Đường Tinh Khanh chính miệng thừa nhận tình cảm với Đông Phùng Lưu được rồi.
Không sao, dù sao Nam Cường Thịnh đã xác định chuyện này rồi, sau này nói gì đi nữa cũng chẳng sao, chỉ cần tới lúc đó Đường Tinh Khanh chính miệng thừa nhận với Đông Phùng Lưu là được rồi.
Nam Cường Thịnh mỉm cười, thong dong nói: "Được rồi, đùa với em thôi, làm gì dữ thế? Người không biết còn tưởng em thích Lưu thật..."
“Anh còn dám nói!" Đường Tinh Khanh trừng mắt vớ lấy đối đũa như muốn ném vào người anh ta, Nam Cường Thịnh thấy thế lập tức ngậm miệng lại.
Nam Cường Thịnh cuối cùng cũng không đùa giỡn nữa, nhưng Đường Tinh Khanh lại không vui chút nào, cô giống kiểu người dễ ăn hiếp à?
Đường Tinh Khanh chọc chọc mấy miếng rau trong hộp cơm, trong đầu cô bỗng lóe lên một gian kế.
Đường Tinh Khanh bỗng cười phá lên, cô ngẩng đầu nhìn Nam Cường Thịnh cười nói: "Nhắc mới nhớ, chuyện anh và Phương Minh tới đâu rồi?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...